Chúng ta có thể quay lại không?
Chương 15: Một gia đình ba người.
Ba người như một gia đình cùng nhau ra đường, ai nhìn cũng cười khúc khích. Một số cô gái thấy dễ thương liền chụp lén lại vài tấm. Không phải, nói chính xác là nhìn Nhật Nam nhưng vì anh đi quá gần nên cậu và Đậu Phộng cũng bị nhìn lây. Vĩnh Phong muốn ghé vào quầy thuốc tây mà mua cái khẩu trang bịt mặt lại cho đỡ quê. Công viên gần khu chung cư rất nhộn nhịp, khu vui chơi cho trẻ em, khu ăn vặt đầy đủ không thiếu thứ gì. Nhật Nam ngồi kế bên nhìn cậu cùng Đậu Phộng ngồi tô tượng hình chú cá heo.
“ Hình như em hay đưa con bé ra đây chơi nhỉ?”
“ Ừ, tôi thường đưa Đậu Phộng ra đây chơi khi mẹ con bé về trễ. Anh nhìn xem, con bé rất dễ thương lại nghe lời. Anh thấy nó có đáng yêu không?” Vĩnh Phong tập trung tô màu nghe anh hỏi không suy nghĩ liền trả lời.
“ Xin lỗi.”
“ Hả?”
“…”
“Qua giờ tôi cũng nghĩ nhiều rồi. Chắc có lẽ tôi đã bị mất trí nhớ. Tôi thực sự không nhớ ra được anh là ai và trước đây hai chúng ta là kiểu quan hệ gì anh kể lại cho tôi nghe được không? Có thể tôi nhớ ra điều gì đó.”
“…” Nhật Nam vẫn im lặng nhìn cậu suy nghĩ gì đó.
“ Chú gì ơi, Daddy rất tốt chú đừng cãi nhau với Daddy nha. Mom nói cãi nhau là không tốt, chúng ta hãy nói hết mọi chuyện cho nhau nghe rồi sẽ hiểu nhau nhiều hơn.” Đậu Phộng nãy giờ vẫn chăm chú tô màu bỗng bất ngờ lên tiếng, cả cậu và anh đều ngớ ra nhìn con bé mặt mài dính đầy màu xanh đỏ chu cái mỏ nhỏ xíu nói.
“ Đậu Phong nói rất đúng. Nào chú thưởng cho con nhé chúng ta đi đu quay chịu không?”
Con bé gật đầu thật mạnh rồi chạy vòng qua ôm lấy anh, nhanh tay bồng lấy con bé chạy như bay lao về phía khu đu quay. Nhật Nam cùng con bé lên con thiên nga màu trắng. Người nào đó bị bỏ rơi ngồi tại chỗ bật cười nhìn anh chơi đùa như trẻ con. Chơi một lần chưa chịu xuống, hai người quyết chơi thêm lần nữa. Lần này Vĩnh Phong bị hai người kéo lên chơi cùng. Chơi xong trò này lại chạy sang chỗ khác câu bong bóng nước rồi cùng chơi ném vòng nếu hắn ta ném trúng thì Đậu Phộng hôn hắn một cái còn nếu hắn ném không trúng hắn phải mua cho bé con gấu bông. Hắn ta đúng thật chơi trò gì cũng dở tệ, ngay cả trò dễ nhất hắn cũng thua nốt. Vừa chơi xong thì Hạnh gọi đến, nghe giọng nói như vừa hoảng hốt vừa nghẹn khóc.
“ Anh Phong. Em không thấy Đậu Phộng đâu hết.”
“ Em bình tĩnh, Đậu Phộng đang ở với anh ngoài khu vui chơi công viên ngay dưới chung cư đây.”
“ Dạ được, em tới liền.” Hạnh nhanh chóng cúp máy, không lâu sao thì chạy hằn học tới.
Đậu Phộng thấy mẹ chạy lại ôm rối rít còn khoe con gấu bông quà chiến tích khi chơi trò chơi thắng anh.
“ Mẹ xin lỗi vì về trễ, lần sau con không được như vậy nữa mẹ rất lo lắng.” Sự lo lắng hiện lên trên khuôn mặt và giọng nói của Hạnh. Ôm Đậu Phộng vào lòng, con bé cũng giơ tay lau đi nước mắt trên khuôn mặt mẹ.
“ Thực sự xin lỗi, con bé làm phiền anh rồi. Em có việc bận đột xuất ra ngoài tính sẽ về nhanh nhưng không ngờ lại đi đến giờ này.” Hạnh buông con bé ra rồi quay sang tôi xin lỗi.
“ Không sao, còn mong em như vậy hoài để anh còn chơi với Đậu Phộng đấy.” Vĩnh Phong trêu chọc để Hạnh nở nụ cười.
“ Không được.”
“ Cái gì không được?” Vĩnh Phong trừng mắt nhìn Nhật Nam. Anh nãy giờ vẫn đứng bên cạnh và nổi cơn ghen hừng hực.
“ Anh đây là…” Hạnh thấy Nhật Nam bên cạnh nãy giờ cũng nghe con bé nói chơi với anh mà được luôn một con gấu bông to đùng, nhân đây Hạnh cũng lên tiếng hỏi.
“ Chào cô, tôi tên Nhật Nam là bạn tr…”
“ Là bạn đồng nghiệp, nói chính xác là giám đốc công ty anh.” Vĩnh Phong sớm biết anh sẽ nói gì liền lập tức cướp lời anh. Hạnh nhìn lại Nhật Nam cũng y như lúc nãy Vĩnh Phong và Đậu Phộng nhìn anh. Hôm qua và hôm nay cô thấy hai người bọn họ lạ lạ giờ lại thấy Nhật Nam đưa một bên tay ôm eo Vĩnh Phong trong lúc tự giới thiệu thì cô đã đoán ra hai người họ là gì rồi.
“ Lần nữa xin lỗi và cám ơn hai anh đã chơi với con bé.” Hạnh nắm tay con bé hết cảm ơn rồi xin lỗi và xin phép về trước.
“ Tạm biệt Daddy, tạm biệt Papa.” Con bé đi vài bước rồi quay lại vẫy vẫy tay chào, đáng yêu ghê.
“ Gì? Con bé mới gọi ai là Papa?” Vĩnh Phong đang cười tươi vẫy tay chào lại con bé. Ngớ người khi nghe nó gọi tiếng “Papa”.
“ Bé con dễ thương nhỉ?”
“ Anh dụ dỗ gì con bé mà nó gọi anh là Papa thế hả?” Vĩnh Phong không hài lòng trừng mắt gầm gừ với anh.
“ Bí mật.”
Bây giờ chỉ còn lại hai người họ đi từ từ chậm rãi về phía trước. Nhật Nam vẫn giữ tay trên eo cậu. Đồ lợi dụng. Vĩnh Phong lập tức bắn tia mắt giận dữ rồi giãy ra khỏi vòng tay anh.
“ Em sao vậy? Chúng ta cũng về thôi.” Nhật Nam vẫn chưa hiểu còn ra đề nghị. “ Người đi về là anh đấy đừng bám lấy tôi.” Đi thật nhanh để thoát khỏi cái ôm của anh, người nào đó cũng mặt dày nhanh chân ôm cậu lần nữa. Đôi khi cậu thích nhìn anh như vậy cũng không tệ nên mặc kệ anh muốn làm gì làm, cảm thấy không quá đáng là được. Trên đường đi cả hai đều không nói gì mà tốt nhất cũng đừng nên làm ồn để cậu không bị mất cảm hứng.
“Từ giờ anh sẽ không làm em lo lắng, sẽ quan tâm em nhiều hơn, sẽ không để em một mình nữa. Anh hứa. Đổi lại em phải tin tưởng anh được không?”
Nhật Nam đột ngột nắm vai Vĩnh Phong xoay người cậu lại bất ngờ bị xoay mạnh mà xém té. Hai mắt đối nhau anh nhìn cậu thật lâu, lâu đến nỗi không biết có bao nhiêu lần cơn gió lạnh thổi qua lạnh đến thấu xương nhưng cả hai vẫn không hề cảm thấy gì. Anh nghiêm nghị thốt ra từng chữ tận đáy lòng.
“ Chúng ta có thể quay lại không? Không cần biết trước kia chúng ta như thế nào và tương lai sẽ ra sao. Anh chỉ mong chúng ta của hiện tại vui vẻ hạnh phúc. Từ nay có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa hãy để người đau khổ đó là anh chứ không phải em.”
Anh ôm lấy đặt lên môi cậu một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước nhẹ nhàng nâng niu như viên ngọc quý trong tay.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!