CHUNG CƯ QUỶ DỊ
CHƯƠNG 7: ĐIỂM RƠI
Người đứng ngoài cửa lần này là bà Quỳnh, mẹ của cô bé tên Xuân dưới tầng 6.
“Cô… cháu chào cô ạ!”. Ly cất tiếng chào.
“Ừ… Cháu có phải là Ly không?”. Giọng người phụ nữ có vẻ hớt hải.
“Dạ vâng đúng rồi cô ạ! Có chuyện gì thế cô? Cô vào nhà ngồi đi ạ!”
“Không không… Cô hỏi điều này rất nhanh thôi… Cô phải đi bây giờ…”
“Dạ vâng cô hỏi đi ạ…” Ly đáp lời, không hiểu mẹ của Xuân sẽ hỏi gì mình.
“Ơ chị Quỳnh! Chị qua chơi à…?”. Từ phía sau lưng bà Quỳnh vang lên tiếng nói vô cùng quen thuộc với Ly.
“Mẹ! Sao hôm nay mẹ về sớm thế?”
“Ừ! Hôm nay xong việc sớm nên mẹ xin về sớm để cơm nước cho kịp giờ vì tí phải đi đón em con. Sao con không mời cô vào nhà chơi…”
“Chào chị ạ… Em cũng đang vội, muốn hỏi con vài chuyện thôi…”
“Có chuyện gì thế? Con lại làm gì bạn Xuân hả?”. Mẹ Ly gặng hỏi.
“Đâu có mẹ!” Ly buông lời cự cãi.
“Không chị ơi! Ly có làm gì đâu. Thực ra… Thực ra…”. Người phụ nữ buông lời ngập ngừng, ánh mắt đưa xuống qua lại như đang khó xử lắm.
“Sao thế em?”
“Từ trưa nay… Cái Xuân nhà em, nó, nó… đi đâu mất dạng rồi!”. Giọng bà Quỳnh như vỡ òa ra, nghẹn ngào.
“Thôi chết dở! Sao lại thế? Em đi tìm nó chưa? Nhỡ nó sang nhà bạn hay đâu… Ly! Từ chiều về giờ con có nhìn thấy bạn không?”
“Không ạ… Hôm nay chỉ có một người bạn mới của con sang chơi thôi… Mà lâu lắm rồi bọn con không nhìn thấy Xuân…”
Bà Quỳnh bưng mặt mệt mỏi: “Không… Con bé không sang nhà bạn đâu… Em biết mà chị… Em muốn hỏi Ly vài câu thôi để đoán xem nó đang ở đâu…”
“Em báo công an để tìm cho nhanh. Nào, nào, nói gì thì nói, cứ vào nhà chị ngồi đi đã, đứng ở ngoài này không hay.” Mẹ Ly đưa tay lùa lưng mẹ Xuân vào nhà.
Người phụ nữ ấy vừa đi vừa nghẹn ngào: “Công an em e là cũng không giải quyết được gì…”
Mẹ Ly ngồi cạnh nói chuyện an ủi mẹ Xuân còn Ly thì đi lấy nước mời. Để cốc nước ra giữa bàn rồi Ly mới ngồi xuống để lắng nghe câu chuyện. Trong lòng cô bé cũng đang lo lắng không biết chuyện gì đã xảy ra với Xuân. Nhất là sau khi đó… Cô bé đã cảm thấy có điều bất ổn rồi, kể cả lúc Xuân chạy vụt về nhà mà không nói năng gì lại với mọi người, vết cào trên vách thang máy và hành xử kì lạ của đám bạn Ly lúc đó…
“Em bình tĩnh kể chị nghe xem có giúp được gì không. Phải thật bình tĩnh nếu không em sẽ không tìm được con nhanh được.” Mẹ Ly trấn an.
“Em đang nhờ toàn bộ họ hàng đi tìm giúp rồi. Nhưng thực sự em không biết nó đang ở đâu. Sáng nay em dậy nấu đồ ăn sáng cho cả nhà, gọi nó dậy đi học rồi đi đổ rác. Vừa thoắt cái thấy nó ở trên giường mà vào không thấy đâu nữa. Em tìm trong tòa nhà luôn cũng không thấy, không hiểu nó đi đâu… Vẫn mặc nguyên bộ quần áo ngủ như vậy, em lo quá. Mà nó làm gì có cách gì liên lạc với gia đình…”. Nói đến đâu giọng bà Quỳnh lại nghẹn lại khóc lóc.
“Sao tự nhiên lại thế được… Trước đó con bé có biểu hiện gì khác lạ không… Hay là bố mẹ quát mắng gì nó?”
Bà Quỳnh ngập ngừng một lúc mới cất tiếng: “Thú thật với chị… Em không muốn nói ra vì rất xấu hổ… Dạo này con bé không được bình thường cho lắm… Mà từ hồi đi chơi với lũ bạn trong khu nhà này về. Em không biết thật sự có chuyện gì xảy ra ảnh hưởng đến tâm lý của nó không… Mới lên đây tìm gặp Ly để lấy thêm chút thông tin. Em cũng đã đi tìm gặp mấy nhà nãy giờ rồi, nhưng chúng nó đều bảo không nhớ gì cả… Em đành cầu cứu Ly thôi!”
“Nó như thế nào cơ…? Hay nó bị bệnh gì em nói xem…?”
“Con bé… về đêm không ngủ được… Nó cứ mê man, mộng mị linh tinh, gào thét giữa đêm. Em khổ với nó lắm, đêm nào cũng không yên. Nó bảo có người sắp đến bắt nó đi rồi. Một người con gái nào đó… Xong ban ngày thì nó ngồi thẩn thờ, không học hành gì cả, người lúc nào cũng mệt lả đi. Khi thì nổi điên cáu gắt với cả bố mẹ rồi đập phá đồ đạc. Em thương lắm mà không biết làm thế nào… Đưa nó đi khám thì bác sĩ kêu bị trầm cảm lo âu, cho thuốc uống. Uống thuốc thì nó ngủ được thôi chứ xong dậy đâu lại vào đấy, vẫn nói mê nói man… Mà … mà chính là từ cái hôm nó đi chơi về muộn ấy. Vừa về đến nhà nó đã chui vào phòng ngồi run lẩy bẩy khóc lóc, em hỏi thế nào nó cũng không kể. Rồi từ hôm đấy là… là nó phát điên loạn dần. Em chẳng dám cho nó đi chơi nữa…Cứ giữ trong nhà… Thế mà…”
“Chết dở! Đáng lo thật. Giờ nó điên lên chạy đi đâu cũng nguy hiểm quá! Em cũng vẫn phải báo công an xem như nào. Nhỡ có ai lừa dẫn nó đi thật. Chị nghi là bắt cóc lắm. Chắc con bé thấy có người phụ nữ nào rình rập nó…”
“Em cũng chẳng hiểu thế nào nữa. Con mình đang yên lành lành lặn… Huhu…” Mẹ Xuân bật khóc trông đến thương. Hóa ra là trước giờ cái Xuân bệnh như vậy mà Ly không biết. Thế nhưng nghe lời kể của bà Quỳnh, Ly cảm thấy như có bàn tay bóp nghẹt cổ họng lại. Nỗi sợ như đang dâng lên. Có những điều lạ trùng khớp với trò chơi hôm đó…
“Ly! Cháu nói cho cô nghe. Nói thật nhé… Hôm đó các cháu đi chơi có xảy ra chuyện gì không? Có đứa nào gây gổ hay bắt nạt cái Xuân nhà cô không… Sao để nó đến mức sợ hãi như vậy…”
“Cháu… cháu…” Ly lắp bắp không biết nên nói sao. Có nên nói ra tất cả không?
“Có gì con cứ nói thật với cô, để cô còn giải quyết, tìm ra bạn Xuân, mau con.” Mẹ Ly khích lệ.
Ly đành ngập ngừng nói ra: “Hôm…hôm đó, chúng cháu có chơi một trò chơi lạ. Là do tụi con trai bên chung cư CK3 khởi xướng… Đại loại là sẽ dùng thang máy để tìm cách đi sang thế giới bên kia. Muốn chơi thì phải đi một mình. Chúng cháu định thử nghiệm xem có thể hay không. Xuân là người nhận đi cô ạ… Còn những bạn còn lại, kể cả cháu đứng ngoài chờ đợi và sẵn sàng giúp nếu như có chuyện gì. Xuân sẽ báo cho chúng cháu bằng còi… Nhưng mà…Nhưng mà…”
“Ôi trời ơi là trời…” Mẹ của Xuân ôm đầu, mặt tái mét. “Sao… sao nữa cháu?”. Bà Quỳnh giục giã.
“Hôm đó… Một mình cháu nghe thấy tiếng còi kêu cứu của Xuân trong thang máy vọng ra. Còn lại các bạn không nghe thấy, còn không cho cháu bấm gọi thang máy để gặp Xuân…Lúc mở cửa ra thì Xuân đang ngồi khóc, cũng chưa từng nói đã gặp ai, xảy ra chuyện gì…mà đã lao về nhà luôn.”
Bà Quỳnh- mẹ Xuân ngồi thở dốc, ôm miệng như sắp khóc ra. Bà mới lục tìm trong túi áo, rút ra một mảnh giấy nhàu nát được gấp làm tư. Bà mở ra đưa cho Ly.
Ly bần thần cầm lấy, nhìn kĩ thì nhận ra đó là một bức tranh vẽ nghuệch ngoạc bằng bút bi.
“Cô thấy… Nó vẽ linh tinh vào vở học những bức tranh như này rồi chính tay nó lại xé ném đi. Một lần cô nhặt được, nhưng không hiểu nó vẽ gì… Liệu có liên quan không cháu?”
Ly lại cảm thấy lạnh người. Bức tranh dày đặc các nét vẽ đậm, trông vô cùng u tối. Ly chỉ nhìn ra hình ảnh của một người tóc dài váy ngắn ở giữa bức ảnh, xung quanh có những nét thẳng như… thang máy.
Vậy là Xuân đã thực sự gặp người phụ nữ trong thang máy?
Ly nói: “Ở…ở trong trò chơi, có đoạn có người phụ nữ đi vào từ tầng thứ 5, người phụ nữ đó…không phải là người. Cháu nghĩ có thể…có thể Xuân đã gặp người phụ nữ đó…”
“Thật… thật sao?” Bà Quỳnh càng ngày càng hoảng loạn. “Bảo sao… bảo sao nó cứ nói rằng có người đến tìm nó…Chết rồi…Vậy giờ nó đang ở đâu?”
Chỉ ít phút sau, có cuộc điện thoại gọi đến, bà Quỳnh phải đi ngay trong lúc đó. Cuộc trò chuyện bị gián đoạn, đáp án cuối cùng vẫn chưa thể biết là gì…
Cuộc gặp gỡ ngày hôm đó của Ly với bà Quỳnh khiến cô bé rất suy nghĩ. Trong thâm tâm Ly có chút nuối tiếc và hối hận vì đã không kiên trì qua thăm Xuân nhiều hơn, hỏi han về ngày hôm đó, biết đâu, Ly có thể chia sẻ thêm được điều gì với Xuân.
Mẹ Ly sau khi nghe câu chuyện từ chính miệng cô bé kể ra thì tỏ ý không hài lòng. Mẹ nói với Ly rất nhiều, dặn cô bé không được chơi những trò chơi kì lạ mang hơi hướng tâm linh như vậy nữa. Ly chỉ biết vâng dạ, từ nay cũng không dám chơi thêm lần nào nữa.
Một tuần sau, tung tích của Xuân vẫn chưa được xác định rõ. Công an vào cuộc cũng không điều tra thêm được gì. Bố mẹ của cô bé như phát điên phát rồ, ngày nào cũng đi khắp nơi tìm con. Xuân lại là con một, hoàn cảnh gia đình giờ trở nên vô cùng đau thương.
Ấy vậy mà chẳng cần tìm kiếm ở đâu xa, Xuân vẫn luôn ở trong tòa nhà CK2 này.
Những ngày đầu tuần mới, chiếc thang máy PL1 lại bắt đầu dở chứng, trục trặc không chạy được, vì vậy ban quản lý lại đành phải mời thợ kĩ thuật đến kiểm tra. Việc vận chuyển dồn hết sang bên thang số 2 khiến buổi sáng trở thành nỗi ác mộng của những cư dân. Gia đình ở các tầng thấp còn chấp nhận leo bộ cho kịp giờ đi làm, đi học.
Thợ kĩ thuật nhanh chóng tới để sửa sang lại chiếc thang máy vẫn còn mới nhưng luôn trục trặc này. Mày mò cả sáng ở các bảng điện tử trong thang máy, thợ không tìm ra được lỗi gì. Vì vậy, họ quyết định kiểm tra đường dây cáp xem có trục trặc hay bị kẹt gì không.
Sau đó, tiếng hét lớn vọng ra từ tầng 7 khiến những người dân đang ngồi trong nhà ăn cơm trưa cũng phải giật mình.
“Có chuyện gì thế nhỉ?”
Những người bảo vệ đang nghỉ trưa xem ti vi thì bỗng thấy hai người thợ kĩ thuật đeo theo đống đồ nghề chạy xồng xộc ra khỏi thang máy thứ 2.
“Gọi…gọi công an nhanh lên…Có…có tai nạn rồi…”. Một người nói với các bác bảo vệ.
“Em xin lỗi… Em về luôn đây…” – người thợ còn lại mặt tái mét chuẩn bị phi ra cửa.
“Huấn! Huấn! Mày đi đâu?”. Người thợ còn lại gọi theo.
“Tòa nhà này… thế nào ấy… Như có dớp. Em sợ lắm rồi… Em xin phép về trước…”. Người thợ sửa điện tên Huấn đó nhanh chóng đi mất không nói thêm câu nào.
Ở trên tấm trần của thang máy số 1 có thi thể của một bé gái độ khoảng 11, 12 tuổi, mặc quần áo ngủ, đang trong giai đoạn phân hủy mạnh. Một số cư dân cũng đã ngửi thấy mùi hôi thôi từ đâu đó ở trong thang máy nhưng họ nghĩ rằng nó xuất phát từ cửa đổ rác một số tầng nên không kiến nghị lên. Xác chết đó được xác định thuộc về Xuân – cô bé mất tích hơn tuần nay sống ở tầng 6.
Khi nhận được tin, mẹ cô bé ngất lên ngất xuống, phải đưa vào viện cấp cứu. Không ai có thể ngờ rằng cô bé mới học lớp 7 đó lại có cái chết kinh khủng như vậy. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy Xuân rơi từ trên tầng cao nhất, tầng 12 xuống thang máy đang dừng ở tầng 1. Ban quản lý tòa nhà đang bị quy trách nhiệm quản lý lỏng lẻo vì để một đứa trẻ mở được cửa thang máy không có thang ở trong. Thế nhưng tất cả bọn họ đều khẳng định rằng, từ trước đó chưa từng có ai để mở cửa thang máy, sức vóc của một cô bé 12 tuổi cũng không thể làm điều đó… Vậy thì liệu đây có phải một vụ án mạng?
Công an bắt đầu vào cuộc điều tra. Tai nạn bất ngờ làm cư dân toàn bộ khu nhà dậy sóng, ai nấy đều sốc trước vụ việc. Đám tang của Xuân diễn ra ngay sau đó với sự đưa tiễn của đông đảo hàng xóm láng giềng. Ly cũng được mẹ dẫn đi viếng Xuân. Nhìn những vòng hoa trắng và di ảnh của Xuân, Ly cảm thấy lạ lùng. Mới đây thôi, hai đứa vẫn còn nhìn thấy nhau. Vậy mà…
Vụ tai nạn của Xuân bắt đầu mở ra những chương đen tối trong khu nhà chung cư CK2. Hai cái chết báo hiệu một điều gì đó đang trỗi dậy mạnh mẽ.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!