#1: Mong được…~
Lần đầu Hân ngưỡng mộ một chàng trai hơn cả idol nữa – đó là Vương Hàn – Cậu hàng xóm chuyển đến được 2 năm và học lớp cô năm lớp 11, nhưng cậu ta ít nói, kiệm lời nên những lần chào của Hân đều bị cậu phớt lờ, hỏi gì thì nói ngắn gọn súc tích, cả lớp ai cũng công nhận. Nghe cha mẹ cô nói là do gia đình cha mất sớm, mẹ thì qua bên Anh để nuôi đứa em trai và em gái bên đó lúc cậu học lớp 6, ít nói cũng phải một con người cần phải nói ra những điều mình cần nghĩ cần làm nhưng không ai nghe ta nói thì cũng bằng zero.
Đối với cô những thể loại như vậy chỉ có một cách, nhưng nếu cách một này không được thì nhiều cách cũng không sao dù gì thì xã hội tiên tiến rồi việc nhờ Mr.Google là “easy như một trò đùa”.
Sáng nào Hân cũng đứng phía sau cửa nhà mình, hé một khoảng để mắt cô có thể thấy ở bên ngoài và chờ Vương Hàn, đợi cậu bước ra là:
– “Chào buổi sáng Vương Hàn” – Hân vẫy tay chào, nở nụ cười tươi
– “…” – Im lặng bỏ đi là câu trả lời, đây là thứ N bị phũ.
– “Số cậu sẽ gặp tớ dài dài thôi nên cứ yên tâm đi” – Cô nhướng người lên nói to lên để cậu nghe
Lớp được xếp chỗ theo kiểu bốc thăm không ai kiện ai cả, bởi miệng mấy người này hay phóng đại là “Đứa yêu ngồi chung là tuyệt vời” “Bọn quậy ở chung có ngày vỡ lớp” “Chỗ học giỏi ngồi chung rồi lớp sẽ đi về đâu?” v…v
Lúc Vương Hàn bốc thăm, mắt bọn con gái nhìn chăm chăm vào trong hộp và bị thầy lấy cây thước gỗ gõ lên đầu từng đứa, tụi con gái nhăn nhó rầy thầy quá trời! [Bàn 4 dãy 2 từ cửa đi vào]
Lúc Hân bốc thăm, mắt bọn con trai nhìn chăm chăm vào trong hộp, vừa nhìn vừa xem số trên tay, vái trời đừng trúng cùng vì sợ cô lắm~ [Bàn 4 dãy 2 từ cửa đi vào]
– “Tớ đã nói rồi. Cậu nên mua bùa giải hạn đi” – Hân để balô sau ghê
– “…” – Cậu cười thoát qua
– “Cậu làm lớp trưởng, tớ sẽ ủng hộ cậu” – Hân vỗ lưng cậu
– “…” – Vương Hàn nhìn tay cậu ta rồi nhìn Hân, Hân biết gì rồi, bỏ tay
– “Lát nữa, cậu ăn trưa chung với tớ đi” – Hân nhìn cậu, cười tít mắt, nụ cười lộ răng thỏ cực moe~
-“…”
– “Tối cậu qua nhà tớ ăn được không?” – Hân gõ gõ cây bút lên đầu
– “Được” – Cậu chăm chú vào quyển Sinh
– “Thấy chưa! Cậu nói được mà” – Hân chề môi, vẫn chưa nhận ra người ấy đã nói chuyện ngoài ra còn “đồng ý” nữa … vài giây Hân ngừng lại, quay sang nhìn Vương Hàn – “Cậu…cậu nói chuyện với tớ à”
– “Không lẽ nói chuyện với ma” – Vương Hàn đứng dậy – “Chắc tôi phải mua bùa giải hạn như lời cậu nói thôi” – Nói xong, Vương Hàn chỉ hai bên tai rồi nhún vai bỏ đi qua phòng Sinh
Hân cười tít mắt, chạy lạch bạch theo phía sau
Sáng mai, nhiệm vụ của cô vẫn tiếp tục. Cậu khóa cửa, Hân nhảy ra
– “Chào buổi sáng, Vương Hàn”
– “Chào” – Cậu bỏ đi
Hân ngạc nhiên, cuối cũng cậu ta cũng chào sau hơn 200 lần chào cậu, tay đập đập cái cửa. Mẹ Hân đi ra:
– “Ai đấy?” – Thấy cô vẫn đang đập cửa – “Con này, mày điên à. Đi học đi ”
– “DẠ….” – Cô hét to, nhảy chân sáo xuống nhà
– “Con này bữa nay ấm nặng” – Mẹ cô nhìn Hân đi mà thấy mệt
#Còn_tiếp….
#Mắm
#Cảm_ơn
Wattpad: @_AnChanny_
Facebook: Ân Mai (Acc chính)
Hy Quỳnh Tử (Acc phụ chuyên đăng truyện)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!