Chú À, Tôi Yêu Chú - Chương 12
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
712


Chú À, Tôi Yêu Chú


Chương 12


– – Tôi cũng mê chú!

Đêm ấy tôi ngủ ngon lành trong vòng tay của chú, bình yên sau những ngày gió chướng.

Tiếng chuông báo thức làm tôi thoát khỏi giấc mơ đang dang dở, chỗ nằm bên cạnh đã trống tự bao giờ, tôi lững thững đi xuống nhà, căn bếp truyền lên một mùi thơm thoang thoảng, chú già đang đứng bếp, tôi liền chạy đến ôm lưng chú, nũng nịu:

– – Chú nấu gì vậy, thơm quá.

Chú xoay lại nhìn tôi, ôn hòa bảo:

– – nấu chút thức ăn thôi, mau vào đánh răng rửa mặt đi, sắp xong rồi, mèo lười.

– – Tôi muốn ôm chú.

Chú cười, tay vẫn chuyển động, còn tôi nghịch ngợm cứ ôm lấy chú mãi không buông. Còn hư hỏng xoa xoa bóp bóp khắp người chú,đến nổi chú bé đang ngủ cũng phải bật dậy chào hỏi, thích thật.

– – Được rồi, không nghịch nữa, vào vệ sinh đi. Nếu không một hồi nữa em phải nghỉ học đấy.

Tôi cứ dây dưa mãi mới chịu lên lầu sửa soạn, công nhận chú nấu ăn ngon thật, không thua nhà hàng là mấy.

– – Chú, ngon quá.

– – ăn nhiều vào, có sức mà vận động.

Chú cười khì, chú già dâm đãng.

Chú đưa tôi đến trường, tôi định mở cửa bước xuống thì chú giữ tay tôi lại:

– – khoan đã..

Chú nhích qua hôn lên môi tôi một cái, ngọt ngào như kẹo, từ lúc yêu chú, tôi nhận ra mình bắt đầu thích ăn kẹo mút, càng ngậm càng mê. 🐧

Vừa hết giờ học tôi đã thấy chú đậu xe sẵn ở trước cổng, hai tay đút vào túi quần âu chao ôi nó đẹp, làm mấy đứa con gái qua lại cứ chỉ trỏ, cái mặt rõ vẻ ngưỡng mộ, có đứa mạnh dạn đến xin số điện thoại nữa, nhưng chú chỉ lắc đầu, nhìn tụi nó tiu nghỉu mà tôi hãnh diện vì có ông chồng đẹp như diễn viên, lại khỏe như vận động viên điền kinh, sướng thật.

– – hôm nay có gì vui sao?

Chú hỏi, tôi lắc đầu:

– – đâu có.

– – thế sao cứ cười từ nãy đến giờ. Hay lại nghĩ trò gì mới!

– – không có, chỉ là tôi thấy may mắn vì có chồng đẹp trai, đi đâu ai cũng trầm trồ.

– – giờ em mới biết tôi đẹp à, muộn quá rồi đấy.

_-xỳy, đẹp thì có đẹp nhưng tự cao cũng không ít..

– – Tôi đưa em đi ăn. Bà chưa về, vú cũng chưa lên.

Lúc đầu chú muốn ăn ở nhà hàng nhưng tôi bảo có một quán cơm bình dân cũng rất ngon, bảo chú đến ăn thử, quán này khi trước tôi với Thanh Hà hay ăn mỗi khi có dịp, cậu ấy luôn nói rằng quán cơm này là số 1. Nhắc lại nhớ, không biết cậu ấy đã ăn gì chưa, tôi muốn sang đó một chút. Tôi bảo chủ tiệm làm thêm một phần cơm đem về, chú hỏi:

– – cái tên nhóc thích cô bé đó đâu?

– – Chú nói anh Vũ hả?

– – Ừm, hôm đám tang cũng không thấy đến.

– – Anh ấy chuyển trường rồi, sau khi tỏ tình thất bại cũng xin chuyển trường luôn, sau đó tôi không gặp lại, chắc anh ấy không biết chứ không đã đến rồi.

Chú nhếch môi:

– – muốn cưa gái mặt phải dày lên, chưa chi đã bỏ cuộc.

Tôi áp mặt gần lại mặt chú mà hỏi:

– – thế mặt chú có dày không?

– – thua em!!

– -???

No nê chú mới chở tôi đến nhà Thanh Hà, tôi gọi mấy tiếng mà bên trong hoàn toàn im ắng, tôi lo lắng, mấy người xung quanh mới nói:

– – từ sáng giờ không thấy nó mở cửa, không biết làm gì ở trong đấy?

Linh cảm có sự chẳng lành, tôi bảo chú xông cửa vào thử xem, chứ cậu ấy không có lý do gì mà im thin thít như thế. Với sức của chú, chẳng mấy chốc cánh cửa mở toang, tôi chạy vào tìm Thanh Hà, bàn thờ khói hương vừa tàn, chứng tỏ cậu ấy vừa ở đây trước đó.

Tôi gọi lớn:

– – Thanh Hà, cậu đâu rồi..

Tôi đi thẳng vào buồng, Thanh Hà đang nằm trên giường, dưới đất những viên thuốc còn vương vãi, tôi vội lay cậu ấy:

– – Thanh Hà, Thanh Hà, chú ơi, xem Thanh Hà bị gì nè.

Chú bước vào nhặt những viên thuốc lên ngửi thử:

– _ đây là thuốc ngủ.

– – trời ơi, sao cậu dại dột vậy hả Hà? Mau đưa cậu ấy đến bệnh viện

Chú bồng Thanh Hà ra xe, lập tức chở đến bệnh viện cấp cứu, sau khi được súc rửa ruột, cuối cùng cậu ấy cũng tỉnh.

– – Thanh Hà, tớ đây

Cậu ấy nhìn xung quanh, khẽ hỏi:

– – tớ còn sống sao?

– – Cậu đó, sao lại nghĩ quẫn như vậy hả? May là tớ với chú đến kịp.

– – Cậu cứu tớ làm gì, tớ chỉ muốn chết thôi.

Tôi cầm tay cậu ấy:

– – Thanh Hà, tớ biết mất mát này quá lớn nhưng cậu à, người mất cũng đã mất rồi, cậu phải kiên cường lên, phải sống thật tốt, ông bà vẫn dõi theo cậu mà.

Tôi khuyên nhủ rất nhiều nhưng vẫn không ăn thua, Thanh Hà yếu đuối như vậy, sao tôi lại bất cẩn để cậu ấy một mình cơ chứ, tôi chủ quan quá. Dỗ dành rất lâu cậu ấy uống chút sữa rồi nằm đấy mắt cứ nhìn lên trần nhà mà rơi lệ, tôi chỉ biết thở dài, lo sợ cậu ấy lại nung nấu ý nghĩ đó, đến khuya bác sĩ cho xuất viện về nhà vì cậu ấy thuộc dạng nhẹ.

Tôi bàn với chú:

– – hay đêm nay chú cho tôi ngủ lại với Thanh Hà nhé, cậu ấy chưa nghĩ thông đâu.

__, không được, khu đó quá phức tạp, lúc sáng tôi thấy có mấy người nhìn em chầm chậm, tôi không yên tâm đâu.

– – nhưng mà cậu ấy như thế, tôi lo lắm..đúng rồi, hay chúng ta đưa cậu ấy về nhà ở ít hôm, nha chú.

Tôi năn nỉ kinh quá chú tặc lưỡi đồng ý, vào bảo với Thanh Hà, cậu ấy lắc đầu từ chối:.

– – Không tiện đâu, với lại lúc này tớ muốn ở một mình.

Tôi nghiêm giọng:

– – Ở một mình để cậu nghĩ quẩn nữa hả, không nói nhiều, cậu nhất định phải theo tớ.

– – nhưng..

– – nhưng nhị gì, để tớ dìu cậu ra xe.

Về đến nhà tôi sắp xếp cho Thanh Hà ngủ phòng bên cạnh, tôi muốn ngủ với Thanh Hà mà chú không cho, nên ở mãi bên phòng cậu ấy tâm sự đến 1 giờ sáng mới chịu về phòng mình để ngủ.

– – chịu về rồi à?

Tôi giở chăn, leo lên giường:

– – Chú chưa ngủ nữa hả?

– – Tôi đợi em…. Nhanh nằm xuống tôi ôm nào..

Mép môi tôi cong lên, hạnh phúc nằm gọn trong lòng chú, hai bàn tay đan vào nhau, lòng rộn rã tình xuân. Chú giữ mặt tôi lại, lướt nhẹ qua cánh môi, lướt xuống xương hàm, xuống xương quai xanh, tôi khẽ bảo:

– – Không được.

– – tại sao?

– – bà dì đến thăm rồi.

Nhìn mặt chú xụ xuống, tôi bật cười, sau đó ngoan ngoãn ôm chú ngủ cho đến sáng.

Khi tiếng chuông báo thức vang lên, tôi mới uể oải thức dậy mà vào vệ sinh, chú đã lấy sẵn bàn chải, quét kem vào đặt bên cạnh cốc nước, tôi vào chỉ việc cầm lên đánh, có chồng như tôi hoá ra lại sướng nhở.

Sửa soạn xong tôi qua phòng xem Thanh Hà đã dậy chưa, tôi gõ cửa:

– – Thanh Hà, cậu đã dậy chưa?

Thanh Hà mở cửa:

– _ tớ dậy rồi.

– – đêm qua cậu ngủ có được không? Xuống ăn sáng với tớ nào, chú đang nấu đấy!

– – Đến giờ cậu vẫn gọi là chú à?

Tôi cười:

– _ tớ vẫn chưa sửa được, chú cũng không nói gì.

Tôi với Thanh Hà đi xuống, chú đang thoăn thoắt ở bếp, tôi liền đến gần, hỏi:

– – cần tôi phụ gì không?

Chú trả lời, tay vẫn không ngừng:

– – Em chỉ cần mau lớn cho tôi nhờ là được rồi, với lại, nhanh đuổi bà nguyệt đi nhé.

chú nháy nháy mắt, tôi thẹn thùng vì có Thanh Hà đang ở đây. Lúc này chú mới biết sự có mặt của Thanh Hà nên liền thu gương mặt gian manh lúc nãy, trở lại vẻ lạnh lùng như thường ngày.

– – Chú nấu ngon quá.

Thanh Hà khen, tôi bảo:

– – tớ cũng vừa mới biết đó, công nhận ngon thật cậu nhỉ, nấu ngon như đầu bếp luôn ý… Mà cậu nghỉ ngơi ít hôm nữa rồi đi học lại nhé, tớ nói với cô cho.

– – tớ muốn suy nghĩ thêm.

Đúng lúc đó có tiếng bước chân đi vào, cả thảy chúng tôi đều nhìn ra, là bà nội, bà đi sang nhà cô về tới.

– – bà, bà về rồi ạ, bà đã ăn sáng chưa?

Tôi chạy đến cầm túi cho bà, Thanh Hà cũng đứng lên chào hỏi:

– – cháu Chào bà.

– – Ừ, bà ăn rồi, còn đây là ai?

– – Là bạn của cháu ạ.

– – Ừ, mấy đứa cứ ăn tự nhiên đi, bà về phòng.. À, Toàn đến trung tâm để tìm người giúp việc mới đi nhé, vú không lên nữa đâu.

Chú Toàn:

– – Sao vậy bà?

– – bà ấy tìm được đứa con thất lạc rồi nên nó không cho bà ấy làm nữa..

– – cháu biết rồi.

Vú đã ở đây rất lâu, giờ nghỉ làm chắc bà nội buồn lắm, tôi liền theo bà về phòng cố tình gợi chuyện cho bà đỡ buồn:

– – bà, mấy hôm nay bà đi có nhớ cháu không, ở nhà cháu rất nhớ bà đấy. Hôm nay cháu về sớm hai bà cháu mình đi mua sắm nhé.

– – bà Không sao đâu, buồn thì có buồn nhưng biết làm thế nào bây giờ, hazzz, vú ở đây mấy chục năm rồi từ hồi thằng Toàn còn bé tý, vậy mà đùng một phát không lên làm nữa, nhất thời thấy thiếu thiếu thôi.. Cháu không cần lo cho bà đâu, xuống chơi với bạn đi.

– – Bà, cho bạn cháu ở đây vài hôm nhé, ông bà của cậu ấy vừa mất cùng một lúc, cậu ấy không chịu nổi nên vừa tự tử nhưng không thành, cháu sợ ở một mình cậu ấy lại làm liều, cháu chỉ có mỗi bạn ấy là bạn thân thôi.

Tôi ngồi kể cho bà nghe, bà thương cảm cho Thanh Hà, bà hoàn toàn ủng hộ tôi để cậu ấy ở đây.

– – cháu cảm ơn bà, giờ cháu đi học.

– – Ừm đi đi cháu.

Tôi khép cửa rồi đi ra, Thanh Hà đang rửa bát. Tôi tranh:

– – để tớ làm cho, cậu qua bàn ngồi nghỉ đi. Đã khỏe hẳn đâu.

– – thôi có mấy cái bát tớ làm được mà, những công việc này tớ đã quen rồi, cậu đi học đi kẻo muộn, chú đợi cậu đấy..

– – Vậy cậu ở nhà chơi với bà nội nhé, bà dễ lắm, tớ đi học trước đây.

Chú đưa tôi đến trường rồi đến công ty làm, không quên hôn lên trán tôi một cái thật tình cảm. Chiều chúng tôi lại cùng nhau đi về, chợt thấy cuộc sống thật đẹp,nhưng mà người ta vẫn hay nói, trước cơn bão bầu trời vẫn trong, trước một ác mộng người ta vẫn an yên lắm.

Vừa bước nhà thì đã nghe tiếng cười của bà trong bếp, tôi hỏi:

– – Bà có gì vui thế ạ?

– – về rồi à cháu, bà với Thanh Hà đang nấu ăn, con bé này nó nấu ngon hơn cả bà nữa. Giỏi quá.

Thanh Hà khiêm tốn:

__ bà quá khen rồi.

– – bà nói thật đấy.. Thôi Thanh Tuyền lên thay đồ rồi xuống ăn cơm luôn cho nóng, bà đói rồi.

– – Vâng ạ.

Bữa cơm diễn ra trong không khí vui vẻ, bà xem ra cũng rất thích Thanh Hà, tôi vui lắm, còn chú chỉ ngồi im lặng, thi thoảng tôi với bà hỏi thì chỉ ừ hử cho qua chuyện, đến lúc rửa bát, Thanh Hà nói với tôi rằng:

– – Thanh Tuyền, hình như chú Toàn không thích tớ ở đây?

– _ không có đâu, chú ấy là vậy đó, ít nói lắm nhưng bên trong tình cảm lắm nhé, thấy vậy chứ không phải vậy đâu.

Tôi cười hề hề, kể những sở thích cũng như tối kị của chú cho Thanh Hà nghe, cậu ấy bảo:

– – Cậu thật may mắn. Tớ ganh tị quá.

– – Cậu xinh đẹp lại dịu dàng thế khối anh xếp hàng để tranh giành ấy chứ, không cần ganh tị với tớ đâu.

– – Ừ, buổi trưa tớ có về nấu cơm cúng cho ông bà, chắc mai tớ về, nhà cửa hiu quạnh quá.

– – Cậu đã thông suốt chưa?

Thanh Hà gật đầu:

– _tớ không làm bậy nữa đâu, Tuyền, tớ cảm ơn cậu.

– – tớ với cậu mà lại khách sáo vậy à, cái gì chia sẻ được tớ sẽ chia sẻ với cậu, đừng ngại nhé..

Tôi đâu ngờ mình luôn tốt với họ nhưng họ lại ngấm ngầm muốn chiếm đoạt mọi thứ của mình, từ tiền bạc cho đến cả người mình thương, bởi biết người biết mặt chứ đâu biết lòng.

Ở thêm một hôm nữa Thanh Hà về nhà mình, cậu ấy còn phải lo hương khói nên không ở lâu được, tôi thấy cậu ấy cũng đã chấp nhận sự thật rồi, nên cũng an tâm lắm.

Nói về chú đi nhỉ, chuyện là tôi với chú tình cảm đi lên rất nhiều, nhưng có một điều tôi ghét ở chú là lúc tập trung vào việc gì đó lại vô cùng khó tính, như việc kèm tôi học, tôi đã bảo tôi không có khiếu thí nghiệm các thành phần hoá học, nên toàn làm sai câu hỏi, chú đập cuốn sách xuống bàn cái phạch:

– _ Thanh Tuyền, phải nói bao nhiêu lần nữa em mới hiểu đây, không được đổ hoá chất này vào hóa chất kia ngoài chỉ dẫn. Tất cả hoá chất phải đi đúng quy trình.

– – nhưng rõ ràng lúc nãy chú nói muốn điều chế etilen thì phải điều chế từ ancol etylic theo phương trình, tôi có làm sai đâu.

– – còn cãi, em nhìn xem mình sai ở đâu.

Tôi lẩm bẩm:

– – cái nào đổ vào trước mà không được, cuối cùng cũng đổ chung với nhau thôi. Khó thế làm gì không biết! Hèn gì công nhân sợ như sợ ma.

– – em nói cái gì đó, hay muốn ăn đòn, thí nghiệm này tôi đã giảng cho em k dưới 10 lần đâu đó.

Nói đến ăn đòn tôi có phần hơi sợ, tôi biết chú làm thật chứ không đùa, nhưng cơ bản tôi không thích, không hứng thú thì không thể thông được mấy cái phức tạp này được. Nên liền cười nịnh nọt:

__ tôi nói chú đẹp trai lại giỏi giang như thế này thì tôi cần gì phải học mấy cái này, chẳng phải có chú là đủ rồi hay sao?

Vừa nói tôi vừa ngã vào lòng chú, khuôn mặt ủy mị yếu đuối, chú véo cằm tôi:.

– – đừng có nịnh.

– – Không có nịnh đâu, thật lòng đó, chồng tôi là tuyệt vời nhất. Đúng không chồng. Chồng…

Tôi như con mèo nhỏ dụi đầu vào ngực chú, cuối cùng chú phải chào thua:

– – Tôi thua em. Không phạt.

Tôi biết ngoài lúc tôi ngu ngơ không tập trung học bị chú mắng thì bình thường chú sẽ cưng tôi lắm nên tôi dùng cái miệng của mình để cứu lấy cái mông, và tôi đã thành công. Hihi.

Mọi sóng gió tưởng chừng như dừng lại ngoài cửa, ai ngờ đâu nó chỉ mới bắt đầu. Đó là một ngày tôi nhớ mãi, ngày tôi ngu muội dắt rắn vào nhà, hôm đấy chủ nhật, tôi có rủ Thanh Hà đến chơi rồi ăn cơm vì chú đi công tác 3 hôm mới về, cậu ấy khuôn mặt buồn bã, tôi với bà nội gặng hỏi mãi cậu ấy mới nói là chủ nhà không cho cậu ấy ở nữa, họ lấy căn nhà để sang bán lại, họ cho Thanh Hà một tuần để thu xếp dọn nhà, cậu ấy không biết phải dọn đi đâu cả, rồi còn hương khói của ông bà phải đem đi đâu, cậu ất rươm rướm nước mắt. Sao số cậu ấy lại khổ như vậy cơ chứ.

Bà nội đề nghị:

– – ta có ý thế này, cháu đem tro cốt của ông bà gửi vào chùa, hàng tháng lên một hai lần, còn bản thân thì đến đây ở, nhà này rộng rãi, một chỗ ngủ có dư. Được không?

Tôi vui mừng khôn siết:

– _ thật hả nội, Thanh Hà mau đồng ý đi, đồng ý đi cậu.

– -nhưng mà cháu thấy ngại lắm bà! Cháu sợ làm phiền mọi người.

– – phiền phức gì đâu, có thêm một người lại vui chứ sao.. Hay là như vầy, để cháu không phải ngại thì ngoài lúc đi học cháu sẽ nấu cơm và phụ cô giúp việc làm việc nhà. Như vậy là vẹn cả đôi đường rồi.

Thanh Hà nhìn bà bằng ánh mắt biết ơn, cậu ấy mừng đến phát khóc một lần nữa, tôi lau nước mắt cho cậu ấy:

– – Cậu đấy, mít ướt vừa thôi, kiểu này phải lấy một người thật mạnh mẽ mới bảo bọc cho cậu được.

Thanh Hà phì cười, tôi cùng cậu ấy hôm sau đem tro cốt gửi vào chùa, rồi thu xếp đồ đạc đi thẳng về nhà chú Toàn,kể từ hôm đấy, bão bắt đầu nổi lên. Tôi từ từ hiểu, bạn là bè, và Thanh Hà đích thị là con lộn bàn trong truyền thuyết.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN