Chúng Ta Chia Tay Đi
Phần 26
Cánh tay tôi đang đưa lên không trung lập tức khựng lại, cả người cứng đờ nhìn chằm chằm cánh cửa lạnh băng trước mặt. Có lẽ không cần đoán mà chỉ nghe thôi cũng biết người đang ngồi nói chuyện với anh bên trong ai rồi. Chắc hẳn vì bao lâu nay anh không về nhà, ngay cả tết cũng ở bên này với tôi, mẹ của anh không gọi được con trai về nên mới phải tới tận đây tìm.
Lồng ngực tôi bỗng nhiên nặng trĩu giống như bị thứ gì đó đè nặng lên, biết tiếp tục nghe sẽ càng thêm khó chịu, thế nhưng tôi vẫn cố chấp lắng tai nghe bọn họ nói.
– Mẹ, con lớn rồi, mẹ để con tự do đi.
– Vì mẹ cho con tự do nên mới để đến tận bây giờ mới tìm con đấy. Con nghĩ xem, con bỏ nhà đi cả mấy tháng trời, giờ tết cũng không thèm về, con định tự do thế nào nữa? Tự do là không cần gia đình nữa à?
– Đợi mọi việc ổn ổn thì con đưa cô ấy về ra mắt mẹ. Mẹ đừng…
Anh còn chưa nói hết câu thì bác gái đã đột ngột ngắt lời:
– Mẹ không chấp nhận.
– Mẹ.
– Một lần chuyện của thằng Vũ đủ rồi, đừng để mẹ phải buồn thêm lần thứ hai vì con nữa. Đẻ ra hai đứa con, một đứa con trai làm trái ý mẹ đã đành, giờ ngay cả con cũng muốn mẹ tức chết đúng không?
– Mẹ chưa gặp người ta, chưa biết người ta như thế nào sao đã phản đối?
– Con nghĩ đến giờ mà mẹ chưa biết à? Con bé đó ở đâu, con cái nhà ai, hai đứa chúng mày ở chỗ nào mẹ biết hết. Nó tên Trà đúng không? Là cái đứa làm con phải đánh nhau rồi bị kỷ luật đúng không?
Bên trong không có tiếng người trả lời, chỉ có những âm thanh ồn ào của người qua lại nơi hành lang tôi đang đứng. Tôi không chắc là mình hiểu được anh hay không, nhưng dù cách một cánh cửa, tôi vẫn có thể tưởng tượng ra sắc mặt nặng nề của anh khi đó. Anh im lặng một lát, lúc sau mới nhẹ nhàng nói:
– Mẹ, con năm nay ba mươi ba tuổi rồi. Con muốn lấy vợ.
– Thành, mẹ cũng là đàn bà hai đời chồng, mẹ hiểu nên mẹ không coi thường phụ nữ đã từng ly hôn. Đời đàn bà có như thế nào thì cũng đều đáng thương cả. Nhưng con cũng phải hiểu, bản thân con chưa từng lấy vợ, hoàn cảnh của con với nó không tương xứng tý nào con ạ. Nó sẽ gặp người phù hợp với nó, con cũng sẽ gặp được người phù hợp với con. Như thế mới tốt cho cả hai.
– Con không nặng nề chuyện đó, bây giờ thời đại khác rồi, mẹ đừng quan trọng việc ấy quá.
– Con nói không nặng nề thì đơn giản lắm, nhưng quá khứ của con bé đó phức tạp như thế, con có chắc là lúc cưới nhau về sẽ bao dung, bỏ qua hết không? Đấy, ngay cả việc chồng cũ của nó đến viện thăm bố nó có một bữa mà đã ầm ỹ hết cả lên. Con từ nhỏ đến lớn đã từng đánh nhau với ai chưa? Ngay cả to tiếng với người khác con cũng chưa bao giờ to tiếng. Thế mà hôm đó con đánh nhau vì nó đấy, một bác sĩ mà đánh nhau như thế thì còn ra thể thống gì nữa? Con bảo không nặng nề sao còn nổi khùng lên đánh nhau?
– …
– Thành, ngày trước con không như thế này.
– Chuyện con đánh nhau không phải lỗi của Trà. Trà chẳng làm gì sai cả. Chẳng qua vì ngày trước Trà gặp phải người không tốt thôi.
– Rồi nó sẽ gặp được người tốt với nó, con cũng thế. Bây giờ yêu nhau mà hoàn cảnh chênh lệch lớn như thế thì yêu kiểu gì? Mỗi người mỗi tư tưởng, con lấy đàn bà một đời chồng con có thấy thoải mái không? Gặp lại chồng cũ của nó hay nghe ai nhắc đến chồng cũ của nó con có thấy khó chịu không? Yêu nhau, lấy nhau phải hợp với nhau về địa vị, hoàn cảnh thì mới sống lâu bền được chứ?
– Con nghĩ đơn giản thôi, yêu thì chẳng quan trọng đúng sai gì cả.
– Đó là con nghĩ thôi con ạ. Thực tế nó khác, tàn khốc hơn nhiều. Bây giờ đang yêu thì thấy đơn giản, nhưng đến khi lấy rồi, người này người kia xì xào bàn ra tán vào, họ móc mỉa cười cợt con, con có chắc là chịu mãi được không? Có chắc là về nhà không khó chịu với nó về chuyện trước kia không? Cuộc sống phức tạp lắm. Con còn cả một tương lai dài như thế, sao không chọn người phù hợp với con?
– Con chẳng thấy ai phù hợp với con cả.
Cửa phòng cách âm rất kém, tôi dường như có thể nghe được cả tiếng thở dài của bác gái. Bác ấy ngừng lại một lát rồi mới nặng nề nói ra một câu:
– Con đừng tưởng mẹ không biết, con vẫn không bỏ xuống được tình cảm với Thanh đúng không?
– Mẹ nói gì thế?
– Trước mẹ không muốn nói đến vấn đề này, một là vì mẹ sợ mẹ nghĩ nhiều quá, hai là sợ con buồn. Nhưng chẳng lẽ đẻ con ra mà mẹ không nhìn ra con trai mẹ thích ai à? Từ lúc con Thanh xuất hiện là con đã bắt đầu khác rồi, đến khi đi Nhật con cũng lưỡng lự không muốn đi vì nó, về nước cũng đến thăm nó đầu tiên, như thế mà con còn định giấu mẹ à?
– Mẹ…
– Chuyện cũ bỏ qua đi, dù sao thì bây giờ đã như thế rồi thì thôi con ạ, đừng có cố chấp nữa. Giờ con tìm một người khác thay thế con Thanh thì được gì? Con bé Trà đó chỉ có nét hao hao giống con Thanh thôi, nó không phải là Thanh. Con việc gì phải tự lừa mình như thế?
Tôi cảm giác được dưới tận sau đáy lòng có một loại bóng tối đang lan tràn, giống như đem theo cả sự mục nát và thất vọng. Trước kia cuộc đời tôi đã gặp đủ loại mệt mỏi, nhưng riêng lần này tôi thấy cảm xúc của mình rất quái đản, nuốt khan một ngụm nước bọt cũng có thể nếm được cả vị đau lòng.
Tình cờ nghe được cuộc nói chuyện này tôi mới biết được nhiều chuyện thật, từ việc mẹ anh cũng từng có hai đời chồng đến việc bà ấy không chấp nhận tôi, thậm chí còn biết được cả chuyện anh yêu một người phụ nữ nào đó tên Thanh, không phải tôi.
Anh ở bên tôi chẳng qua chỉ vì tôi “có nét hao hao giống Thanh”, hao hao giống người phụ nữ mà anh không thể từ bỏ được mà thôi. Chẳng trách lâu nay tôi cứ thắc mắc không hiểu sao tại sao một người gần như là hoàn hảo như anh lại đặc biệt để ý đến đàn bà một đời chồng là tôi như thế.
Hóa ra làm người thay thế cho kẻ khác thật đáng buồn, mà cũng đáng cười…
Bên tai tôi tiếp tục nghe tiếng anh nói:
– Mẹ đừng nói nữa. Trước giờ những thứ mẹ muốn con làm, con chưa bao giờ làm trái ý mẹ. Nhưng lần này mẹ đừng can thiệp vào chuyện của con, mẹ để con tự quyết định cuộc đời con đi.
– Vì mẹ vất vả lắm mới nuôi được con nên người nên mẹ không thể để cuộc đời con bị phá hỏng được. Con nhìn xem, từ khi con quen con bé đó, con được gì, mất gì? Học hành mười năm trời, cố gắng bao nhiêu mới lên được trưởng khoa. Giờ đánh nhau có một trận mà bị cách chức luôn, rồi kỷ luật Đảng, rồi đình chỉ công tác hai tuần. Tất cả những việc đó có xứng không? Con không nghĩ đến còn bố còn mẹ trông đợi, hy vọng vào con à?
– Con không hối hận.
– Mày điên rồi con ạ. Mày bỏ nhà sang ở với con bé kia, mẹ mắt nhắm mắt mở bỏ qua, nghĩ con thấy nó giống con Thanh nên yêu đương một thời gian, đến khi mày nhận ra nó không phải con Thanh rồi mày cũng sẽ tự biết rồi tự thôi. Nhưng mày càng ngày càng mù quáng rồi đấy. Tội gì phải vì con Thanh mà phá hỏng cả đời mình hả con? Mày dại lắm con ơi. Nó lấy em mày rồi thì mày buông tay đi thôi.
Tai tôi bỗng chốc ù đi, từng lớp, từng lớp sự thật khi được bóc trần khiến tôi bàng hoàng đến mức không sao chịu nổi. Lúc này thực sự lúc này không còn sức lực nào để nghe bọn họ nói tiếp nữa, chỉ có thể cắn chặt môi cố ngăn bản thân không rơi nước mắt, sau đó lặng lẽ lùi lại phía sau vài bước rồi ngay lập tức xoay người bước đi.
Không biết làm cách nào mà tôi có thể rời khỏi bệnh viện, cũng không biết làm sao mình có thể lái xe trên đường với tâm trạng thất thần như vậy, chỉ biết mãi đến khi tôi có thể bình tĩnh dừng lại, tôi đã đi được hẳn một đoạn đường rất xa rồi.
Nhìn cảnh vật hai bên đường vắng tanh vắng ngắt, tôi tự nhủ như vậy cũng tốt, không có ai ở đây thì tôi càng yên tĩnh để suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra, không có ai làm phiền tôi, muốn khóc hay cười cũng sẽ không có ai nhìn thấy.
Tôi tắt máy xe, tựa đầu vào thành ghế rồi nặng nề nhắm mắt. Ban đầu tôi gắng hít sâu mấy hơi để bình tĩnh lại, nhưng khi đau đớn đã dâng tràn lên cổ họng rồi, muốn tỏ ra mạnh mẽ với chính bản thân mình cũng không nổi, cuối cùng một giọt nước theo khóe mắt bỗng chốc trượt ra, chảy xuôi trên gò má.
Lần đầu tiên nếm trải cảm giác thất tình mới biết hóa ra tình cảm cũng có thể khiến người ta tổn thương như vậy. Chỉ một vài lời nói, biết được một vài sự thật, liền cảm thấy suy sụp đến mức không còn tý sức lực nào để kiên trì nữa, uất ức và tủi thân mà không có cách nào làm loạn lên một trận được, cuối cùng chỉ có thể trốn ở một góc tự gặm nhấm đau khổ một mình.
Thực ra trước kia tôi đã chuẩn bị tâm lý cả trăm lần rồi, tôi biết tôi không xứng với anh nên dù chúng tôi có kết quả hay không cũng không sao cả. Anh khinh tôi là đàn bà một đời chồng cũng được, anh coi thường quá khứ của tôi cũng được, thậm chí hứa hẹn cưới tôi là giả cũng được. Thế nhưng tôi chỉ không thể hiểu nổi tại sao anh lại lừa tôi theo một cách đau đớn nhất như thế, lấy tôi làm người thay thế cho một người phụ nữ khác mà anh đã từng yêu?
Tôi thật sự không thể cam lòng như vậy, nhưng lúc này mới thấy bản thân bất lực và hèn mọn vô cùng. Cảm giác giống như một đứa bé phải cố gắng rất nhiều mới được tặng một món quà quý giá, chưa kịp vui vẻ bao nhiêu thì lại phát hiện ra thứ mình được nhận chẳng qua là vì người ta không cần đến nữa nên đem vứt cho tôi mà thôi.
Ai bảo tôi đã không ra gì lại còn muốn trèo cao…
Tôi cười một cách đầy cay đắng, sau đó lại tiếp tục nghĩ đến rất nhiều chuyện, rất nhiều điều đã xảy ra, đến khi nghĩ thông rồi tôi mới chầm chậm mở mắt, hít sâu vài hơi rồi lái xe quay lại thành phố.
Dù sao thì đó cũng là sự thật mà tôi phải đối diện, có ngồi đây khóc lóc tự trách cũng không thể giải quyết được gì, cho nên tôi nghĩ mình nên thẳng thắn nói chuyện với anh một lần, thẳng thắn hỏi anh về người phụ nữ kia, nếu đúng thực sự cô ấy có ngoại hình giống tôi thì chắc chắn tôi và anh ở cạnh tôi đơn giản chỉ vì khuôn mặt đó, vậy thì tôi sẽ buông tay, tôi sẽ từ bỏ.
Tâm trạng nặng nề nên tôi không về nhà mà ra một quán café, ngồi đó ngắm người đi đường. Ngày thường Hà Nội luôn xô bồ đông đúc, ngày tết thì phố phường gần như vắng tanh vắng ngắt, thỉnh thoảng lắm mới có mấy chiếc xe chạy qua lại, không gian bốn bề gần như yên tĩnh, tôi uống một ngụm café cũng thấy lòng đầy cô đơn.
– Trà.
Đang chìm trong dòng suy nghĩ đầy mệt mỏi kia, bỗng nhiên nghe thấy tiếng người gọi tên mình, tôi ngẩng đầu lên mới phát hiện ra Thái đứng trước mặt từ bao giờ.
Gặp nhau ở đây, vào thời gian này có vẻ rất tình cờ thì phải. Anh ta gần đây có vẻ gầy hơn lần trước gặp, nhưng ánh mắt đã có thần hơn, tôi gật đầu tỏ ý chào anh ta, khách sáo đáp:
– Anh cũng đến đây uống café à?
– Ừ, tết chẳng có việc gì làm, đi lang thang chơi, thấy xe của em đỗ ở đường nên anh vào.
– À…
– Sao em lại ngồi một mình ở đây?
– Thì cũng chẳng có việc gì làm mà.
– Anh ngồi uống café với em được không?
Mặc dù không có tâm trạng nói chuyện nhưng đầu năm mới tôi ngại từ chối, đành gật đầu. Thái ngồi xuống đối diện với tôi, cũng gọi ra một cốc café giống tôi rồi hỏi han tôi mấy chuyện thường ngày. Hình như từ khi anh ta bị bệnh, bản thân có lẽ biết tiết chế hơn nên ăn nói không còn ngang ngược như xưa nữa, chỉ nói những chuyện cần nói, bảo tôi dạo này có vẻ béo lên và xinh hơn.
Tôi cười:
– Anh thế nào, điều trị chưa? Có ổn không?
– Cũng tạm, đại loại phải gắn bó với bệnh viện suốt đời. Nhưng không sao cả.
– Ừ, cố lên, bệnh này chữa được. Chủ yếu là cơ thể phải khỏe.
– Anh biết rồi. Em thì sao…
Anh ta hơi ngừng lại vài giây rồi nhìn tôi:
– Chuyện với ông bác sĩ kia sao rồi?
– Cũng bình thường thôi, tạm thời chưa có gì cả.
– Ừ. Bằng giờ hai năm trước là mình đang ở bên nhà em chờ ăn cơm chiều đấy nhỉ? Tầm này bố với anh đang đánh cờ.
– Ừ, nhanh thật, vèo cái lại đến tết, lại già đi một tuổi rồi.
– Bố mẹ có khỏe không em?
– Ừ, bố mẹ vẫn khỏe cả. Dạo này anh ở đâu?
– Anh ở Times City. Điều trị ở Vinmec luôn cho gần.
– Công ty ổn cả chứ?
– Ừ, mới thành lập nhưng được cái cũng ổn. Chưa có lãi nhiều nhưng chắc cũng đủ để anh nằm viện.
– Ừ, thế là tốt rồi. Cố gắng lên.
Tôi với Thái nói chuyện với nhau đến chiều tối, uống hết hai cốc café rồi mới đứng dậy đi về. Lúc về đến cổng thì thấy đèn điện trong nhà sáng trưng, tôi nghĩ là bố mẹ sang nên vẫn đi vào như bình thường, đến khi vào trong mới biết hóa ra là anh về chứ không phải bố mẹ tôi.
Anh lặng lẽ nhìn tôi từ đầu đến chân một lượt rồi mới hỏi:
– Em về rồi à?
Ngày hôm nay đã đủ dài rồi, tôi không muốn bày ra vẻ mặt khó chịu trước anh nên vẫn cố tỏ ra bình tĩnh đáp:
– Vâng. Sao tự nhiên anh đang trực mà lại về?
– Anh không gọi được cho em. Em đi đâu về thế?
– À, em vừa sang nhà bố mẹ về. Sáng em thấy điện thoại của anh để quên nên bỏ vào túi, định mang đến viện cho anh mà quên mất, giờ anh nói mới nhớ.
– Anh gọi vào máy em.
Thực ra chiều nay tôi thấy có mấy số lạ gọi đến nhưng tâm trạng không tốt nên không nghe máy. Tôi không biết là anh gọi, mà dù có biết thì cũng không nghe. Tôi vẫn cố chấp nói dối:
– Chiều em vứt điện thoại trong túi, mải nói chuyện với bố mẹ nên cũng không để ý. Anh về từ lúc nào thế? Đang trực mà về thế này thì có sao không?
– Không sao, anh không gọi cho em được, lo nên nhờ người trực thay một lúc để về.
– Em không sao mà, tại em không để ý điện thoại ấy. Anh đi trực tiếp đi không lỡ có việc gì thì người ta lại nói cho đấy.
Hôm nay tôi rất mệt, vả lại anh cũng đang phải trực nữa nên không muốn nói nhiều mà tạm thời cứ gác lại để cả hai có thời gian bình yên đã. Anh có lẽ cũng nhận ra được điều đó cho nên chỉ bảo:
– Trà.
– Dạ.
Tôi đọc được trong mắt anh có rất nhiều điều phức tạp, dường như muốn nói gì đó nhưng suy nghĩ thế nào rồi lại đành thôi. Anh nói:
– Đồ ăn anh làm rồi, để trên bàn, em hâm lại cho nóng rồi ăn không đói.
Nếu là lúc trước, khi anh làm cho tôi những điều như vậy, tôi sẽ cảm thấy rất vui vẻ hạnh phúc. Thế nhưng bây giờ trong tôi chỉ còn lại mỗi cảm giác bản thân thật đáng buồn, bởi vì những điều tốt đẹp như vậy, trong thâm tâm anh thực ra là muốn dành cho người phụ nữ khác chứ không phải tôi.
Tôi miễn cưỡng đáp:
– Em biết rồi, anh đi đi không muộn mất.
– Ừ.
Sau khi anh đi rồi, tôi vào nhà nhìn đồ ăn được xếp gọn gàng ngăn nắp trên bàn một lượt, xong cũng chẳng có tâm trạng nào để ăn uống cho nên đành cất đi. Đêm hôm đó nằm trên giường, tôi cứ lăn qua lăn lại mãi mà vẫn không thể nào chợp mắt nổi, cuối cùng mãi đến gần sáng mới thiếp đi được một lúc, đến tám giờ bỗng nhiên bị đánh thức dậy bởi tiếng chuông tin nhắn.
Tôi ngái ngủ cứ nghĩ mình nghe nhầm, nhưng khi nghe được tiếng âm báo lại lần nữa mới chợt nhớ ra tối qua anh về nhà hình như vẫn chưa cầm điện thoại đi mà nó vẫn ở trong túi tôi.
Kỳ lạ thật, chiếc điện thoại đó giống như muốn nói cho tôi biết điều gì đó nên không muốn rời khỏi tôi vậy. Ngày hôm qua mang đến bệnh viện thì nghe được cuộc nói chuyện kia nên không đưa nữa, đến tối đã nhớ đưa trả cho anh nhưng rồi nói vài câu cũng quên luôn.
Tôi suy nghĩ một lúc rồi mới quyết định lấy điện thoại ra xem, cuối cùng lại nhìn thấy tin nhắn được gửi đến từ một cái tên rất lạ. はつこい.
Vì không thể hiểu được tiếng Nhật nên không rõ anh lưu như vậy nghĩa là gì, nhưng nội dung tin nhắn của người đó gửi đến lại rất thân mật, cô ấy nhắn:
– Lạnh thế này chỉ thèm ăn canh hạt sen anh nấu thôi. Anh đang ở đâu thế? Về nhà mà không thấy anh, Cún nhớ anh quá rồi này.
– À, anh Vũ bảo tên đi học Cún để dành cho anh đặt đấy, anh chuẩn bị nghĩ tên hay hay vào nhé.
***
Lời tác giả: Sắp kết truyện rồi, tương lai rồi Trà và bác sĩ Thành sẽ đi đến đâu nhỉ?
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!