Chuyện Tình Quân Sự
Chương 6
Về phòng thì cũng chẳng còn ai cả , chắc chúng nó kéo nhau ra căng tin mà chơi rồi hay tụ tập tán tỉnh em nào đó thì cũng nên … So sánh giữa tôi và chúng nó thì thấy bản thân tôi bây giờ bi quan hơn cái lũ khốn nạn đó nhiều lắm . Tại sao vận đen luôn bám theo tôi mãi như vậy , biết bao nhiêu điều định nói và những sự quan tâm để chuộc lại ít hình ảnh trong mắt nàng thì giờ đang tan vỡ như bong bóng .
Nằm vắc tay lên trán hít thở thật đều cố giữ cho mình chút khoảng thời gian ngắn yên tĩnh nhất thì bất chợt chiếc cục gạch cổ lỗ của tôi reo lên một tiếng .
Q61… cũng khá cổ …Em vẫn còn giữ gìn cẩn thận
Đinh ninh là của con Yến nhắn tin an ủi nên cũng tỏ ra tôn trọng nó một chút , khèo tay vào túi quần mà lấy điện thoại ra xem nó thương hại mình ra sao .
Nhìn tin nhắn bằng thái độ đếu quan tâm nhiều lắm :
“ Quát đờ heo ?” – Tôi há hốc mồm mà đếu thể tin vào mắt mình nữa .
Không phải Yến… cũng chả phải Uyên , mà chính là Trang đó .. là Trang đang nhắn tin cho tôi đấy mấy thím à!!!!!!!!!!!!!!!! ( đoạn này em vui lắm nên cũng chẳng biết miêu tả thế nào cả ) . Chính là cô nàng cách đây ít phút làm tôi phải cảm thấy ấm ức ghen tị, cay cú với một người con trai khác i .
Mà nói đến cái chuyện ghen tị ấy thì thú thật trước giờ tôi chưa bao giờ cảm thấy tôi tỏ ra như vậy với ai cả vì ba tôi thường bảo rằng : “ Dù bản thân của mình hiện tại đang đứng trêи biết bao nhiêu người nhưng đừng bao giờ mà nhìn phía dưới mà sống , mà hãy biết nhìn lên trêи mà phấn đấu , đừng hài lòng với những gì đã đạt được ! “ nhưng khi nghe con Yến kể về cái thằng chó đang liện tục tặng quà đến Trang mấy hôm nay thì thấy nó hơn hẳn tôi vụ “ chai mặt” luôn nhé.
Cơ mà tạm thời vứt thằng vật cản ấy qua một bên mà đọc tin nhắn của Trang đã … Hồi hộp bấm tút một cái thì cái tin nhắn ngắn gọn hiện lên với nội dung là :
“ Luân ơi ! qua phòng Trang nhờ một tí … có chuyện gấp lắm “
Thế với mấy thím là tôi là người ngay thẳng nhé nên cũng chả nghĩ cái gì lung tung cả . Thế là khóa vội cái cửa phòng mà phi qua phòng nàng thôi .
Nhưng đi nửa đường thì thấy lạnh cái phẩn ở dưới bỏ mẹ , nhìn xuống thì thấy mang mỗi cái quần bơi hình đầu lâu … cũng hên là trời tối nên cũng chả có ai để ý , thế là lại nhanh nhẩu chạy vào mặc quần. ( quân sự chổ em cấm mang quần đùi ra ngoài nhé , ở phòng thì ok )
Cuối cùng thì đến trước phòng Trang trong bộ áo lính chỉnh tề nên giờ cũng chẳng quan ngại lắm mà gõ cửa . Đến cái thứ hai thì nhận ra cái cửa không chốt mà chỉ khép hờ hờ mà thôi .
Cẩn thận nhìn vào thì thấy Trang cũng ngẩn đầu lên nhìn lại mình … Thế là hai cặp mắt nhìn nhau thật lâu , lâu lắm đến nổi tôi có thể thấy được hàng lông mi của Trang đang run nhẹ nhàng và bờ môi mím chật lại với nhau mà chỉ muốn cắn cho nó một phát … Đến khi mặt của nàng đã ửng đỏ vì ngại ngùng thì mới cất giọng nhẹ nhàng mời tôi vào.
Hình như bây giờ phòng Trang cũng chẳng còn ai cả nên đầu óc tôi cũng bắt đầu lo lắng và sợ hãi bằng những suy nghĩ rằng Trang cố tình dựng nên kịch bản để hãm hiếp tôi vây . Please ! tôi cảm thấy tội lỗi , tội lỗi quá nên chấm dứt ngay sự điên rồ ấy mà bước vào phòng.
Cơ mà đi vào thì nhìn quanh thì chả có chổ nào ngồi cả . Giường Trang thì nằm một góc riêng biệt còn mấy cái giường khác thì cách xa chổ Trang lắm không thể tâm sự được , chả lẻ lại ngồi ngay cạnh giường nàng rồi người ta đi qua đi lại thấy thì sẽ có ý nghĩ không hay cho nàng . Dù sao ngồi dưới đất có vẻ thiệt thòi cho cái ʍôиɠ mình nhưng lại tránh được miệng thiên hạ nên tôi cũng quyết đoán ngồi uỵch xuống .
Trời tối ở đây mang cái hơi lạnh lẽo của mùa đông rét buốt , mà trời rét tôi cũng không đáng ngại cho lắm vì ở trong phòng nha . Cơ mà con khốn nào hình như mới lau cái sàn nhà ấy ( còn ướt ướt ) … Mới đầu tôi ngồi xuống còn thấy mát mát ở ʍôиɠ nhưng ngồi được vài giây thì cảm giác thốn thốn như * sáng mùa đông – đặt ʍôиɠ vào bệ xí ấy *.
Thề với mấy thím là nói không nên lời luôn mà chỉ ngồi cắn răng chịu đựng cho đến khi mặt mày tái mét lên cả . ( thím nào cảm nhận rồi thì hẳn rõ )
Hên là Trang nhận ra nét khó chịu trêи mặt tôi thì mới cười khúc khích làm rồi chu miệng xấu xí kéo tôi lên ngồi chổ mép giường của nàng .”Ơi dời ! Cậu đây rồi “ tôi thầm mừng rỡ .
Giống thế này nè … mặt Trang cũng tròn tròn dể thương như thế này
Thấy Trang định nói gì đấy thì tôi chặn lời của nàng mà hỏi trước:
( thằng Xuân lúc trước có dạy tôi rằng “ khi muốn tỏ ra mình đang quan tâm , lo lắng đến người ta thì đừng bào giờ để người ta mở miệng trước , bản thân phải là người bắt chuyện . Mà phải bắt trúng cái mà lũ con gái luôn quan tâm nhất )
– thứ nhất là ngoại hình : Sao hôm nay bạn có vẻ gầy quá vậy ? có đau ốm chổ nào không ?
– thứ hai là sắc đẹp : Sao hôm nay mặt bạn có vẻ nhợt nhạt quá vậy ? có bị làm sao không ?
Nhưng theo tôi thì Trang thuộc kiểu người đơn giản hiền lành lại không quan tâm đến những thứ ấy nên tôi cũng chả giả nai giả đểu để nịnh hót nàng .Cơ mà nhất quyết tôi phải là người hỏi trước :
– Trang bị cảm như thế nào đã đở chưa vậy ? hay để Luân chạy ra đầu ngã tư mua ít thuốc cho Trang nhé ?
– Ừ mà thôi mà Luân , Trang cũng cảm thấy đở rồi ! – Trang có vẻ hốt hoảng ngăn tôi lại
– Thế đã ăn uống gì chưa ? Cháo Luân nhờ con Yến đưa Trang đã ăn rồi chứ ?
– Trang ngại lắm nên vẫn còn để ở góc ấy kìa … mà Trang có ăn chút bánh ngọt rồi nên Luân đừng lo nhé !
Định hỏi có uống nước chanh chưa nhưng mà biết rõ là nàng lại ngại ngùng mà đề xuất bỏ qua nên tôi cũng bực tức đi thẳng đến chổ cái bao đồ tôi mua ấy cầm lấy mấy trái chanh cắt một nữa vắt vào trong một cái ly nhỏ rồi mới nấu nước nóng.
Nàng biết rõ tôi muốn làm gì nên cứ can ngăn mãi bên tai . hehe nghe giọng ngại ngùng kiểu trẻ con của nàng mà tôi cảm thấy vui lắm . Giờ chỉ còn cho thêm đường nữa thì hoàn hảo luôn … Cơ mà tìm đi tìm lại thì không thấy , hỏi Trang thì Trang bảo không biết .Thế là đứng cầm ly nước chanh nóng không có đường nhìn Trang mà không biết nên khóc hay nên cười nữa . Dị hợm vờ lờ
Nàng cũng nhìn tôi rồi cười vui vẻ vẩy vẩy cái tay nhỏ nhắn để tôi bớt cảm thấy ái ngại . Và đây cũng là lần đầu tiên tôi thấy nàng cười với tôi trong thỏa mái vô tư như vậy , khác xa cái vẻ thẹn thùng ngại ngùng của một thiếu nữ thường ngày .
Nhìn cái cảnh nàng nhắm mắt nhắm mũi mà hớp từng hớp một mà tâm trạng tôi thấy bình yên lắm … Cho đến khi cạn cái li thì tôi mới là người gãi đầu cười ngại ngùng khi nhận được lời cảm ơn từ Trang .
Không lan man chuyện tình cảm nữa mà quay lại vấn đề Trang muốn tôi giúp đở .
Chả là có thanh niên tên Nhân gì đấy sát bên phòng Trang hai hôm nay có dấu hiệu theo đuổi mà đúng hơn là làm phiền . Mặc dù lúc nhắn tin trêи điện thoại thì nàng đã tỏ ra khó chịu trước những lời tán tỉnh nhưng thằng đấy liên tiếp dùng quà để mua chuộc tình cảm .Cơ mà sau những lời từ chối ngại ngùng cho đến thẳng mặt thì thanh niên ấy cũng chẳng quan tâm lắm mà quẳng thẳng vào phòng rồi bỏ đi … Nàng thì sợ thanh niên ấy nổi nóng lại làm bậy thì khổ nên tạm thời không dám mạnh lời
Theo miêu tả của Trang thì thanh niên ấy cao mét sáu , dáng người nhỏ con gầy như mấy thằng nghiện , lại còn đen và đầy lông lá ( theo đúng lời Trang kể đấy , nghĩ lại thì ý Trang bảo là giống khỉ nên mới miêu tả nhạy cảm như thế hế hế ).
Còn nhiệm vụ quan trọng của tôi là đem tất cả những đồ đã tặng qua trả lại dùm cho Trang . Haha nghĩ lại thì chuyện này có lợi cho tôi rõ ràng luôn , “một mũi tên trúng cả hai đích” : Thứ 1 là dần mặt thanh niên ấy một trận và thứ 2 là khẳng định cho nó biết rằng Trang là của tôi . Nên tôi cũng chẳng cần Trang dặn dò gì nhiều , cứ thế mà ôm hết bánh kẹo , gấu bông gì đấy cả một đống hỗn độn mà sang dụt phòng nó .
Thanh niên ấy nghe cái rầm thì quay lại nhìn tôi một cách ngạc nhiên. Nó cùng 2 thằng bạn cũng ngại cái ngoại hình của tôi nên đánh giá tôi một cách cẩn thận nhưng tôi có thể biết tổng là nó đang điên tiết tôi lắm và có thể quay ra cắn tôi bắt cứ lúc nào . Cơ mà tôi cũng chả sợ cho lắm , trời sinh ra tướng tá cao to thì cũng cho cái cách mà sử dụng nếu không thiện hạ gặp thằng nào to xác thì chả bảo là “ rẻ tiền” à .
Nó nhăn nhó hỏi tôi :
– Cậu là ai ? sao lại mang đồ của Trang mà đem qua đây làm gì ? – nó sợ nên cũng ko dám to tiếng .
– Nhìn cũng hiễu tao là cái gì của Trang nhé . Cơ mà Trang có nhận đồ của mày bao giờ
đâu mà lại bảo là đồ của nàng ? – Tô nheo mắt nhìn nó nói với vẻ khó hiểu .
– Vậy bây giờ mày muốn gì ?
– Tao muốn mày tránh xa Trang ra một chút. Và sẵn tiện thì dù mày có thất vọng thế nào thì tao cũng sẽ cho mày biết là hôm nay Trang muốn mày thấy rõ rằng tao là người yêu của nàng nên mới bảo tao đem tất cả đồ trả lại và không muốn mày làm ảnh hưởng đến tình cảm của nàng đến tao ( không biết lúc đó em ăn cái gì mà nói láo đếu biết ngượng luôn mấy thím ạ ! chém đến nổi nhìn mặt nó là biết nó ghen tị em biết chừng nào luôn ấy )
Cơ mà nói xong thì tôi cũng làm lơ mà đi thẳng chứ tôi cũng mơ hồ cảm nhận mùi thối từ trong bóng tối là chính mình đang khiêu khích lòng tự trọng của nó trong phòng của nó … và cùng lũ bạn của nó. ( lúc đó em nghĩ là đi ra được khỏi phòng là em mừng vờ lờ luôn ấy ).Ra được đến khỏi phòng tôi cũng thở phào nhẹ nhõm .Ngẫm lại thì ở đó chém vài câu nữa thì thiếu chút nữa tụi nó làm liều là phơi xác .
Về phòng thì Trang gấp gáp hỏi han tình hình thế nào … cái vẻ nôn nóng ấy làm tôi nghi ngờ là không biết Trang có bệnh hay là giả bệnh nữa . Tôi thì đinh ninh là nàng giả bênh để tránh gặp mặt cái thanh niên có họ hàng với ngộ không ấy cũng nên.
Và có lẻ tôi đang bị nàng đưa vào kế hoạch diệt trừ cái đuôi khó ấy . Nhưng thôi thì đó cũng là việc tôi nên làm nếu còn muốn chinh phục trái tim của nàng .
Ngồi đươc một lúc thì cả Trang và tôi đều nghe phòng 19 hô hào lớn tiếng đòi tìm thằng nào đấy mà khô máu ấy .
Ơ mà chết mẹ rồi ! chả lẻ chúng nó đang nói tôi …
Đầu óc lúc đó quay như chong chóng , còn Trang thì mặt trắng bệt không còn một giọt máu nữa . Bàn tay nhỏ nhắn của Trang níu chặt cái khủy tay của tôi kéo vào phía sau phòng vệ sinh mà trốn .
Chạy ra phía sau thì xém nữa tôi sạc máu mũi mà chết luôn … Trước mắt tôi là hàng tá chiếc hình khối cơ bản : hình tròn có , hình tam giác cũng có nữa mà lại còn đủ màu sắc và đủ thể loại nữa cớ chứ giống như tôi là nàng Alice đang lạc vào xứ sở thần tiên vậy hí hí .
Trang thấy tôi có vẻ tập trung vào những hình khối cơ bản ấy thì đỏ mặt … “Này” một tiếng nhắc nhở dể thương . Tôi cũng chẳng làm nàng khó xử nữa mà theo nàng trốn vào phòng tắm. À mà cũng không quên gọi cái lũ khốn nạn phòng tôi về yểm trợ .
“Cốc Cốc “ ….“ cốc cốc” … Tiếng gõ cửa vang lên càng lúc càng rõ hơn….
——————————————————————————
Tối qua mấy anh kia cạnh trọ mới chuyển về nên có một bữa nhậu rượu xã giao . Cơ mà cái hũ rượu lão bảo bợ của ông già lão lên đến 45 độ lận . Em làm cũng đc tầm chục li rồi về gõ cho mấy thím trong lúc đầu óc lâng lâng không tĩnh táo cho lắm .
Sáng nay còn phê nên dù có sửa sơ qua nhưng có thể sẽ dở ………….. Mấy thím thông cảm cho em
————–
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!