CHUNG CƯ QUỶ DỊ
CHƯƠNG 1: DỊCH CHUYỂN
Mai Ly chạy băng băng vào sâu trong một con ngõ, khẽ khàng mở cánh cổng sắt cũ kĩ rồi đóng vào. Cô bé đeo trên vai chiếc cặp sách nặng trịch, bước qua mảnh sân nhỏ có trồng 1 vài bụi cây cảnh rồi đi vào nhà.
“Cháu chào ông ạ! Bà đâu hả ông?”. Ly nhanh miệng chào ông ngoại đang ngồi đọc báo ngoài phòng khách.
“Bà đang trong bếp đó con.” Ông ngoại Ly nâng cặp kính lão, cười mỉm.
Ly ùa vào trong bếp xem trưa nay cô bé sẽ được ăn gì. Gia đình Ly đã chuyển qua nhà ông bà ngoại ở được hơn nửa năm nay. Nhà ông bà ngoại còn có gia đình nhà bác trai ở cùng nữa, tuy đông vui nhưng cũng rất chật chội. Hàng ngày, Ly phải tự bắt xe buýt đi học, tầm hai bến bởi vì bố mẹ cô bé đi làm ngược đường không đưa Ly đi học được. Ly sẽ học nốt những tháng cuối cùng ở ngôi trường tiểu học cũ. Sau đó, cô bé sẽ chính thức bước vào cấp 2.
Sau những gì xảy ra ở khu tập thể cũ, thời gian qua đi, Ly cũng đã bình tâm lại. Trí óc còn trẻ thơ của Ly đã dần quên đi những nỗi ám ảnh ấy, làm quen dần với cuộc sống mới. Thường ngày có ông bà bố mẹ ở bên cạnh, chơi đùa với anh chị họ, cô bé trở về với đúng tuổi thật của mình: vui vẻ, hồn nhiên. Dù nhiều lúc Ly vẫn buồn bã khi nhớ tới những người bạn thân thiết của mình mà không còn nhiều dịp gặp lại nữa, thế nhưng nỗi buồn đó chỉ thoáng qua trong chốc lát. Thấy con gái ổn định lại tinh thần, bố mẹ Ly cũng bớt lo lắng hơn. Sắp tới, gia đình Ly sẽ chuyển ra ngoài sống, không muốn làm phiền mọi người thêm nữa. Bố mẹ Ly đang tìm kiếm một căn nhà phù hợp sau khi bán đi căn hộ tập thể cũ. Quả thực, bố mẹ cô bé không dư giả tiền bạc quá mức nên chỉ mong tìm được một căn hộ sạch sẽ giá cả phải chăng
“Anh, hôm nay em vừa đi xem căn hộ chung cư đó, cũng tạm ổn đấy!”. Ly nghe thấy tiếng mẹ cô bế nói chuyện với bố.
“Ừ, giá cả thì sao? Nhà chung cư cũ à?”
“Không, mới xây khoảng 4, 5 năm gì đó…Cũng sạch sẽ, mà giá lại khá vừa phải. Em thấy được. Chỉ mỗi tội hơi xa trường của hai đứa, phải tính toán phương tiện sau. Nếu đồng ý thì mai xuống đặt cọc…”
Vậy là, chỉ một tuần sau đó, bố mẹ Ly đã mua được căn nhà mới.
Trước khi chuyển nhà xuống dưới đó, Mai Ly cũng chưa được ghé thăm trước lần nào. Phần xây sửa, lắp đặt nội thất bố mẹ cô đã xăm xắn làm hết. Cô bé chỉ được nghe mẹ kể rằng khu chung cư đó nằm gần những tòa nhà chung cư khác nhưng có vị trí đẹp hơn, gần hồ, công viên. Căn hộ cũng rộng rãi hơn nhà cũ của cô. Nghe thế, Ly háo hức lắm. Cô bé chưa từng ở hay tới thăm khu chung cư nào, nghe nói còn có cả thang máy để đi lại nữa. Hai tuần sau đó, Ly giúp bố mẹ thu dọn đồ đạc ở nhà ông bà để chuẩn bị chuyển đi. Đồ đạc cũ chưa có chỗ xếp vẫn cất trong kho dưới quê nay cũng được chuyển lên hết. Thằng em trai Ly cũng líu lô chưa hiểu rõ chuyện gì, nghe đến nhà mới nó cũng thích thú lắm.
Thế rồi ngày chuyển nhà cũng tới. Chiếc xe tải lớn dừng ở đầu ngõ, các chú vận chuyển giúp xếp đồ ra, Ly ngồi xe máy với bố, tay ôm một bịch đồ. Ông bà ngoại ra tận đầu ngõ để tiễn gia đình Ly. Cô bé ngoái lại, mắt bắt đầu rưng rưng. Nửa năm qua sống cùng với ông bà, được thương yêu chiều chuộng, giờ ra sống riêng trong căn phòng tĩnh mịch nào đó, Ly sẽ nhớ ông bà lắm, nhớ cả món xôi trứng trong làng mà cô bé hay được bà dẫn đi ăn nữa.
Ly ôm chặt bà ngoại, sụt sùi .Bà khẽ xoa đầu mà mắng yêu: “Con bé này, khóc cái gì! Cuối tuần sang ngủ với bà! Nhé! Đi đi!”
Bố mẹ Ly lái hai chiếc xe máy chở các con và đồ đạc, đi theo sau chiếc xe tải, hướng về phía ngoại ô thành phố. Trước giờ cô bé chưa từng được đi về hướng đó, xa hơn cả nhà cũ của Ly. Càng đi, khung cảnh hai bên đường càng đơn sơ giản dị. Đi khoảng 20 phút, bố mẹ cô rẽ phải vào một con đường lớn, hai bên dần hiện lên những tòa nhà cao tầng màu xanh nhàn nhạt. Đó chính là quần thể tập trung những dãy nhà chung cư mới xây lên. Thời điểm đó, những dãy nhà chung cư bắt đầu mọc lên như nấm, đáp ứng cho việc dân số càng ngày càng tăng trong thành phố. Chung cư được xây theo phong cách hiện đại, rộng rãi và thoáng mát, khép kín hơn so với hình thức khu tập thể cũ, vì vậy người dân cũng rất ưa chuộng.
Ly đưa tầm mắt ra nhìn ngắm khung cảnh mới lạ hai bên đường đi. Bất chợt một cảnh tượng đập vào mắt khiến cô chột dạ. Ngay bên tay trái trên đường hai bố con đang đi, Ly nhìn thấy một bãi tha ma lớn trải dài. Những nấm mộ nhấp nhô cao thấp, được xây bằng bê tông và đá hoa cương đan xen trông hết sức rợn ngợp. Ly bất chợt nhớ lại lần mình nghe thấy những tấm bia mộ xì xầm nói chuyện mà gai ốc nổi đầy người. Cô bé lập tức quay mặt sang phía bên phải để khỏi phải nhìn vào khung cảnh bên kia. Đâu ai ngờ ở gần đây lại có cảnh tượng kinh dị như thế.
“Đến rồi kìa con!” Bất chợt bố của Ly nói vui vẻ.
Ly hướng nhìn ra phía trước, thấy bố chỉ tay vào một tòa chung cư khá cao so với tưởng tượng của cô bé. Đó là một tòa chung cư được sơn màu xanh da trời nhàn nhạt, nổi bật lên nền mây dáng vẻ sừng sững, trên bờ tường có ghi lớn dòng chữ CK2. Chuyến xe của gia đình rẽ vào sân của khu chung cư, được bao quanh bởi những hàng rào sắt. Đồ đạc sẽ được chuyển dần lên căn hộ mới mua.
Ly cùng em trai được bố mẹ dẫn vào sảnh của khu chung cư. Nhìn phía bên ngoài màu sơn của tòa nhà còn mới nhưng bên trong sảnh, nền gạch đã có dấu hiệu tróc vỡ, rạn nứt gồ ghề ở một vài chỗ. Trên tường, một số dòng nước chảy dài xuống làm hoen ố những mảng vữa.
Bố Ly chép miệng: “Chẹp! Có vẻ cũng hơi xuống cấp rồi nhỉ. Thế nào mà mới xây…”
Mẹ Ly đế vào: “Hơi xa trung tâm nữa nên giá mới rẻ vậy. Nhưng mà các căn hộ thì cũng thoáng mát lắm…”
Gia đình 4 người tiến lại gần 2 chiếc thang máy của tòa nhà. Ly háo hức nhìn tấm bảng điện tử đang có dấu mũi tên đi lên đi xuống. Vậy là từ nay, tạm biệt cảnh leo cầu thang đến hụt hơi nhé!
Cô bé nhìn sang bên tay phải bỗng thấy một chiếc cầu thang xoắn ốc dẫn lên trên tầng, bao quanh một chiếc cột nhỏ.
“Ơ mẹ ơi! Sao lại còn có cầu thang kia nữa ạ?” Ly thắc mắc.
“À, đó là cầu thang thoát hiểm, những lúc hỏa hoạn chập điện phải đi đường đó con ạ. Còn bình thường có thang máy rồi.”
Gia đình Ly đi thang máy lên tầng 11, gần như là tầng cao nhất của tòa chung cư 12 tầng này. Ra khỏi thang máy, Ly theo bố mẹ rẽ phải hai lần mới tới được căn hộ 1107 của gia đình. Hóa ra, căn chung cư thiết kế hành lang theo hình chữ nhật khép kín. Đi một vòng sẽ quay lại thang máy vừa nãy. Hành lang khá im ắng, mỗi căn hộ đều có một chiếc cửa sổ nhỏ thông ra ngoài hành lang nhưng đều khép hờ, cửa sổ nào cũng đều treo một chiếc chuông gió nho nhỏ. Có vẻ cư dân ở đây cũng rất lãng mạn.
Đến trước cửa nhà, mẹ Ly dùng khóa mở cánh cửa gỗ ra. Ánh sáng tràn vào mắt Ly.
Cô bé chạy xung quanh để ngắm nghía căn nhà mới. Căn hộ được sơn màu kem trang nhã chứ không phải màu vàng vọt như khu tập thể cũ của Ly. Sàn căn hộ đã được bố mẹ cô lát thêm gỗ cho thêm phần ấm cúng. Căn hộ có những ba phòng ngủ nho nhỏ, phòng bếp, phòng khách và một nhà vệ sinh. Bất ngờ hơn, căn hộ có tận hai ban công nhìn ra hai phía khác nhau.
Ly và em trai tíu tít chạy nhảy, tranh nhau phòng này phòng nọ.
Mẹ Ly quát: “Nào! Phòng thế nào mẹ phân hết rồi nhé!”
Mẹ cô gỡ đồ đạc trong túi ra bày biện dần trong khi bố của cô bé sau khi xem xét qua một số chỗ đã lại chạy xuống dưới sân để nhờ các chú vận chuyển đem bàn ghế giường tủ lên.
Ly mở cửa ra các ban công xem. Ban công phía trước mặt sát phòng ngủ nhỏ bên tay trái nhìn ra phía các tòa nhà lân cận, không gian có vẻ bí hơn. Trái lại, ban công phía bên tay phải lại tràn ngập ánh sáng.
Cô bé bước ra ban công, cảnh tượng trong tầm mắt khiến Ly thảng thốt mất vài giây vì quá đẹp. Phía sau khu chung cư của cô là một công viên với chiếc hồ lớn. Màu cỏ xanh rì cùng với những hàng hoa cắt tỉa đẹp đẽ lấp lánh trong ánh nắng.
“Oa! Đẹp quá!”.
Khung cảnh nhìn từ trên cao đẹp như vậy là lần đầu Ly được chứng kiến. Đứng ở đây, cô bé còn có thể nhìn thấy những dãy nhà san sát mái tôn xanh đỏ ở tít tận đằng xa, không như chiếc ban công phơi quần áo ở khu nhà cũ chỉ có thể nhìn rõ khoảng sân của tập thể C5 phía sau.
Ly chạy vào xuýt xoa với mẹ vì cảnh đẹp đó. Cô bé cảm thấy thực sự yêu thích căn hộ này rồi. Ở đây Ly đã có phòng riêng, đồ đạc riêng, có thể làm gì cô bé thích mà không sợ bị làm phiền. Phòng bố mẹ còn ngay ở gần nên không có gì phải lo lắng cả. Đồ đạc bố mẹ cũng sắm sửa mới rất nhiều, tươm tất và sạch đẹp hơn ở nhà cũ. Dù trước đó cô bé rất buồn vì phải chuyển nhà nhưng bây giờ Ly cảm thấy không tệ lắm.
Cả ngày hôm đó, gia đình sắp xếp dọn dẹp nhà cửa. Bố mẹ Ly lau qua lau lại căn hộ 80m vuông phải tới 2,3 lần. Sàn nhà sạch bong, mát mẻ. Ly chăm chú bày biện căn phòng nhỏ của mình ở bên trái từ cửa ra vào. Đểm xẩm tối, mọi thứ cũng đã hòm hòm xong.
Đêm hôm ấy, Ly vẫn ngủ cùng với mẹ và em ở căn phòng của cô bé. Mẹ Ly vẫn còn lo rằng để Ly ngủ riêng sẽ không ổn nên định ở bên cạnh con một vài tuần trước khi để Ly ngủ riêng hẳn. Căn hộ có ba phòng ngủ nhưng bố mẹ Ly đã để dành 1 phòng thành phòng làm việc và đặt bàn thờ cũng như để trữ 1 số đồ đạc cần thiết. Em của Ly còn nhỏ nên vẫn được ngủ cùng bố mẹ.
Cứ thế, ngày đầu tiên ở căn nhà mới của Ly trôi qua êm đềm như thế. Vậy nhưng, vấn đề của cô chưa từng được giải quyết triệt để. Những tháng ngày sắp tới cô bé sẽ không thể nào được yên.
Phủ ngoài căn hộ chung cư vùng ngoại ô hoang vắng là một vẻ vững chãi tịch mịch đầy yên bình. Thế nhưng bên trong nó chứa đựng những điều ghê rợn mà từ từ mới được hé lộ ra.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!