CHÚA TỂ HẮC ÁM - Chương 1: Hắn yêu nàng hơn nàng yêu hắn
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
123


CHÚA TỂ HẮC ÁM


Chương 1: Hắn yêu nàng hơn nàng yêu hắn


___Người ở cạnh ta, xua cho ta một đời tĩnh mịch
Ta ở bên người, mang cho người một kiếp lầm than___.

***

Tồn tại trong bóng tối âm u vô tận, chán ghét ánh sáng quang minh thuần khiết . Đó chính là Ma giới.

Trên thế gian này có thiện cũng có ác. Bọn họ có lý tưởng, có suy nghĩ khác nhau nên đương nhiên cách hành sự cũng không đồng nhất. Đấy là sự cân bằng, quy luật lục giới không buông tha cho bất kì thứ gì đe dọa tới thế cân bằng này.

Từ xưa Ma giới luôn là nơi cấm kỵ nhất trong lục giới, nhân nghe cũng phải kiêng kị.

Đơn giản là vì…Ma giới có Ma quân Cổ Nguyệt.

Sinh ra từ sự oán hận của Lục giới, trưởng thành lên từ huyết tinh Ma giới. Nguyệt Ma quân có sức mạnh to lớn….Nhưng cũng có chấp niệm không thể gỡ bỏ.

Nàng có thể giết người phóng hỏa, có thể kiêu ngạo, lãnh huyết, cũng có thể tự do ích kỷ. Bởi vì Cổ Nguyệt nàng không sợ hãi bất kì thứ gì, nàng có năng lực để hủy hoại những mối đe dọa tới mình.

Nàng nhìn thấu được bản chất con người, cũng là kẻ lạnh tình không nói lý lẽ. Lục giới vì vậy mà đối với nàng tồn tại sự sợ hãi cùng kiêng dè.

***
Ma giới

Ngự trị trong bóng đêm là tòa cung điện xa hoa lộng lẫy. Khắp nơi đều có
cung nhân canh giữ, kẻ hầu người hạ đông đúc chỉnh tề. Chỉ khác với hoàng cung Nhân giới, những kẻ này là Ma tộc.

Càng đi sâu vào trong đại điện, cảnh vật càng phá lệ xa xỉ. Cột trụ sơn son thếp vàng, xung quanh đồ dùng tạc bằng vàng ròng sang quý loá mắt. Đá quý thạch anh quý giá lại được dùng lát nền đá hoa. Hai bên tường treo đầy những viên dạ minh châu giá trị to bằng nắm tay hội chiếu sáng cả cung điện. Quả thật khiến cho người ta chỉ biết suýt xoa đỏ mắt. Chủ nhân nơi này quả thực là cái giàu đại khí thô, thích sống trong sung sướng, nhung lụa giàu sang.

Khụ! Vấn đề này…. Bỏ đi

Khung cảnh tuy xa xỉ nhưng cũng vô tận u ám. Bên trong đại cung, có một thiếu nữ nằm nghiêng trên ghế quý phi. Tư thế cao quý, một tay chống đầu, một bên ngắm nghía móng tay đỏ tươi. Thiếu nữ vận hồng y tinh xảo, từng tầng lớp lớp lụa đỏ mỏng dưới váy tán loạn lộ đôi chân trắng nõn chọc người. Dưới hai chân đeo chiếc lắc bạc điêu khắc tỉ mỉ thi thoảng theo cử động chân mà kêu đinh đinh đang đang rất vui tai. Cổ áo vì nằm nghiêng mà rộng mở thấp thoáng xương quai xanh tinh xảo cùng vòng ngực đầy đặn. Ba ngàn tóc bạc dài rải rác trên ghế gấm đỏ thẫm, đuôi tóc quăn quăn phụ trợ cho gương mặt nàng càng thêm tái nhợt trắng nõn. Mày liễu, mắt đẹp, da tựa tuyết, lông mi dài cong, môi đỏ răng trắng, trán điểm chu sa tinh xảo hoa văn mỹ lệ kéo dài từ mi tâm, đẹp lại quỷ dị.

Nhân mang vẻ đẹp câu hồn đoạt phách, quyến rũ đầy thành thục. Quả là cái vưu vật khiến người ta mê say.

Ở trong cung điện vàng ngọc đầy tục khí nàng lại cao quý,lãnh diễm tựa như đóa bỉ ngạn trưởng thành từ âm giới, xinh đẹp nguy hiểm nhưng lại khiến người khác không thể ngừng tưởng nàng. Người ta thường gọi đây là hồ ly tinh, nữ nhân tâm địa rắn rết.

Thiếu nữ xinh đẹp tâm địa rắn rết lại thích đồ xa xỉ tục khí trên không ai khác ngoài Ma quân Cổ Nguyệt.

Cổ Nguyệt híp híp tròng mắt đỏ sẫm, nàng ánh mắt hồng sắc cùng với máu tươi muốn càng thêm nồng đậm thuần túy, cũng đặc biệt thâm trầm. Dưới ánh sáng của dạ minh châu lại phá lệ đẹp đẽ đến hút hồn.

Trong điện an tĩnh, hương hoa ngào ngạt.

Không gian đột nhiên bị xé rách, một kẻ mặc áo choàng xuất hiện sau ghế gấm, giơ tay về phía Cổ Nguyệt. Nhưng chưa kịp chạm đến nhân thì đã bị dây gai từ phía trước siết chặt lấy tay nhanh chóng đâm sâu vào da thịt, máu tươi chảy tí tách. Người mặc áo choàng dường như không biết đau, cố chấp đưa tay về phía Cổ Nguyệt,khẽ nỉ non:

“Nguyệt Nguyệt “.

Vốn đang điều khiển dây gai, nghe thấy tiếng gọi thân thể Cổ Nguyệt lập tức trở nên cứng ngắc, chậm rì rì ngồi dậy quay đầu lại nhìn nơi phát ra âm thanh, thanh âm nhuốm màu khó tin lại u ám:

“Lăng Âm?”

Người nọ dường như rất vui mừng, mạnh mẽ thoát khỏi đám dây gai vươn tay xoa lên má người thiếu nữ xinh đẹp. Lại thấy má nàng bị tay mình nhuốm máu, luống cuống lấy tay áo lau vết máu nhem nhuốm cho nàng, tự trách nói:

” Xin lỗi, Nguyệt Nguyệt, ta làm dơ nàng. “

Ánh mắt Cổ Nguyệt bỗng chốc trở nên phức tạp, mặc kệ người nọ loay hoay lau má cho mình trầm mặc không nói gì, trong lòng hỗn loạn trăm vị.

Hồi lâu nàng khẽ giơ tay về phía người áo choàng…đột nhiên bóp chặt cổ nhân, móng tay đỏ tươi bấu chặt vào da thịt lập tức thành công khiến cổ người nọ rỉ máu. Nàng thanh âm u ám, rét lạnh vang lên, vẻ mặt phủ băng sương cơ bản không phải là cái tâm trạng của người thiếu nữ khi gặp người yêu nên có. À… Là người yêu cũ.

” Tại sao ngươi lại có thể sống lại”.

Người mặc áo choàng đen chẳng để ý tới hành động của nàng, than thở vỗ về mái tóc bạc dài của thiếu nữ, giống như đối với hài tử không hiểu chuyện mà dỗ dành:

” Nàng còn sống, sao ta có thể chết đi đâu. Nàng cùng ta cùng sống cùng chết, mà ta lại luyến tiếc không nỡ khiến nàng phải chết nên đương nhiên ta phải sống bồi nàng “.

Cổ Nguyệt trợn to mắt, rít lên:

” Đồ điên, năm đó ta đã tự tay giết chết ngươi không có lý nào ngươi lại có thể sống được cả”.

Người đó giơ tay cởi bỏ áo choàng, lộ gương mặt nam nhân xinh đẹp yêu nghiệt. Vốn một thân áo dài đen quý khí mặc trên người hắn lại ngạnh sinh một vẻ yêu diễm phong tình. Hắn bất chấp móng tay nàng đâm về phía mình, chậm rãi đi sát lại cúi đầu hôn lên đỉnh đầu nàng, một tay nắm chặt lấy cổ tay nàng, chóp mũi hít lấy hương thơm ngọt ngào của nữ nhân tựa hồ thỏa mãn cười khẽ:

“Vô sự, Nguyệt Nguyệt còn tại, ta sẽ không bao giờ chết. “

Cổ Nguyệt vẻ mặt vô tận lạnh lẽo. Trong lòng không ngừng rít gào, hắn cư nhiên không chết mà còn mạnh hơn trước ngay cả nàng cũng kháng cự không được. Thâm tâm cũng nảy sinh sự hoảng hốt, hắn nói vậy là ý gì.

” Ý của ngươi là gì? “

Lăng Âm vươn tay ôm nàng ngồi trên đùi mình, trong tay ôm nhuyễn ngọc khiến hắn bắt đầu nổi lên thú tính. Bàn tay khẽ đặt trên trái tim nàng, tự hào nói:

“Nàng cũng biết rồi còn gì…” Sung sướng hôn lên cổ nàng:” … Tim ta nằm trong người nàng, nàng chết ta chết, thật là một cái thú vị sự tình”

Cổ Nguyệt lâm vào trầm mặc, đột nhiên nở nụ cười châm biếm:

“Ta giết ngươi, ngươi không hận ta sao”.

“Là ta chưa đủ tốt, là ta chưa đủ hữu dụng với nàng, sau này ta sẽ cố gắng hơn”.

Nàng bỗng nhiên thấy hoảng hốt, bật thốt ra:

” Lăng Âm!! Tại sao tình yêu của ngươi lại hèn mọn như vậy”

Nam nhân dừng lại hôn lên khóe môi nàng, hai tay siết chặt lấy hông nàng giống như muốn khảm nàng vào cơ thể mình:

” Bởi vì ta là kẻ hiểu nàng nhất trên đời này” . Nếu như một trong hai người phải thỏa hiệp, hắn sẽ thỏa hiệp trước để giữ vững mối quan hệ này. Đơn giản vì hắn yêu nàng hơn nàng yêu hắn.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN