Chồng chưa cưới, anh tên gì nhỉ?! - Chương 8:
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
135


Chồng chưa cưới, anh tên gì nhỉ?!


Chương 8:


Nhi đang co người vì lạnh thì có đợt gió mạnh thổi vào người nó làm nó trượt chân lăn xuống vực, nó cố với và tóm được 1 cành cây, Nhi cố bám cành cây đó để không bị rớt xuống vực, nhưng sức chịu đựng của mọi vật đều co giới hạn và “rắc” tiếng cây gãy vang lên giòn giã. Nhi lăn xuống 1 cánh đồng có thảm cỏ dài bất tận. Nhi mệt quá thiếp đi thì thấy có tay ai mát mát vỗ vô má nó, nó mở mắt ra là 1 chú gấu con, Nhi đang bị lạnh nên thuận tay kéo con gấu ấm áp xuống ôm và ngủ ngon lành.
Quay trở về với thực tại…
Nam hết giật chăn rồi còn lấy tay vỗ vào má Nhi nữa, nhưng mãi Nhi không chịu dậy, Nam hết kiên nhẫn gọi nó
“Này heo ngủ, dậy mau” Đáp lại Nam là 1 không gian im lặng với tiếng thở đều đều của Nhi. Thấy Nhi không trả lời mà vẫn ngủ ngon lành, Nam không còn chút kiên nhẫn nào mà ở lại gọi nó dậy nữa, từ úc bước vô phòng và bắt đầu gọi nó dậy thì cũng hơn 30 phút rồi, đúng là heo ngủ mà. Đứng dậy định bước đi thì bị 1 bàn tay nhỏ nhắn kéo lại, Nam bị kéo bất ngờ nên không đứng vững được, ngã nhào xuống người Nhi, chưa hết bàng hoàng thì bị Nhi ôm lấy, Nam nằm im không động đậy chờ não cập nhập vấn đề hiện tại, não đã cập nhập xong, Nam quay người qua hướng Nhi thấy nó mắt nhắm lịm, cánh mũi thở phập phồng. Nam cứ nằm như vậy ngắm người đối diện cho đến khi…
“Á Á Á Á Á….” Nhi vừa tỉnh ngủ thì thấy bản mặt của Nam ở 1 cự li rất gần, nó hét toáng lên. Nam bị tiếng hét làm cho giật mình, theo bản năng lấy thay che tai lại, nhăn mặt
“Hét gì to thế?”
“Tại sao cậu lại ở trong phòng tôi?” Nhi nhìn Nam như ánh mắt nhìn vật thể lạ
“Tôi vào gọi cậu dậy” Nam bình thản tiến đến chiếc ghế gần đó ngồi xuống
“OK, thế tại sao cậu lại nằm trên giường của tôi, mặt cậu còn ở cự li rất gần nữa?” Nhi nói mà mặt đỏ dần lên. Nam nhìn bộ mặt của Nhi không nhìn được cười, rất dễ thương a
“Thì chẳng phải tại cậu sao?” Nam nhìn Nhi nói
“Tại tôi?” Nhi lấy tay chỉ vào mặt mình, ngạc nhiên hòi, sao lại tại nó
“Thì tại cậu đấy. Tôi vào gọi cậu dậy mà gọi hơn 30 phút mà cậu không chịu dậy, lấy tay vỗ má cậu không có phản ứng gì, đang định đi ra thì bị cậu kéo lại nằm xuống cạnh cậu, cậu còn ôm tôi nữa, đáng lẽ tôi là người phải kêu lên thì đúng hơn” Nam tựa người vào ghế nói 1 lèo, Nhi nhớ lại tình tiết giấc mơ theo lời Nam kể, hà ra vậy
“Tôi.. xin lỗi nha” Nhi cúi gằm mặt xuống nói
“Bỏ qua đi. Cậu đánh răng rửa mặt rồi xuống ăn sáng” Nam đứng dậy đi ra khỏi phòng. Để lại Nhi ngồi vò đầu bức tai mãi mói chịu lết xác vào VSCN, Nhi đi xuống dưới nhà thấy Nam và Việt đã ngồi ở bàn, trên bàn là bánh sandwich với trứng ốp la, 1 li sữa, 1 bữa sáng không khó làm. Nó ngồi vào bàn bắt đầu nhấm nháp bữa sáng, ăn xong nó cầm li sữa ra phòng khách ngồi lướt điện thoại. Uống hết li sữa Nhi cầm li rỗng vào nhà bếp, thấy Nam ngồi lướt điện thoại, Việt thì đứng rửa chén, thật là 1 khung cảnh cho gia đình hạnh phúc, người chồng thì ngồi lướt điện thoại, người vợ thì đi rửa bát, nó nhịn cười cầm cái li qua chỗ Việt, đặt xuống bồn rửa chén
“Nhớ rửa cho sạch” Nhi nói khuyến mãi thêm cái liếc sắc lẹm làm Việt nuốt nước bọt cái ực. Nhi đi ra phòng khách ngồi phịch xuống, mặt không có 1 chút sức sống, Nam đi ra thấy cảnh đó thì đứng nhìn, Nhi có bao giờ thiếu sức sống thế này đâu. Bước đến ngồi xuống cạnh Nhi mở TV lên
“Sao nhìn uể oải không chút sức sống thế” Nam vừa cầm điều khiển TV chuyển kênh vừa hỏi Nhi
“Chán” Nhi nói xong rồi chu mỏ lên nhìn như con vịt
“Mai đâu?” Mọi lần thấy nó hay đi với Mai mà, sao hôm nay không thấy nhắn tin, điện đóm nhau thế này
“Bận òi” Mai mà rảnh thì bây giờ nó đâu có ở nhà. Nhìn mặt Nhi không có chút sức sống, Nam nói
“Có Muốn đi với tôi không?” Nam tắt TV đi rồi hỏi Nhi, mặt Nhi lập tức sáng lên
“Đi đi” Nhi gật đầu lia lịa, Nam chỉ biết lắc đầu, thay mặt cũng nhanh thật
“Lên thay đồ đi” Nam nói chưa dứt câu Nhi đã chạy lên phòng, vài phút sau Nhi với Nam lên xe đi tới chỗ Nam nói.Chỗ Nam nói là 1 quán cà phê thú cưng, Nhi rất thích những chỗ như này, nhưng tại sao lại đến đây
“Sao lại đến đây?” Nhi vừa bước xuống xe liền hỏi Nam
“Gặp bạn” Nam trả lời ngắn gọn rồi kéo tay Nhi đi vào. 2 đứa vừa bước chân vào quán đã có những chú chó hiếu khách chạy ra tiếp đón, Nhi bồng lên 1 con nhỏ, đi đằng sau Nam đến 1 bàn trong góc có 2 người đang ngồi đó
“Nam, mày muộn 28s đấy” Chàng trai kia vừa thấy mặt Nam đã nói
“Mày không thể dùng câu khác để chào đón tao sao” Nam nhìn chàng trai trước mặt “Mấy năm không gặp có vẻ có nhan sắc hơn rồi đấy nhỉ” Nam nói tiếp
“Tao lúc nào chả có nhan sắc cơ chứ” Chàng trai nói rồi đánh mắt qua Nhi đang ôm chú chó trong lòng, hỏi Nam “Ai vậy, bạn gái à”
Nam quay qua nhìn Nhi, lấy tay vỗ vỗ vào vai Nhi, bây giờ Nhi mới thả chú chó đi, ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt, không quen nhìn sang cô gái bên cạnh chàng trai, quen quen nhưng không nhớ ra là ai cả, đành cầu cứu Nam vậy. Nhi quay qua nhìn Nam, nhận được ánh mắt cầu cứu của Nhi, Nam giới thiệu cho Nhi
“Đây là Duy, bạn tôi. Mới từ nước ngoài về” Nam nhìn Duy rồi nhìn Nhi nói. Nam nói xong, Nhi cập nhập vào não khoảng 2,3s rồi nhìn Duy
“Xin chào, tôi là Linh Nhi, rất vui được làm quen với cậu” Nhi đưa bàn tay ra trước mặt. Duy nắm lấy bàn tay của Nhi, cười nói
“Rất vui được làm quen” Nói rồi Duy buông tay Nhi ra, hỉ tiếp “Không biết cậu là gì của Nam”
Nhi quay qua nhìn Nam rồi thản nhiên nói
“Nam là “chồng” chưa cưới của tôi” Duy ngạc nhiên nhưng không hét lên như Việt hay Mai. Nhi lại đánh mắt qua cô gái bên cạnh, miệng hơi cười, nhìn Duy nói
“Đây, chắc là người yêu cậu nhỉ” Duy nhe câu hỏi của Nhi, chưa kịp trả lời thì cô gái bên cạnh đã lên tiếng
“Nhi, mày cũng tinh đấy”
“Tất nhiên rồi, có ai mà 2 người bạn thân của mình đi lại không ở nhà mà đi vơi bạn trai không cơ chứ. Bây giờ về cũng không nói 1 tiếng, để xem tao với Mai sử mày như nào đây, Hàn Thủy?” Nhi không nhanh không chậm nói, mắt thì lườm lườm Thủy
“Hì, tao xin lỗi mà, tha cho tao nha” Thủy chắp tay trước mặt nhìn Nhi cầu xin
“Ok, tao tha, nhưng Mai như nào thì tao không biết à” Nhi nói, lại bế 1 chú chó vào lòng, Thủy thì mặt vừa vui lập tức méo xệch. 2 chàng trai ngồi xem 2 cô gái diễn nãy giờ không nói 1 câu, bây giờ Nam mới lên tiếng
“Vậy là cậu cũng quen Thủy”
“Không những quen mà còn rất thân” Nhi nhấc bổng chú cho lên và nói, đột nhiên nhận ra điều gì đó, nó quay phắt qua Nam “Cũng quen là sao? Không lẽ… các người quen nhau từ trước” 3 người còn lại nhìn Nhi gật đầu cái rụp, Nhi lại liếc cô gái đối diện mình là Thủy
“Thì ra vậy. Mày cũng quen biết rộng đấy, lần này xem mày ống nổi với Mai không con?” Thủy mặt tái mét, chết chết, thế này sang năm chắc là dỗ đầu của nó mất thôi, Thủy chỉ biết nhìn con bạn thân mình cười trừ chứ không nói gì. Suốt buổi gặp mặt, chỉ có Nam với Duy nói chuyện, còn Nhi với Thủy thì ngồi chơi với mấy con chó, con mèo. 1 lúc sau thì 4 người chào tạm biệt nhau đi về, trong xe Nhi quay qua hỏi Nam đang lái xe
“Duy đó, là người sống cùng cậu và Việt à?”
“Ukm” Nam đang lái xe trả lời ngắn gọn
“Khi nào chuyển qua” Nhi hỏi tiếp
“Tuần sau” Nam vẫn tập trung lái xe, trả lời ngắn gọn. Nhi cũng đã hiểu không hỏi nữa, trong xe bây giờ là khoảng không gian im lặng đến khi về đến nhà.
Giới thiệu nhân vật
-Nguyễn Anh Duy: Bạn thân Nam và Việt. Hotboy, học giỏi, giỏi võ, tam bang chủ bang Thiên Long
-Hàn Thủy: Bạn thân Nhi và Mai. Hotgirl, học giỏi, có võ phòng thân. Là 1 cô gái bí ẩn
__________________________________________________
Chương này hơi bị ngắn và nhàm. Các bạn thông cảm
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN