Chuyện Tình Ngọt Ngào, Anh Và Tôi.(TFBOYS)
Chap 1: Nỗi Buồn Và Người Mới.
Hôm ấy là một buổi chiều nắng nhạt, hoàng hôn cùng mặt trời cũng đã dần phai, cô là Tuyết Nhi, năm nay cô đang học lớp 10 tại một ngôi trường gần nhà, cô luôn ẩn chưa một thứ gì đó sâu thăm thẳm bên trong đôi mắt, một nỗi buồn mà nếu cô không nói ra người khác cũng có thể qua đôi mắt đó mà đoán được.Trước đây,Tuyết Nhi là một cô gái khá cởi mở,vui vẻ và hay cười,nụ cười của cô đã khiến bao nhiêu anh chàng cảm nắng mà đổ rầm rầm.Nhưng…cũng từ nụ cười đó, cô tìm được một người thương cho riêng mình, cuối cùng những tình cảm mà cô dành cho anh ấy thứ đáp trả lại cô lại chính là sự bỏ rơi, cô luôn muốn nhận được sự yêu thương như những người khác nhưng…sao nó khó khăn quá,tự nhủ rằng cô sẽ không bao giờ cười nữa,không cười tức là sẽ không còn phải suy nghĩ thêm nhiều.Cô ngồi ở cửa sổ ngắm hoàng hôn xuống.Trông cô có vẻ cô đơn lắm nhưng không, nỗi buồn cứ chiều hôm nào cũng vậy, cũng đến làm bạn với cô, cô cùng nỗi buồn suy nghĩ về những khoảng thời gian trước đây,trông cô cứ như một con ngốc vậy, một con rối bị làm thứ thay thế, bị người ta điều khiển, lợi dụng mà không hề hay biết.
_Nực cười!
Khẽ thở dài, Tuyết Nhi nhìn lên chiếc đồng hồ,cũng đã đến lúc nên đến siêu thị rồi chứ!,lâu lắm rồi cô đâu có đi siêu thị,cô là thế, luôn muốn tự lập nên dọn ra sống riêng, ba mẹ cô cũng là người sở hữu trong tay tiền tỷ và tập đoàn đá quý to lớn, nhưng cô không muốn người đời nói rằng mình ăn bám họ.Tuyết Nhi nhanh chóng thay một chiếc áo phông tay lỡ và chiếc yếm vàng, cô kết hợp với đôi vans đen mái tóc khẽ buông xoăn nhẹ, trông cô rất xinh xắn vì vốn cô đã sở hữu sự xinh đẹp từ mẹ cô, hàng mi dài cong vút, đôi môi đỏ mọng và đôi má luôn ửng hồng.Nhanh chóng khóa cửa cô đi đến siêu thị.
Tuyết Nhi ra khỏi siêu thị với một đống đồ trong tay, trông cô có vẻ chật vật vì sức nặng của đống đồ ăn này.Về gần đến nhà trời cũng đã tối nhưng trên bầu trời lại rất nhiều sao, chúng lấp lánh đến kì lạ.Bỗng cô giật mình không hiểu chuyện gì xảy ra, một chàng trai đang nằm dựa vào vách đá khu nhà cô, cô cũng không mấy quan tâm vì cô rất sợ nguy hiểm chẳng may bị làm sao thì cô biết kêu ai.Cắm chìa khóa vào ổ rồi mở cửa ra, cô vốn định bước chân vào nhà nhưng lại vô cùng hiếu kỳ là lòng thương cảm của cô lại xâm chiếm lấy cô, cô tiến lại gần người con trai đó, trông anh ta có vẻ như bị ngất xỉu do quá mệt mỏi, nhưng khuôn mặt này…quá hoàn mỹ, nước da trắng mịn như em bé, đôi mắt cùng hàng mi dài rủ xuống, chiếc mũi cao cũng đôi môi mỏng trông quá sức tưởng tượng, từ trước tới giờ Tuyết Nhi chưa thấy người nào hoàn mĩ như thế này, cô không chần chừ liền khoác tay anh lên vai mà dìu vào nhà.
Đôi mắt anh khẽ mở, trần nhà đập vào mắt anh, anh ngồi dậy nhìn xung quanh, chỉ thấy đầu vô cùng đau nhức chắc là do lúc anh mải mê tìm thú cưng cho người bạn của mình liền bị lọt chân xuống cổng ẩn, chiếc cổng mà không ai có thể nhìn thấy.Vì vậy mới ngã xuống trái đất.Một khi đã như vậy thì anh phải tìm cách quay trở lại nhưng điều đó là không thể nó rất khó, chỉ có một cách để quay trở lại, theo như anh biết thì cần phải tìm thấy người mình yêu thương trên trái đất này rồi mới có thể quay trở về, đúng là đạo luật ác độc, chia rẽ người ta như vậy.Anh để ý trên bàn học có một cô gái đang ngủ gục ở đó, trông có vẻ rất xinh đẹp.Tuyết Nhi nghe thấy tiếng động liền tỉnh dậy ngạc nhiên.
_Anh tỉnh rồi à?Anh là ai vậy sao lại nằm ở vách đá đó?Tôi thấy anh có vẻ là người tốt nên đưa anh về đây, bây giờ anh không sao chứ?
_Tôi là Vương Tuấn Khải, tôi…
Nhất định lúc này không thể để lộ bí mật mình không phải là con người nếu không mọi chuyện sẽ rất nghiêm trọng.
_Tôi bị đau đầu nên gục ở đó từ lúc nào không hay.
_Bây giờ anh đỡ chưa?có cần tôi đưa đi bệnh viện không?
_Không cần, tôi đỡ nhiều rồi.
_À, mà anh ăn gì chưa? tôi đi nấu gì đó hai chúng ta cùng ăn từ nãy giờ tôi trông anh nên cũng chưa ăn gì.
_À, tôi…tôi cũng hơi đói.
_Vậy đợi tôi.
Tuyết Nhi nhanh chóng chạy vào bếp làm ra một bữa thịnh soạn, cô vốn được nhiều người biết là cô gái ăn nhiều mà không béo.Cô làm hai hộp bánh gạo cay mua ở siêu thị, hai suất cơm trộn cùng hai gói mì với trứng, thật sự rất thơm, cô cũng không quên hai cốc sữa lạnh vì mấy món này đều là đồ cay.Mùi hương thơm ngậy mũi đã bay vào trong phòng,Tuyết Nhi, đẩy cửa vào bê một khay toàn đồ ăn đặt xuống đất, cô bật đèn sáng choang, vẫy vẫy tay gọi anh xuống.
_Mau, xuống đây với tôi đi, tôi đói lắm rồi đó.
Anh cũng nhanh chóng bước xuống giường, từ trước đến giờ anh chưa bao giờ ăn những món này, trên đó anh toàn ăn hoa quả và những món ăn tự chế biến, cho dù là không ăn anh cũng không thấy đói.
_Nhìn nó ngon quá, cô khéo thật.
_Bây giờ nhà anh ở đâu, mai tôi đưa anh về nhà.
_À, nhà tôi ở cách đây xa lắm, tôi là người đi thuê trọ nhưng chưa tìm được phòng.
Anh cũng lấy bừa một lý do như vậy mong là không bị hỏi thêm gì.
_À, Tuấn Khải, tên của anh hay lắm, tôi tên Tuyết Nhi, anhh bao nhiêu tuổi.
_Tôi 18 tuổi.
_Vậy em phải gọi anh bằng anh rồi,em 15 tuổi.
_Tôi muốn nói với em một chuyện, hiện giờ tôi chưa tìm được phòng trọ có thể cho tôi ở nhờ không?
_Em…Em thì không sao, nhưng anh có thấy ngại với bất tiện không?
_Tôi không sao.
_Vậy anh cứ ở lại đi dù sao có con trai cũng đỡ hơn, em ăn xong rồi, anh tắm chưa?
_Tôi chưa, ngại quá
_Vậy anh đi xuống cuối hành lang có nhà tắm, anh đi tắm rồi đi ngủ nha, à quên, anh có đồ chưa?
_Tôi bị mất vali…
Tuyết Nhi liền lấy cho Tuấn Khải một bộ quần áo của bố cô, khi nào bố cô đi thăm cô cũng không cần phải mang quần áo.
_Đây là quần áo của bố em, anh cứ dùng đi.
_Cảm ơn cô.
Tuyết Nhi trải nệm ra sàn nhà ngủ trước, thật sự rất ấm áp,cô chỉ cảm thấy lúc ngủ là lúc yên bình nhất.
Tuấn Khải sau khi tắm xong liền vào phòng, cô ấy ngủ dưới đất sao? anh liền bế cô lên giường ngủ, còn anh nằm nệm cũng không sao, chắc cô ấy phải có chuyện gì buồn lắm, đôi mắt cô ấy…
Tuấn Khải cả đêm cứ nằm không ngủ được, anh lo lắng không biết phải về bằng cách nào…
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!