Chuyện Tình Quân Sự - Chương 1
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
586


Chuyện Tình Quân Sự


Chương 1


Sơ lược bản thân một chút : tôi tên Luân , mặt mũi ba mẹ đẻ ra thế nào thì lớn lên thế đấy nhưng mà nói chung là dễ nhận dạng một chút , chứ xấu xí thì cũng bố con ma nào để ý chứ huống gì rì-viu các kiểu như thế này , cao 1m77, thân hình mủm mỉm (cao to đen hôi nhé ). Tôi sống ở Đà Nẵng và hiên tại đang xa nhà để theo học ngành nghệ thuật , cụ thể là chuyên phần thiết kế nội thất.

Thú thật với mấy thím , mấy bác thì đầu năm học của tôi chả có gì để kể cả , ngoài việc học hành, nhậu nhẹt và cắm đầu cày game linh tinh thì tất cả thời gian dồn vào sống ảo tưởng với tiên hiệp . Thế nên tôi xin phép lướt qua cho đến phần nội dung chính của câu chuyện luôn rồi sau này có chổ nào thắc mắc thì tôi xin bổ sung vào cho có sự liên kết để mấy thím dể hiểu và hình dung nhé .

Tôi chỉ nhớ rõ là sau tết năm ngoái , đúng vào mùng 7 thì tôi vác ba –lô lên đường ra Huế học quân sự ở Phú Bài . Nói thế chứ, tôi cũng như bao thằng đàn ông khác , cũng ham hố ra sớm để quẩy cùng mấy thằng bạn tứ xứ Đại Học tầm vài ngày rồi mới sắp xếp lại thời gian chuẩn bị để đối phó với 3 tuần quân sự . ( Có nghe đàn anh nói lại là vui lắm nhưng sinh hoạt thì chả khác gì khổ sai lắm nên lúc đó tôi chỉ tập trung khai thác vào phần ăn chơi )

Tối trước ngày quân sự :

Tối đấy có vài thằng bạn ghé chơi , nghe đâu chúng nó nhậu thịt rừng gì đấy khen ngon nên kép theo chai rượu ngoại và một ít đồ nhậu về nhà thằng Hải ( thằng bạn tôi đang ở ké ) .

Nhà thằng Hải cũng thuộc loại giàu có tiếng ở Huế nên nhà nó rỗng rãi thuận tiện ăn nhậu qua đêm ở nhà nó cũng là điều khá dễ dãi . Đặc biệt là tính tình nó lại hiền lành , chơi không tính toán với bạn bè nên đầu năm đến giờ tôi cũng chơi thân với nó mà chưa bao giờ xảy ra xích mích chuyện gì cả.

Tóm tắt lại là cả cái cuộc nhậu hôm đó thế nào thì tôi cũng chả nhớ rõ cho lắm , chỉ nhớ là khúc đầu bọn tôi bàn chuyện lên quân sự tán gái ( đại khái là đi chung nhiều trường trong đó có ngoại ngữ , nghệ thuật Huế ….) rồi lên kế hoạch ăn uống nhậu nhẹt “ngầm” thế nào thôi .Vì ngang lúc nửa chai là tôi ngã lật thuyền trong mương rồi nên đoạn sau cũng chỉ nhớ miên man thế thôi…. Mãi cho đến lúc vào quân sự được 2 tuần rồi tôi mới được chúng nó là rì-viu lại cho tụi con gái ngay cạnh phòng vụ tụt quần tôi chụp hình nude vào đêm hôm đó nhé mấy thím .Ôi thôi ! Lúc ấy yôi còn sợ chúng nó còn chào hàng tôi trêи mấy web chăn rau cắt cỏ gì đấy nên van xin có ,quỳ lạy có thì chúng nó cũng chỉ cười rách cả mồm với nhau mà không hé một từ với tôi nữa …

Nghĩ đến đây tôi cũng không dám hình dung thêm chúng nó sẽ làm gì tôi khúc sau nữa nhưng xin phép mấy thím cho tôi cáo lỗi chửi thẳng vào mặt chúng nó 2 chữ “ Định mệnh “.

Thôi tiếp nhé ….Ngày đầu tiên : Buổi sáng.

Sáng hôm ấy bọn tôi tập trung trể đến tận 20p luôn . Cơ mà trêи đường bắt taxi về Phú Bài thì thằng Hải bị bà già của nó gọi cho ngay một đường dây nóng , chửi 1 hồi cho “lên bờ xuống ruộng” , đến nổi nghe xong nó mếu máo nhìn bọn tôi trông tội tội thế nào ấy.

Chả là do phê rượu nên sáng đấy đứa nào dậy cũng gấp gấp vì đã trễ giờ , mà cái tàn cuộc tối qua bọn tôi để lại vẫn chưa được giải quyết triệt để nữa . Mấy thứ linh tinh thì bọn tôi cũng đã dọn sơ qua nhưng còn mấy đống bầy nhầy cám lợn của bọn chúng nó trong WC thì vô tình bị mẹ thằng Hải đạp phải .

Ôi thôi ! khỏi phải kể nữa, mấy thím tự hình dung ra rồi tự hiểu cảm giác đó nhé . Mẹ nó xác định cho chim cút cả lũ chúng tôi rồi đấy . Nhưng không hiếu sao mà tuần nào tôi cũng phải vác mặt về ở ké nhà nó chứ ở trêи quân sự một mình thì buồn lắm , cơ mà đến nay thì dù tôi có tỏ ra ngoan ngoãn hay lịch sự hết mức thì mẹ nó vẫn không cười với tôi dù chỉ 1 lần mấy thím ạ ! Cay lắm , tại tôi say thì có biết cái gì đâu cơ chứ .

Quay lại cái vấn đề chính nhé …Bọn tôi được cấp cho cái phòng chứa mười mạng người nên bọn tôi phải ghép thêm vài đứa nữa mới đủ nộp danh sách để nhận phòng. Hầu như ở đây tất cả đã nhận phòng , nhận áo quần và cả chăn màn đầy đủ cả rồi. Chỉ còn lác đác vài nhóm đang đăng kí áo quần thôi.

Cả cái khu quân sự thì chắc mỗi cái căn tin là đáng tụ tập, ngoài ra thì còn 1 góc sân đất trước dãy phòng là nơi chơi thể thao… còn lại thì chẳng buồn để kể .

Nói đến căn tin tôi nhớ lúc đó khoảng vài chục nhóm có trai lẫn có gái đang bưng nước . Đối với con trai thì nhẹ nhàng biết bao , chứ mấy bạn nữ mà bưng bình nước 20l thì trông khổ khổ thế nào ấy nhìn chúng nó đi giống như mấy bà đang có bầu mà còn đi tập tạ ấy nên không thể nào nhịn cười nổi .

Thấy cơ hội đến , thằng Xuân trong nhóm của tôi mới vỗ ngực cười lớn :

– Tối qua nói thì mấy chú bảo anh là chém gió các kiểu , nay thời cơ đã đến rồi mấy chú hãy xem trình độ tán gái của anh nhé .

Nói xong nó chẳng thèm để ý bọn tôi đang nhìn nó với vẻ mặt khinh khinh mà chậm rãi hướng về hai em gái khá là trắng trẽo dường như đang bất lực trước bình nước 20l , nói cái gì đó rồi cười cười đi về .

** (lang man 1 tý : thằng Xuân này tôi công nhận nó giống bê-đê lắm ,từ cái dáng đi đến cái làn da trắng như da con gái của nó .Nhưng mà nó thuộc dạng đã đẹp trai lại càng chai mặt nhé và cộng thêm cái miệng của nó nêm sẵn nhiều gia vị thì xác định gái gú chỉ thay như áo mỗi ngày …Không chém chứ trong làng nó từ sau cái vụ tán rồi đi chơi 1 lần với 6 em lần lượt thì cái danh “Đểu “ của nó nổi tiếng đến nỗi nó phải qua làng khác kiếm “áo” khác mà mặc, chứ chả em nào còn dám tin tưởng đến cái mặt chó của nó cả .)

Nó hướng về phía tôi mà cười cười ( trong giống mấy thằng bệnh hoạn đang có ý đồ xấu ấy ) :

– Ê mày ! Tao nói với mấy ẻm là tao sẽ giúp mấy ẻm bưng dùm bình nước lên phòng và mấy ẻm đồng ý cái rụp rồi hehe

– Ừ thì mày đi mà giúp , nói với tao làm cái vẹo gì vậy? Dở hơi à?

– Mày không thấy người tao với người mày khác nhau như thế nào? Tao bưng có nổi à ?

– Thế vấn đề đó có liên quan gì với tao à? Bộ mày tán gái là tao được hưởng lay à ?

– Mày có phải là đàn ông không vậy ? Thấy như vậy mà đành lòng đứng nhìn à ?- Nói đến đây nó bắt đầu bực mình nên hơi to tiếng với tôi lắm .

Cuối cùng nó xuống nước năn nỉ và hứa sẽ tìm xin số một trong hai em chia cho tôi.

Oan uổng quá Bao Đại Nhân ơi ! Thằng chó Xuân này nó cũng hiểu tính tôi hay giúp đỡ người khác nhất là phận chân yếu tay mềm nên cứ tìm cách móc meo, xoắn quẩy vào nên tôi cũng chẳng đủ cứng trước cái mồm nó nữa và chấp nhận .

Cơ mà tôi ghét cái kiểu bao đồng , trục lợi cá nhân của nó lắm .Khá nhiều lần nó dùng tôi làm công cụ cho nó tiếp cận và tán tĩnh gái.

Còn đối với tôi ấy .Thú thật là qua hai ba cuộc tình nhạt như nước ốc thì tôi cũng chẳng quan tâm đến vấn đề trai gái nữa . Với lại tôi cũng đang để ý một bạn nữ tính tình khá thú vị từ đầu năm đến giờ ( ảnh hưởng rất quan trọng trong cuốn truyện này ) nên tôi cũng chẳng hí hửng lắm mặc dù thằng Xuân đảm bảo chuyện này sẽ gây ấn tượng sâu sắc đến 2 em kia để làm bàn đạp tiếng công.

Lững thững đi tới thì thấy 2 em kia ngại ngùng cười trông dể thương cực kì luôn các thím ạ. Một em cao cao , tóc dài xuống dưới tận cả ʍôиɠ tên là Uyên, lúc cười hơi giống Selena Gomez . Còn một em thấp tóc ngắn ngắn nhìn có nét trẻ con giống Minh Hằng , nói chung con mắt tia gái của thằng Xuân cũng không phải thuộc dạng vừa đâu , cũng tầm 7/10 đấy .

Cơ mà tôi cũng cảm thấy không vui về việc ép buộc lúc nãy nên cũng đùng đùng im lặng vác bình nước theo sau than trời trách đất đủ các kiểu .( tính tôi là vậy , mặc dù ngoài mặt tỏ ra không bằng lòng nhưng lại cố gắng để không phiền lòng người khác lắm )

Vừa đi vừa tỏ ra khó chịu , tôi thì ráng lê lết bưng bình nước 20l 1 đoạn đường dài , rồi còn phải leo lên 3 tầng lầu. Trong khi thằng chó Xuân cứ mải lẽo đẽo bên cạnh hai em kia cười cười nói nói rôm rả , đếch đói hoài gì đến tôi một câu nào cả, thiếu điều tôi muốn phang thẳng bình nước vào mặt nó cho bỏ ghét .

Nghĩ đường nào thì thấy ấm ức trong lòng nhưng trời cao không phụ lòng của người tốt bụng , “không có cơm thì vẫn còn cháo” . Không biết sao mỗi lần tôi nhăn nhó cau có thằng chó Xuân vì mệt mỏi thì vô tình bắt gặp ánh mắt của em Uyên kia cứ nhìn tôi , rồi lại hí hửng thêm chuyện với thằng Xuân .

Tôi thì thích bỏ mẹ ấy chứ nhưng lại tỏ ra khá là ngại ngùng rồi tránh hẳn ánh mắt ấy .C ứ tưởng là ẻm lơ luôn , ngờ đâu ẻm thấy tôi vậy rồi cũng cười khúc khích như đi guốc trong bụng tôi ấy .

Đi được một đoạn thì cuối cùng cũng đặt chân trước của phòng hai ẻm . tôi cố gắng bưng bình nước đi vào một cách nhẹ nhàng rồi chim cút sớm thì bất chợt cả hàng tá con mắt đổ lại nhìn tôi cứ như là một con gà lọt giữa bầy sói đói. Có con bánh ú nào đó đang cầm cây kéo đang tỉa tỉa tóc. Tôi sợ thiếu chút nữa là nó phóng 1 phát cho trào máu ra ngoài !!!!!!!!!!!!!!

Cơ mà không khí im lặng được một lúc thì bị xé nát bởi tiếng ré của một con bánh bèo nào đó “Á á á … chưa gị mạ bọn mày dận trai về phọng … á á á á….. “( em bê nguyên si câu nói của con bánh bèo đó ), rồi sau đó cả bọn còn lại cũng hú ré hùa theo lên như điên như dại .

Tôi với thằng Xuân mới đầu sững sờ được một lúc thì chuyển qua gãi đầu cười trừ. Còn em Uyên xinh đẹp kia thì đỏ mặt tía tai mà khăng khăng phân bua giải thích đủ các kiểu cho lũ người rừng ấy cho đến lúc lực bất tòng tâm thì chạy tọt vào tolet kiếm cớ rữa mặt mà trốn cho đở ngại.

Nhìn điệu bộ trẻ con của em ấy mà thiếu chút nữa cũng làm tôi cười phọt nước đầy mồm .

Mọi chuyện dàn xếp đâu vào đấy thì bọn mời 2 bọn tôi ngối nghỉ ngơi . Vừa uống nước vừa rung đùi tán dóc được vài phút thì bọn tôi thống nhất với nhau là chào mấy em và đi về để còn lo chuyện của phòng mình nữa .

Được một lúc thì thấy phía sau lại bắt đầu hú ré tiếp( bọn này bệnh hoạn thế nào ấy ! ) . Tôi ngoáy đầu xem có cái chuyện gì xãy ra thì không biết từ lúc nào Uyên từ phía sau chạy đến , trêи gương mặt vẫn còn lắm tấm ít mồ hôi cộng thêm làn da trắng trẻo mang theo một tia sắc thái hồng hồng trong đáng yêu cực kì lắm các thím ơi.

Nhỏ Uyên thẹn thùng bắt chuyện:

– Cảm ơn hai cậu chuyện lúc nãy nhé !

– Phận con gái chân yếu tay mềm thì đáng ra đàn ông phải có trách nhiệm giúp đở, bạn không cần phải tỏ ra khách sáo ….. bla bla – Thằng Xuân đang bắt đầu giở cái mánh nói chuyện như mấy bậc chính nhân quân tử, thư sinh đọc sách thánh hiền trong phim cổ trang Tung Của nhầm lấy ấn tượng đầu sâu sắc với Uyên .

Còn tôi là tôi biết rõ cái trò của nó nên biết cũng chả tới lượt mình chen chân vì thế thanh thản mà đi luôn , nán lại lâu thì cũng dễ nóng máu đạp cho nó một đạp.

Về phòng thì nhảy ngay lên giường mà nằm phởn , tôi thề là cảm giác đi làm công quả còn sướиɠ hơn là bị người khác lợi dụng để tán tỉnh lấy lòng gái nhé …. ĐM nó .

Mười phút sau thì thằng Xuân lững thững đi vào .Tôi nhìn nó bằng ánh mắt sắt bén vì cứ nghĩ nó chuẩn bị khoe vốn với tôi . Đếu hiểu sao nó vứt cho tôi một tờ giấy được gấp lại một cách ngay ngắn rồi nhìn vào tôi với thái độ như muốn nhai cả xương ấy.

Bọn trong phòng khó hiểu đã đành, còn tôi thì biết cái mẹ gì đâu chứ , cứ nhìn lại nó tỏ vẻ khó hiểu.

– “ Cậu làm gì thế ? “ ( clgt )

– Em Uyên gửi cho mày. Đê ma ma ,tao chém gãy lưỡi cuối cùng nó vứt cục nhục này vào mặt tao đấy …

Thằng Xuân vứt xong thì vừa đi vừa chửi . Nó tỏ thái độ tức tối đến nổi tôi nghĩ nó có thể quay sang cắn tôi bắt cứ lúc nào ấy chớ …

Đùa! Chớ cái dạng cao to đen hôi như tôi mà sợ mấy thằng công tử bột da trắng như nó à ….Không nể tình bạn bè thì từ mấy vụ lúc tôi ra làm bia để tán gái như nó thì tôi hận đến nổi chỉ có nước lôi nó ra chém đến mỏi cả tay thì thôi .

Thôi thì kệ nó , gặp em khác đẹp hơn là nó cũng qua đi thôi …

Nghĩ đến thế thì tôi run run lật từng khúc gấp, cảm giác cứ như tim muốn nhảy vọt ra khỏi miệng vây:

– Định mệnh , cái gì đang xảy ra thếeeeeeeee ???????????????????????

Tôi hét to đến nổi thằng Xuân ở xa cũng thấy có biến mà lập tức chạy vọt vào phòng giật tờ giấy lên mà xem. 

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN