Chồng chưa cưới, anh tên gì nhỉ?! - Chương 18
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
120


Chồng chưa cưới, anh tên gì nhỉ?!


Chương 18


Nhi với Nam từ căng-tin lên, vừa đi vừa nói cười rất vui vẻ thì Linh ở đâu nhảy tới, khoác vai Nam
“Nam đi học sớm thế?” Linh nói
“Sớm hay không kệ tôi, liên qua tới cậu chắc” Nam không thèm nhìn Linh 1 cái, vừa nói vừa gỡ tay Linh đang khoác vai mình ra. Linh không nói lên lời chỉ biết đứng chôn chân ở đằng sau tức xì khói nhìn Nhi với Nam cùng nhau đi vào lớp. Vào lớp, Thủy với Mai cũng vừa đến chạy đến khoác vai Nhi
“Khỏi chưa?” Mai nhìn Nhi đang xé bịch bánh hỏi
“Chứ mày nghĩ nó đau mãi được à” Nhi trả lời rồi đưa 1 miếng bánh vào miệng
“Thế thì tốt rồi” Mai với Thủy đồng thanh. 3 đứa ngồi chơi 1 lúc thì cũng có chuông báo vào lớp, ổn định chỗ ngồi và bắt đầu tiết học. 2 tiết học nhanh chóng trôi qua, trong suốt 2 tiết đó Linh không hề để ý đến 1 lời giảng nào của giáo viên chỉ nghĩ trong đầu những trò có thể hại Nhi, làm Nhi phải rời xa Nam, đến giờ ra chơi thì Linh cũng nghĩ ra trò để trả thù cho chuyện ngày hôm qua. Linh lôi chai nước ngọt ra uống vài ngụm rồi đổ thẳng xuống nền nhà, lớp trưởng thấy vậy thì nhắc Linh
“Cậu làm đổ nước ngọt ra sàn nhà rồi đấy, đi lấy cây về lau cho sạch đi”
“Tớ biết rồi” Linh trả lời lớp trưởng rồi nhếch mép cười, quay qua phía Nhi nở nụ cười gian “Tôi sẽ cho cậu biết thế nào là gậy ông đập lưng ông”. Linh đi lấy 1 xô nước với cây lau nhà, nhúng cây lau vào xô rồi lau qua lau lại chỗ nước ngọt bị đổ, lau xong Linh xách xô nước lên trên bảng cất tiếng gọi Nhi
“Nhi ơi, cảm phiền cậu lên đây 1 chút” Nhi đang nói chuyện với Mai thì quay lên bảng, gật đầu đứng dậy tiến đến chỗ Linh. Linh cười cầm sẵn xô nước trên tay chỉ chờ Nhi đi đến là sẽ đổ, Nam ngồi ở dưới thấy cái cảnh này quen quen nhưng vẫn ngồi đó, Nhi tiến đến ngày càng gần Linh, đến trước mặt Linh, Nhi lên tiếng
“Gọi tôi lên đây làm gì?” Linh làm y chang Nhi hôm qua, không nói gì chỉ cầm xô lên và đổ thẳng vào người Nhi, Nhi cũng nhìn thấy Linh định làm gì chỉ nhắm mắt chờ xô nước bẩn đó dội xuống người mình. Linh cứ thế dội thẳng xuống mà không để ý có phải Nhi hứng trọn chỗ nước đó không, vứt cái xô xuống nền nhà Linh trợn tròn mắt ngạc nhiên. Nhi cứ đứng chờ nước dội xuống người mình mà chờ mãi chỉ thấy vai mình bị ướt, xô cũng đã bị ném xuống sàn rồi mà tại so chỉ có mõi vai mình bị ướt, Nhi khịt khịt mũi 1 mùi hương quen thuộc, hơi hé mắt ra Nhi giật mình nhìn mặt Nam đang ở trước mặt, thấy người Nam ướt sũng từ trên xuống dưới
“Cậu không sao chứ?” Nhi lo lắng nhìn Nam
“Không sao mà” Nam nói lấy tay phủi phủi như làm như vậy thì nước sẽ khô vậy
“Tự nhiên đi hứng xô nước bẩn đó là sao?” Nhi bắt đầu trách móc, trò này là nó bày ra thì nó cũng phải có cách xử lí chứ, tự nhiên đi hứng trọn chỗ nước đó. Nam chỉ cười lắc đầu rồi quay lại Linh đang đứng bát thần ở đằng sau, Nam nói
“Lần sau có chơi thì chơi trò mới mới 1 tí đừng có chơi trò cũ của người khác”
“Tớ… Tớ chỉ muốn chơi cậu ấy 1 tí thôi mà” Linh cố gắng minh oan cho mình
“Không có muốn gì hết, mời cậu cầm giấy bút xuống văn phong viết kiểm điểm, không thì hạ hạnh kiểm” Nam nói rồi kéo Nhi ra khỏi lớp, Linh lạch bạch chạy theo
“Đừng mà, ba mẹ tớ tớ biết chuyện thì họ giết tớ chết mất” Linh khóc lóc van xin Nam
“Sợ chết thì đừng có làm” Nam nói rồi nhanh chóng bước đi, chờ bóng dáng Nam với Nhi khuất sau bức tường Linh mới đứng thẳng dậy, quệt đi giọt nước mắt chưa khô nghiến răng kèn kẹt “Trò này không được thì tao chơi với mày trò khác” Linh lẩm bẩm rồi quay người đi vào lớp
Nam kéo Nhi xuống xe rồi lái thẳng về nhà, trên đường đi Nam hỏi Nhi
“Lúc nãy cậu định nhắm mắt hứng trọn xô nước đó à?” Nhi lắc đầu
“Tất nhiên là không, trò đó là tôi bày ra thì chắc chắn phải có cách nào đó để né. Nếu lúc nãy cậu không lên đỡ giúp tôi thì người bị ướt đã không phải là cậu rồi” Nhi bĩu môi nói
“Lúc đó không phải là tôi thì cậu sẽ ướt chứ còn ai ướt nữa” Nam nói, Nhi lắc lắc đầu
“Không không, người bị ướt sẽ không phải tôi hay là cậu mà là Linh”
“Bằng cách nào mà Linh lại bị ướt được?” Nam quay qua hỏi Nhi
“Bằng 1 cách nào đó chỉ mình tôi nghĩ ra” Nhi thản nhiên nói rồi cười
“Cậu không đơn giản như tôi nghĩ” Nam buông 1 câu nhận xét Nhi, Nhi không trả lời chỉ cười. Vừa bước vô nhà Nhi với Nam liền bị 2 vòng tay ôm chặt trong lòng
“Con gái, lâu rồi không gặp con” Mẹ Nhi từ lúc nào đã ở trong nhà, thấy bóng dáng 2 đứa là chạy ra ôm vào lòng. Nhi nghe giọng nói quen thuộc của mẹ mình thì cố vùn ra khỏi vòng tay mẹ, cười nói
“Con cũng nhớ mẹ lắm” Nhi với mẹ nó nói chuyện trên trời dưới đất, cười nói vui vẻ còn Nam thì bị mẹ mình ôm cho muốn nghẹt thở, Nam nói không ra hơi
“Mẹ đừng ôm nữa con sắp tắt thở rồi này. Người con đang ướt nhẹp mẹ thả con ra đi” Nam hét lên chỉ mong mẹ mình có thể thả mình ra, Nhi với me Nhi dứng nhìn Nam cười, mẹ Nam cũng nhanh chóng thả con mình ra nhìn từ trên xuống dưới thằng quý tử ướt nhẹp nhà mình
“Tại sao con đi học mà người lại ướt nhẹp thế này?” Mẹ Nam lên giọng tra hỏi
“Tại Linh đổ nước vào người Linh nhưng người hứng là con” Nam trả lời ngắn nhất có thể, mẹ Nam ngạc nhiên, Linh từ xưa đến giờ nổi tiếng là tiểu thư hiền lành mà bà vừa mới nghe cái gì thế này
“Con nói Khánh Linh á?” Mẹ Nam hỏi lại, Nam gật đầu 1 cái thay câu trả lời, mẹ Nam đưa tay lên đập trán, không ai nhìn vào mà có thể biết được bà đang nghĩ gì “Thôi 2 con lên thay đồ đi kẻo lại cảm lạnh” mẹ Nam sau 1 hồi nghĩ ngợi gì đó thì quay qua nói với Nam và Nhi
“Dạ, con xin phép” Nhi với Nam đồng thanh rồi cùng nhau đi lên phòng. Mẹ Nhi chờ 2 đứa đi khỉ rồi mới quay qua hỏi mẹ Nam
“Khánh Linh là ai thế?”
“Là bạn lúc nhỏ của Nam, gia đình con bé luôn muốn thằng Nam và Linh thành 1 cặp nhưng tớ không cho phép” Mẹ Nam nói
“Có phải do Nhi với Nam đã có hứa hôn với nhau nên cậu mới không cho phép?” Mẹ Nhi đa nghi hỏi
“Không, đó là 1 chuyện khác, do bố mẹ của Linh có vẻ giả tạo hơn nữa tớ cũng không có chút tình cảm nào với Linh” Mẹ Nam thẳng thắn trả lời, mẹ Nhi gật gật đầu hiểu ra vấn đề
“Cậu đúng là rất có mắt nhìn người nha” Mẹ Nhi buong 1 câu khen ngợi bạn mình, mẹ Nam từ lúc còn đi học đến giờ bà luôn là người có mắt nhìn người rất tốt. Mẹ Nam không nói gì chỉ cười cười rồi 2 người dắt tay nhau vô bếp nấu nướng. Nhi với Nam thay đồ xong từ trên lầu đi xuống, vừa đi vừa nói chuyện ríu rít, lâu lâu còn chọc nhau cười rồi chạy đuổi nhau, 2 bà mẹ thấy vậy cũng chỉ đứng nhìn
“2 đứa có vẻ tình cảm rất tốt nhỉ?” Mẹ Nam đưa muỗng lên nếm canh nói
“Cũng không tốt như mẹ nghĩ đâu” Nam đi vô lấy li nước tiện trả lời mẹ mình luôn, mẹ Nam hơi bất ngờ trước câu trả lời của Nam, sao lại không tốt như bà nghĩ rõ ràng là chúng nó rất vui vẻ với nhau, rất gần gũi với nhau cơ mà, sao lại không tốt được. Nam lấy nước xong thì đi ra ngoài để lại 2 bà mẹ với cái đầu đầy những câu hỏi, đúng là tình bạn của Nhi với Nam rất tốt nhưng về mặt tình cảm thì chỉ có Nam thôi. Đi ra phòng khách đưa cho Nhi li nước rồi ngồi xuống bên cạnh, Nhi quay qua hỏi Nam vừa ngồi xuống
“Sao vô lấy có 2 li nước mà lâu thế?”
“Bị 2 người kia tra hỏi 1 tí” Nam trả lời bỏ miếng bánh vào miệng
“Hỏi gì?” Nhi quay qua nhìn Nam
“Cậu không cần biết đâu” Nam trả lời, Nhi nghe vậy thì cũng thôi hỏi, 2 người họ là vậy 1 khi đã không muốn nói rồi thì có ép cỡ nào cũng sẽ không moi được. Mẹ Nhi từ trong bếp đi ra nói với tụi nó
“Giờ này chắc tan học rồi đấy, 2 con gọi Duy với Việt về ăn luôn nha, à gọi Mai, Thủy luôn” Nhi với Nam gật đầu lấy điện thoại ra bấm số gọi cho 4 đứa nó. Khoảng 15 phút sau mọi người ó mặt đầy đủ, mẹ Nhi đi ra gọi tụi nó vào ăn thấy Thủy thì lên tiếng
“Lâu rồi không gặp Thủy bây giờ thành thiếu nữ rồi ta” Thủy đang đùa với Duy nghe tên mình thì quay lại nhìn mẹ Nhi
“A cô, cô vẫn trẻ mãi không có dấu hiệu của sự già hóa ạ” Thủy nói làm mẹ Nhi cười Nhi xen vô
“Cái gì mà không có dấu hiệu của sự già hóa cơ chứ, mới 40 hơn mà nhìn như bà lão 90 ấy” Cả bọn phá lên cười, mẹ Nhi liếc xéo Nhi 1 cái rồi đi vào bếp, tụi nó cũng nối đuôi nhau lần lượt đi vào. Bữa cơm hôm nay ấm cúng, tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ, mẹ Nam chuyển chủ đề
“Việt này, con có bạn gái chưa?” Việt đang ăn thì ngẩng đầu lên lắc đầu
“Dạ chưa ạ” Mẹ Nam cười cười, Nam cũng hiểu mẹ hắn cười cái gì, lại định làm bà mai nữa rồi
“Cô thấy Mai cũng hợp với con đấy, hay là… 2 đứa thành 1 đôi đi” Mẹ Nam nháy mắt với mọi người trong bàn ăn rồi nối với Việt, bà vừa dứt lời Mai với Việt liền phản đối
“Không được đâu ạ” 2 đứa đồng thanh hét lên
“Why?” Nhi nhìn 2 con người vừa hét lên nhẹ nhàng nói ra từ
“Ừ tại sao lại không được, tao thấy 2 đứa tụi mày cũng hợp nhau mà” Thủy cũng nối lời của Nhi
“Đã bảo không được là không được mà, tao với tên này là kẻ thù không đội trời chung thì yêu kiểu quái nào được” Mai liếc Việt nói
“Đúng là “Thương nhau lắm cắn nhau đau” mà” Nam lắc lắc đầu nói
“Nghĩ sao mà tao yêu cái con người nam không ra nam nữ không ra nữ này cơ chứ” Việt nói mà ánh mắt cứ nhìn chăm chăm vào Mai
“Thế cậu làm như tôi lại đi yêu cái con người ái nam ái nữ cậu chắc” Mai không ngại gì quay qua nói lại Việt
“Cậu mới là cái đồ ái nam ái nữ đấy” Việt nói trả lại
“Tôi không nhận đâu, còn nữa con trai gì mà nhát như thỏ, tính cách thì như đàn bà” Mai nói
“Cậu thì khác gì tôi, ái đồ con gái mà tính như con đàn ông đã thế còn ăn uống như lợn vậy” 2 người cứ cãi qua cãi lại mà không để ý mọi người xung quanh, Nhi thấy tình hình có vẻ không được khả quan cho lắm thì nhẹ nhàng đẩy ghế đứng dậy vẫy vẫy đi ra ngoài cho 2 người đang cãi nhau có chút không gian riêng. Mọi người rời khỏi bàn đi ra ngoài phòng khách ngồi ăn hoa quả, tán trên trời dưới đất, đang vui thì có tiếng chuông cửa, mẹ Nhi đứng dậy
“Để cô ra mở cửa cho” Nói rồi mẹ Nhi bước đi, mọi người trong nhà lại tiếp tục cuộc vui của mình. Mẹ Nhi đi ra mở cổng thấy 1 cô bé mặc chiếc váy hồng nhẹ nhàng, khuôn mặt xinh đẹp có chút son phấn chào lễ phép
“Cháu chào cô ạ” Linh cúi người chào mẹ Nhi, bà gật đầu
“Cháu là…”
“Cháu là Linh bạn của Nam ạ. Nam có nhà không cô?” Linh lễ phép trả lời
“Có đấy, cháu vào đi” Mẹ Nhi nói rồi đứng né qua 1 bên ho Linh bước vào, bà cũng nhanh chóng đóng cổng rồi đi theo sau Linh. Linh từ ngoài đi vào thấy mẹ Nam thì chạy đến
“Cô Như cháu nhớ cô quá” mẹ Nam bị ôm bất ngờ xém đổ người xuống ghế may có Thủy ngồi bên cạnh đỡ lại, mọi người đều tập trung vào con người vừa nói, mặt ai cũng chẳng có 1 nét đón tiếp khách hay vui mừng khi khách đến nhà cả. Mẹ Nam nhìn lại người vừa ôm mình rồi nói
“Cháu đến tìm Nam hả Linh?” Linh thả mẹ Nam ra gật gật đầu rồi nhảy qua ghế đối diện ôm lấy Nam
“Nammm” Linh kéo dài giọng ra, Nam hơi nhăn mặt vì khó chịu còn Linh thì vẫn rất tự nhiên như không có ai ở đây cả, Linh nghĩ có mẹ Nam ở đây rồi thì nó thích làm gì cũng được nên vẫn rất tự nhiên. Mẹ Nhi đi đến gỡ Linh ra khỏi người Nam nhẹ nhàng nói
“Cháu à, tránh xa con rể của cô 1 chút được không?” Nam hoát khỉ Linh liền đổi chỗ cho Nhi để tránh phiền phức
“Cô không phải là giúp việc mới ở đây sao, tự nhiên lại có con rể nào ở đây?” Linh lập tức đổi giọng, không phải là giọng lễ phép lúc nãy nữa mà thay vào đó là 1 giọng hết sức không có chút tôn trọng ai cả. Mẹ Nam có hơi không vui khi nghe Linh nói vậy nhưng bà vẫn không nói gì vì bà tin người bạn của bà có thể giải quyết được việc này
“Cháu nhầm rồi, cô không phải giúp việc mà cô là mẹ “vợ” Nam cũng là mẹ của Nhi” Mẹ Nhi vẫn nhẹ giọng nói rồi quay qua Nam hỏi “Nam con nói cho mẹ biết cô gái này là như nào đối với con?”
“Dạ… Linh là bạn từ nhỏ của con ạ” Nam trả lời mẹ Nhi, Nam định nói thêm gì đó nhưng lại nuốt chữ vào không nói ra, Nhi nhìn thấy biểu cảm đo của Nam thì nhìn mẹ mình nói
“Mẹ đây là Linh bạn lúc nhỏ của Nam và cũng là người theo đuổi Nam nhưng Nam lại không có tình cảm với cậu ấy, con đoán là hôm nay cậu ấy tớ đây là để giành Nam từ tay con đấy ạ” Nhi nói, Nam ở bên cạnh khẽ cảm tạ Nhi
“À, ra là vậy” Mẹ Nhi gật gật đầu như là mới biết chuyện vậy
“Linh ta dặn con, Nam đã có Nhi ở bên cạnh rồi không cần thêm ai nữa đâu nên con hãy từ bỏ đi” Mẹ Nam ôn tồn nói với Linh
“Dạ con biết rồi ạ” Linh ngoài miệng thì nói thế nhưng trong đầu thì liên tục tính kế để tách Nhi với Nam ra
“Vậy thì tốt, các con nói chuyện với nhau đi bọn ta vô bếp đây” Mẹ Nam nói rồi kéo mẹ Nhi đi vào bếp. Ở trong bêp mẹ Nhi cầm li nước uống 1 ngụm rồi nói
“Cậu có tin Nhi không?”
“Sao cậu lại hỏi vậy?” Mẹ Nam không trả lời mà hỏi ngược lại mẹ Nhi
“Tớ tin chắc chắn lát nữa con bé Linh sẽ bày trò hại Nhi” Mẹ Nhi nói uống nước tiếp, mẹ Nam cũng gật gật đầu bà cũng có ý nghĩ giống như mẹ Nhi
“Tớ tin con dâu mình mà” Bà mỉm cười nói. Ở bên ngoài khi 2 bà mẹ đã khuất sau cánh cửa bếp Linh mới lộ bộ mặt thật của mình ra, bắt chéo hân Linh nói
“Cũng được lòng cô Như gớm nhỉ?” Nhi không trả lời, Mai nghe vậy tức thay ho con bạn mình, Mai nói xéo
“Sao nhà Nam bữa nay thối thế không biết?” Mai nói đưa tay lên vẫy vẩy trước mặt như để đuổi mùi hôi đi, cả đám trừ Linh ra cũng hiểu Mai nói gì liền hợp tác
“Tao cũng như cậu vậy. Mà thối từ lúc Linh mở miệng ra nói Nhi ấy” Thủy nói
“Đúng rồi, hay là tại mồm ai đó thí quá nên nói ra làm ô nhiễm môi tường trong nhà Nam rồi” Mai nói tiếp
“Lần sau có đến đây thì nhớ đánh răng xúc miệng sạch sẽ vào không là môi trường đang trong lành sạch đẹp sẽ bị những lời nói của cậu bị ô nhiễm đấy” Thủy liếc Linh mà nói
“Bọn mày…” Linh tức không nói được câu nào
“Đấy đấy, lại thối rồi” Mai lắc đầu nói, cả bọn cười thầm trong bụng nhưng cố nhịn để không bật cười, Nhi thấy 2 con bạn mình chọc tức Linh nãy giờ thì lên tiếng giảng hòa
“Thôi thôi, đừng chọc người ta nữa, coi chừng người ta đi mách phụ huynh của Nam bây giờ” Nhi nói làm Linh đã tức giờ còn tức hơn, nhưng không nói được gì đành im lặng tính kế trong đầu, 1 bóng đèn sáng lên trong đầu Linh. Ngồi 1 lúc rồi Linh kéo Nhi đi ra phía nhà vệ sinh
“Mày cũng thông mình đấy, nhưng mà mình nói chuyện với nhau chút đã” Linh nói rồi cầm điện thoại nhắn tin cho ai đó, Nhi nhiu mày
“Mày nghĩ tao sẽ nhường Nam cho mày à, không đời nào” Linh nhắn tin xong thì nói
“Cậu muốn giành hay không thì tùy, nhưng 1 khi cái gì đã là của tôi thì đừng có đụng vào” Nhi vẫn nhẹ giọng nói nhưng giọng nói có phần hơi lạnh
“Sợ quá cơ” Linh nói rồi móc trong túi ra lọ nước nhỏ vào mắt làm như khóc vậy, Nhi bắt đầu không hiểu Linh định bày trò gì. Linh không nói gì nữa chờ khi nào ở đầu hành lang xuất hiện bóng người mình cần thì mới hành động. Mẹ Nam xuất hiện ở đầu hành lang, đứng ở đó có thể nhìn thấy Nhi với Linh, Linh nhếch mép cầm tay Nhi lên tát mạnh vào mặt mình rồi kêu “Á” lên 1 tiếng lớn. Mẹ Nam thấy Nhi đánh Linh thì chạy vội lại đỡ Linh, mị người ở bên ngoài cũng nhanh chóng chạy vào
“Lnh con có sao không?” Mẹ Nam đỡ Linh đứng dậy rồi quay qua hỏi Nhi “Sao con tát con bé?”. Nhi không nói gì bây giờ thì nó đã hiểu ra trò chơi của Linh là như nào rồi. Linh thấy sự lo lắng của mẹ Nam thì cười thầm trong bụng, bắt đầu khóc to hơn và kể lể
“Con hỏi cậu ấy có yêu Nam không thì cậu ấy bảo là không, hỏi cậu ấy bên cạnh Nam là gì cậu ấy bảo là để lợi dụng, để chơi khi nào đã rồi thì đá, con chỉ khuyên cậu ấy đừng làm vậy mà cậu ấy không đồng ý còn tát con nữa” Linh kể lể làm mọi người như không tin vào tai mình, Nhi vẫn rất bình thản đứng hoanh tay trước ngực xem kịch hay. Mẹ Nam nghe xong thì nhìn Nhi, mặc dù bà luôn tin Nhi nhưng vẫn diễn để xem Nhi giải quyết như thế nào, cố làm ánh mắt xa lánh nhìn Nhi, bà nói
“Ta không ngờ con là người như vậy đấy”
“Bây giờ cô mới biết con là người như vậy thì đúng là hơi muộn đấy ạ” Nhi vẫn bình tĩnh nói, giọng có chút lạnh hơn, mẹ Nam hơi bất ngờ trước câu nói của Nhi, bà cứ nghĩ là Nhi sẽ minh oan giải thích hay gì đó nhưng không ngờ Nhi lại nói như vậy. Linh mở cờ trong bụng khi Nhi nói vậy, chả khác gì tự tố cáo mình khi Nhi nói vậy
“Mọi người ra đây đi ạ” Nhi nói rồi dẫn đầu mọi người ra phòng khách, không ai hiểu Nhi đang làm gì nhưng vẫn cứ đi theo. Mọi người đứng đông đủ ở phòng khách, Nhi tiến lại gần Linh xoa xoa vết tát lúc nãy còn in dấu bàn tay đỏ chót
“Lúc nãy tự tát mình có đau không?” Nhi nói lớn cho mọi người nghe, Linh trợn mắt
“Mày….” Định giơ tay tát Nhi nhưng Linh ngừng lại, bây giờ mà ra tay thì kế hoạch đổ bể hết “Cậu tát tớ mà cậu lại nói vậy được sao?” Linh bắt đầu nhập lại vai diễn của mình
“Ra vậy, để bây giờ tôi cho cậu biết bị người ta tát thật sự là như nào nhé” Nhi nói xong không để Linh kịp tiêu hóa câu nói đã giơ tay tát cái “chát” mạnh vào mặt Linh làm nó ngã xuống sàn nhà. Mẹ Nam mở to mắt vì không ngờ Nhi sẽ làm như vậy. Nhi ngồi xổm xuống vuốt ve mặt Linh, nói bằng giọng âm 100 độ
“Để tôi nói cho cậu nghe 1 sự thật, cái lí do cậu bịa ra không ai tin cả đâu, cậu cứ nghĩ là mẹ Nam sẽ tin hả, cô ấy cũng chỉ diễn với cậu cho vở kịch của cậu hoàn hảo thôi, chứ cậu nghĩ con gái của tập đoàn Lâm Hoàng thì phải đi lợi dụng ai, người khác không lợi dụng con này thì thôi ha, cậu nên tránh xa những người xung quanh tôi ra, nhất là Nam. Tôi nhắc lại lần nữa cái gì của con này thì đừng có đụng vào con này không có khái niệm chia sẻ. Nhớ đó” Nhi nói 1 lèo rồi đứng dậy đi thẳng lên phòng, mẹ Nam ở dưới thầm khen ngợi cách xử lí của Nhi, mặc dù có chút hơi giang hồ nhưng mà như vậy cũng tốt rồi. Mai đi đến chỗ Linh tử tế đỡ Linh dậy rồi nói 1 câu
“Cậu chưa đủ lever để đối đầu với con Nhi đâu” Mai nói rồi cười đi qua chỗ mọi người đang tiếp tục vui đùa cùng nhau. Linh đứng đó, trong lòng thầm rủa, kế hoạch lại đổ bể rồi, nhưng mà chừng nào tao chưa diệt được mày thì đừng mong mày được yên ổn.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN