Chuyện Tình Yêu Mười Sáu - Chuyện Tình Yêu Mười Sáu - Chương II: Tháng chín tình yêu (4)
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
83


Chuyện Tình Yêu Mười Sáu


Chuyện Tình Yêu Mười Sáu - Chương II: Tháng chín tình yêu (4)


Chương II: Tháng chín tình yêu

(4)

Lòng hắn có mong gặp lại Tâm hay không? Chính xác là hắn khao khát chứ không phải là mong mỏi, tim hắn rung lên như gốc cây đang bật rễ khi nghe tiếng xe ai đó dừng lại ngoài cổng, tiếng loẹt xoẹt của bước chân ai, và hình bóng ai thoắt ẩn, thoắt hiện trong ánh mắt mơ màng của hắn. Nhưng một mặt thì hắn sợ, mặt hắn đỏ lên và máu dồn lên mặt. Hắn nói với lòng mình: “Thôi! Em đừng đến, hãy cứ để anh một mình, để anh giữ mãi hình ảnh đẹp về em, cứ mỗi lần em xuất hiện là tim anh lại đau, một nỗi đau không tên; chẳng thà em hận anh cả đời này cũng được nhưng anh chỉ xin em nhớ, nhớ lấy cái tên anh… nhớ lấy những kỉ niệm đẹp giữa hai chúng ta… Nhưng không phải… Không thể nhớ được vì anh biết và hiểu, em sẽ chóng quên, hiện tại em chẳng đau, tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ tình yêu lại ích kỷ và nhỏ nhen như vậy hay sao? Tại sao chúng ta cứ bắt người mình yêu phải chịu cùng một nỗi đau với mình? Tại sao? Ừ phải đấy! Anh nghĩ đến em, nhớ em nhưng chuyến đi không có vé khứ hồi thì biết làm sao được. Anh đang chơi vơi giữa thiên đường tình ái, không có em bên cạnh thì thiên đường bỗng chốc biến thành địa ngục. Nhưng “ông anh” này của em chịu được, những gì hắn đã từng gánh chịu so với lần này có thấm vào đâu. Anh đang nói gạt em đấy! Chứ quả đắng tình yêu thì quả nào cũng như quả nào, có ăn hoài cũng vẫn đắng nghét mà thôi. Nhưng em cũng yên tâm đi, hắn không phải kẻ đeo đai, hắn đã học được cách từ bỏ… là đàn ông có thể si tình nhưng không được lụy tình. Anh có sự kiêu hãnh của mình, loài mèo không bao giờ đi theo tiếng gọi của người khác. Anh sẽ kết lầu hoa bằng thơ tình ái, cho mắt em xanh đến tận muôn đời. Cho trăm năm sau, ngàn năm nữa cuộc tình của hai ta vẫn còn được nhắc đến”.

Minh Quân có một cái nhìn khác người và chính vì điều này, thực tế bị hắn bóp méo đi rất nhiều. Đôi khi hắn phóng đại mọi thứ, có lúc hắn lại hạ bệ mọi thứ. Hắn đã làm Tâm lo sợ những gì xung quanh nàng. Hắn đã thiêu đốt những suy nghĩ đang còn ngây thơ, bồng bột của nàng để len lỏi vào đó dấu hiệu của một tâm thần bất ổn, sự nghi ngờ và hiềm khích cũng theo nhau kéo đến buổi tiệc tình yêu thơ mộng.

Tâm đã không chọn hắn mà chọn lấy sự hào nhoáng bên ngoài; tình yêu mười sáu cũng nông như chính vòng đời ngắn ngủi của nó. Dường như cái tôi đã đóng vai trò chính trong cuộc chơi tình ái này; cái trầm trồ khen ngợi của bạn bè còn quan trọng hơn sự lãng mạn, tình yêu và đức hi sinh. Con ác chủ bài này rất xảo quyệt, nó đánh lừa những tâm hồn non trẻ, buộc họ vào một tấm lưới tình yêu giả tạo, đưa họ đến những ngộ nhận về tình cảm. Sự đâm sâu và bám rễ không tồn tại, chỉ một cơn gió mạnh tạt qua là có thể bứng cả gốc lẫn rễ khỏi mặt đất khô cằn.

Bi kịch cho một nhà văn hiện thực nằm ở đâu? Trường hợp của Minh Quân là một điển hình, hắn thường tìm lại hạnh phúc cư ngụ trong trường hình ảnh, một ảo giác nghệ thuật; và hắn tìm lại được tình yêu thông qua tác phẩm. Cái chính là nhà văn hiện thực cần những trải nghiệm, mà những trải nghiệm đắt giá thì mỗi ngày một ít đi. Trải nghiệm đó có thể cực đẹp, có thể cực xấu nhưng tuyệt đối không được tầm thường. Sự đơn điệu của cuộc sống đang giết đi những chất liệu cần thiết để xây dựng lâu đài tình ái. Hắn sợ, sợ lắm một ngày cảm xúc vơi đi. Lòng yêu thương, khao khát giảm sút. Nếu ngày đó xảy ra hắn sẽ làm gì? Không còn sự lãng mạn, không còn sáng tạo, cuộc sống đó đơn giản chỉ là sự tồn tại, buồn và nhàm chán biết bao. Hắn chọn cách nuôi dưỡng tình yêu với Tâm bằng sự xa cách, chỉ có bỏ đói tình yêu trong cơn cuồng dã mới hy vọng nuôi sống tình yêu đó. Không có gì giết chết tình yêu nhanh nhất bằng sự quen thuộc. Một thoáng bên nhau để nhớ nhau suốt đời. Với suy nghĩ đó, hắn buông tay. Hãy mặc Tâm, để nàng đi tìm hạnh phúc của riêng mình, theo tiếng gọi của con tim mình. Mỗi con người đều có một số phận, chúng ta không thay đổi được số phận của mình, cũng vì vậy chúng ta càng không thể thay đổi được số phận của những người khác. Đã đến lúc Minh Quân phải suy nghĩ về hai chữ “nhân duyên”… Liệu có hay không việc chúng ta ra sức, nỗ lực và sẽ được đền đáp, hay mọi thứ đã được ấn định cả rồi?

Thời tiết đã bắt đầu chuyển mùa, những cơn mưa bây giờ đã có gì đó khác trước. Mưa kéo dài lê thê, đi kèm với những cơn gió mạnh vù vù.

Hôm qua là một ngày khá bình lặng, khoảng 9 h thì hắn có mặt ở quán. Anh em đang ngồi đọc sách, chơi cờ tướng. Vẫn giữ thói quen cũ, hắn pha một ly trà, đi vào phòng chứa đồ, tâm tình cùng với cây đàn.

Từ hồi biết được lý do khiến Tâm không đến quán nữa, hy vọng gặp lại Tâm cũng bị dập tắt dần. Xung quanh hắn lúc này toàn những câu chữ, mỗi lần nhìn vào bức thư pháp có chữ Tâm được viết trên gỗ, có hai nửa trái tim ghép đôi là y như rằng mặt hắn nghệt ra, bồi hồi, day dứt.

Hắn đi ra phía sau phòng khách, nằm trên băng ghế dài; cũng với tư thế ngày nào, cuộn mình như con thú bị thương. Mọi người ai cũng có công việc của người nấy, chú thì đã về Sài Gòn; có tiếng xe dừng ngoài cổng, chỉ chưa đầy phút sau đã nghe thấy tiếng nói trong trẻo ngày nào.

– Chào anh!

– Ây dà! Chào em! Lâu ngày quá! – Giọng Cẩn đáp lại

Không còn nghi ngờ gì nữa, đó là Tâm. Tim hắn giật bắn lên, nhưng hắn vẫn nằm, nằm bất động, một cảm giác ngại ngùng đến không giám nhìn mặt nhau. Người hắn run lên, hắn chờ đợi Tâm sẽ đến bên hắn và nói một điều gì đó với hắn. Mong muốn của hắn đã thành hiện thực, Tâm vẫn như ngày nào, vẫn chủ động, vẫn đầy tự tin… Tâm không chỉ xinh đẹp, duyên dáng mà còn giỏi dang; nàng có cá tính và tinh thần hành động đến phi thường, với điều này thôi cũng đủ đưa nàng lên thứ bậc cao nhất trong lòng Minh Quân. Nói cho đúng thì trước đến nay Minh Quân không bao giờ xem nàng là một cô bé mười sáu tuổi, trong mắt hắn nàng là một phụ nữ, một phụ nữ quyến rũ với một tá ưu điểm làm lu mờ hết những khuyết điểm tầm thường của con người. Ai cũng có lý khi cho rằng hắn đang yêu, và bị tình yêu làm cho lóa mắt, nhưng với hắn thì mọi người có nghĩ sao cũng được, vì hắn bất cần… hắn thấy Tâm đẹp thì đẹp, chỉ đơn giản vậy thôi.

Tâm khẽ đi đến bên hắn, kéo chiếc ghế nhỏ ngồi xuống; thấy vậy hắn vùng tỉnh, bộ dạng còn ngái ngủ, tóc rối bù. Hắn mở lời.

– Em đến lúc nào vậy? – Hắn đã biết rồi nhưng vờ hỏi vậy thôi

– Em mới đến, sao anh không vào trong nằm? Nằm ở đây thì lạnh lắm!

– Hì… anh quen rồi, ở đâu cũng vậy thôi! Mà dạo này chắc em học hành nhiều lắm hơ? Quên anh luôn rồi…

– Dạ! Học nhiều, học thêm, học phụ đạo đủ thứ…

– Chú và mọi người nhớ em lắm á! Anh cũng vậy

– Trời! Có dụ đó nữa hả? Anh! Tụi mình đán hát tiếp đi…

– Ừ! Đợi anh một chút, anh vào trong lấy cây đàn

Một lát sau, Minh Quân trở lại với cây đàn và tập nhạc quen thuộc ngày nào, họ trở lại như ngày nào, ngồi hát bên nhau say đắm. Tóc nàng búi cao, mắt nàng huyền mơ… vẫn là giọng cười lanh lảnh đó, mỗi lần hát lên cao một khúc nhạc, theo thói nàng sẽ tựa đầu ra sau cười sặc sụa. Nàng cười tự nhiên không một chút kiểu cách, hé lộ những chiếc răng trắng trên nét môi duyên dáng. Minh Quân đắm mình vào giây phút đó, cái buổi ban đầu ấy đã khắc cốt ghi tâm, thời khắc đó đã trở lại, trở lại với xúc cảm còn mãnh liệt hơn trước. Giai điệu và từng lời nhạc của bài Tình Nhớ giống như chiếc phễu rót từng dòng dòng cảm xúc vào lòng.

“Tình ngỡ đã quên đi, như lòng cố lạnh lùng

“Tình ngỡ đã quên đi, như lòng cố lạnh lùng

Người ngỡ đã xa xăm, bỗng về quá thênh thang

Người ngỡ đã xa xăm, bỗng về quá thênh thang

Ôi áo xưa lồng lộng, đã xô dạt trời chiều

Ôi áo xưa lồng lộng, đã xô dạt trời chiều

Như từng cơn nước rộng

Như từng cơn nước rộng

Xóa một ngày đìu hiu

Xóa một ngày đìu hiu

Tình ngỡ đã phôi pha, nhưng tình vẫn còn đầy

Tình ngỡ đã phôi pha, nhưng tình vẫn còn đầy

Người ngỡ đã đi xa, nhưng người vẫn quanh đây

Người ngỡ đã đi xa, nhưng người vẫn quanh đây

Những bước chân mềm mại, đã đi vào đời người

Những bước chân mềm mại, đã đi vào đời người

Như từng viên đá cuội, rớt vào lòng biển khơi

Như từng viên đá cuội, rớt vào lòng biển khơi

Khi cơn đau chưa dài, thì tình như chút

nắng

Khi cơn đau chưa dài, thì tình như chút

nắng

Khi cơn đau lên đầy, thì tình đã mênh mông

Khi cơn đau lên đầy, thì tình đã mênh mông

Một người về đỉnh cao, một người về vực sâu

Một người về đỉnh cao, một người về vực sâu

Để cuộc tình chìm mau, như bóng chim cuối đèo

Để cuộc tình chìm mau, như bóng chim cuối đèo

Tình ngỡ chết trong nhau, nhưng tình vẫn rộn ràng

Tình ngỡ chết trong nhau, nhưng tình vẫn rộn ràng

Người ngỡ đã quên lâu, nhưng người vẫn bâng khuâng

Người ngỡ đã quên lâu, nhưng người vẫn bâng khuâng

Những ngón tay ngại ngùng, đã ru lại tình gần

Những ngón tay ngại ngùng, đã ru lại tình gần

Như ngoài khơi gió động, hết cuộc đời lênh đênh

Như ngoài khơi gió động, hết cuộc đời lênh đênh

Người ngỡ đã xa xưa, nhưng người bỗng lại về

Người ngỡ đã xa xưa, nhưng người bỗng lại về

Tình ngỡ sóng xa đưa, nhưng còn quá bao la

Tình ngỡ sóng xa đưa, nhưng còn quá bao la

Ôi trái tim phiền muộn, đã vui lại một giờ

Ôi trái tim phiền muộn, đã vui lại một giờ

Như bờ xa nước cạn, đã chìm vào cơn mưa”

Như bờ xa nước cạn, đã chìm vào cơn mưa”

Hình ảnh Tâm mờ dần… Tiếng bước chân “lạo xạo”, tiếng cười của Duy, tiếng lách cách của những quân cờ đập xuống bàn… Minh Quân dụi mắt, hắn vừa trải qua một giấc mơ sau hai tiếng ngủ vùi.

Tuy đã tỉnh giấc, nhưng hắn còn nằm lại với những suy tư thường ngày. Dòng suy nghĩ của hắn bị cắt ngang, đèn được thắp lên… trước mặt hắn là hình ảnh rất quen thuộc… Một người con gái đã đem lại cho hắn những niềm tin, những hi vọng tưởng chừng như đã tắt. Đó là Mây…

Hôm nay là chủ nhật, Mây tránh được cái chương trình giáo dục chết tiệt kia đày ải; nào là học phụ đạo, học thêm học bớt, thôi thì đủ trò để hành học sinh. Đã được một tuần kể từ ngày họ chia tay nhau sau lần trên nhà Ngọc trở về. Mây mặc chiếc quần jean màu xanh dương, bên trong mặc áo thun cổ tròn, khoát bên ngoài chiếc áo lông ấm áp màu cà phê sữa… Mây vẫn ăn mặc giản dị, vẫn đẹp, cao ráo và cuốn hút như ngày nào; mới gặp lại nhau có một tuần thôi mà Minh Quân đã có cảm giác như một năm đã trôi qua rồi. Khoảng cách từ đâu lại tìm đến, có một thoáng ngượng ngùng giữa hai người.

– Chào em!

– Chào anh!

– Anh đang ngủ, dạo này anh hay thức khuya lắm!

– Trời! Sao lúc nào anh cũng thức khuya dậy? Không tốt cho sức khỏe đâu

Minh Quân mỉm cười và nhìn theo bộ dạng có chút bối rối của Mây, Mây đứng lên đi ra ngoài, ngồi nói chuyện với Cẩn.

Tiếng đàn lại vang lên như mời gọi; không biết từ bao giờ cây đàn thay đổi chức vụ chuyển sang làm về thông tin liên lạc nữa? Nghĩ cũng hài hước thật! Nghe tiếng đàn Mây lại trở vào ngồi với Minh Quân, họ nói với nhau đủ thứ chuyện trên đời; lâu lâu lại mở điện thoại lên tìm bài nhạc hát. Hôm nay, Mẫn đã đi Bảo Lộc chứ có Mẫn ở lại thì hai “anh em” đã thống nhất với nhau, khi có mặt của Mẫn thì phải giữ khoảng cách, họ không muốn tình hình phức tạp thêm, tránh những hiểu lầm không đáng có. Ngay cả những việc liên lạc và trò chuyện với nhau qua facebook cũng phải giữ kín. Quan hệ của họ như thế nào thì trong lòng họ hiểu hơn ai hết, tình cảm đó hoàn toàn trong sáng nhưng không phải ai cũng biết được như vậy, con người ta thường nhìn cái vẻ bề ngoài rồi thổi phồng mọi thứ lên, nghi ngờ, suy đoán bậy bạ. Minh Quân và Mây nói chuyện với nhau khoảng nửa tiếng thì Cẩn ghé vào, Cẩn muốn Mây coi quán cho cậu chàng để cậu chàng đi dạo quanh bờ hồ tập thể dục và mua một số đồ dùng. Sau khi Cẩn đi rồi thì khách khứa cũng tản hết. Chỉ còn lại Minh Quân và Mây ngồi đàn hát với nhau. Rồi Việt lớn cũng ghé vào, cậu chàng ngồi chơi dăm mười phút thì đứng lên ra sau nhà lấy thêm cái mũ bảo hiểm nữa, hỏi ra thì cậu chàng nói hài hước: “Đi chở Cẩn tổng quản về”.

Mười phút sau, Việt lớn và Cẩn trở về. Cẩn mang theo một túi đồ chứa những vật dụng mới mua được, đem vào sắp xếp mọi thứ. Xong đâu vào đó, Cẩn mời hai “anh em” Minh Quân và Mây đi uống cà phê. Nghe Việt lớn giới thiệu có quán cà phê mới mở tên Milano gì gì đó, nên muốn lên uống xem hương vị ra sao. Họ nhanh chóng làm xong những công việc lặt vặt, hôm nay không có chú, lại nữa cúp nước nên khó mà phục vụ được khách, vậy là họ đóng cửa đi chơi.

Cánh cổng được kéo lại, khóa cẩn thận. Cẩn và Việt lớn đi một xe. Minh Quân chở Mây đi bằng chiếc xe phân khối năm mươi cây số giờ của nàng. Chiếc xe yếu kinh khủng, nó cứ ì ạch chạy làm Minh Quân lại nghĩ đến những lần trong quá khứ, sao mà trái ngược quá. Hồi đó, có lần hắn chở Thư đi Nha Trang, đèo Khánh Vĩnh, tốc độ gần chín mươi cây số giờ hai kẻ ‘gan lì cóc tía’ phóng xe bạt mạng, tại sao lại hành động ngu xuẩn và coi thường tính mạng của mình như vậy? Đến nay hắn cũng chẳng hiểu nỗi, cái máu giang hồ trong hắn cứ trỗi lên bất cứ lúc nào, nơi đâu, rất khó để kiểm soát. Nhưng còn lúc này, hắn đang chở Mây, con ngựa gầy của nàng công chúa phải đèo thêm cả chàng hiệp sĩ nữa, lưng nó oằn đi, và nó lết từng bước trông thấy tội.

Cuối cùng cũng đến quán Milano gì gì đó. Quán cà phê này nằm ở đường Phạm Ngũ Lão, là một quán cà phê cốc thiết kế theo lối hiện đại; đơn giản nhưng hiệu quả, đẹp mắt… Quán có hai lầu, nhân viên toàn là những cô gái trẻ trung là học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng trong thành phố. Bốn người gọi bốn ly cà phê, hai cà phê sữa Milano cho anh em Minh Quân và Mây, còn Cẩn và Việt lớn thì dùng cà phê đen loại một. Bốn người ngồi nhâm nhi cà phê, gọi thêm bốn ly sữa chua, họ nói đủ thứ chuyện, rồi đến cả chuyện giáo dục, học hành định hướng nghề nghiệp cho Mây. Cẩn thì tiết lộ một ít về dự định trong tương lai của mình, Có thể Cẩn sẽ chia tay mọi người trong một ngày không xa, Cẩn sẽ bỏ quán Danh Nhân đi theo tiếng gọi của sự nghiệp. Quán Danh Nhân đã trói chân, trói tay Cẩn; cậu chàng học tập và rèn luyện chỉ để mong một ngày thực hiện được giấc mơ tỷ phú của mình, rồi những mâu thuẫn phát sinh với chú trong nửa năm gần đây; đã không ít lần chú nói.

– Nếu con mệt mỏi quá! Thì bất cứ lúc nào, con cứ nói với chú, đừng ngại… chú cũng không muốn cản chân con…

Những ngày gần đây, Cẩn đã lên được một kế hoạch cho tương lai. Cậu chàng sống vị tha hơn, chu đáo hơn mặc dù Cẩn vốn đã là người chu đáo rồi. Cẩn chăm lo cho sức khỏe hơn, gần đây cậu chàng đã bắt đầu ăn chay, đi bộ tập thể dục, thực hiện một lối sống có kỉ luật. Cẩn cũng hiền hậu và cởi mở hơn, Cẩn nấu cơm, giặt giũ, phục vụ Minh Quân rất tận tình… Từng tép tỏi trong bữa ăn Cẩn cũng chú ý. Nhiều lúc Minh Quân thấy Cẩn tội nghiệp và thương Cẩn ghê gớm! Hắn hối hận vì mình đã từng nghĩ xấu về Cẩn.

– Gần đây cậu thay đổi nhiều quá Cẩn à! – Minh Quân nói, vỗ nhẹ lên đùi Cẩn

Cẩn nở một nụ cười hiền hậu.

Mưa bắt đầu rào rào! Việt lớn chạy vội ra chỗ để xe úp cái mũ bảo hiểm lại cho nước mưa khỏi chảy vào. Có tiếng chuông điện thoại. Đó là điện của Mây.

– Alo! À… Em đang ở Phạm Ngũ Lão… Đi uống cà phê, có anh Cẩn, anh Việt… – đến đây Mây quay sang nhìn Minh Quân, sau một lúc ngập ngừng- có anh Minh Quân nũa. À… – Mây lại quay sang hỏi Minh Quân – “ mình gần về chưa anh?” – Minh Quân gật đầu, Mây lại tiếp tục trả lời điện thoại- Anh không đi xe hả? Anh chờ chút đi, về rồi em chạy lên… Dậy nghe!

– Ông Mẫn gọi hả em? – Minh Quân hỏi

– Dạ! Ổng đang ở trên chùa

– Vậy thì gần quán mình mà

– Dạ! Chút nữa về em chạy lên

Bốn người ngồi khoảng mười phút nữa thì Minh Quân lên tiếng, gọi mọi người cùng về kẻo trời lại mưa lớn. Họ tính tiền xong, vừa ra chỗ để xe thì mưa ập đến. Cũng may là trong cốp xe của Mây có hai cái áo mưa; Cẩn và Việt lớn thì đã có chiếc áo mưa cánh dơi nên dùng chung được cả hai người.

Mưa như xối nước, thỉnh thoảng một cơn gió tạt qua mang theo những hạt mưa quất vào mặt. Hồ Xuân Hương chìm trong làn hơi mờ ảo; trên những làn đường xe cộ cứ rối rít cả lên. “con ngựa gầy” của hai “anh em” lại dở chứng, nó cứ “tin tin” không dứt. Chẳng là hệ thống “đèn xi nhan” có vấn đề, nó cứ kêu hoài mặc dù không có đèn chớp để xin đường. Thôi thì mặc kệ! Minh Quân và Mây vẫn cứ trò chuyện.

– Đà Lạt đẹp nhất là lúc trời mưa… – Minh Quân nói

– Dạ! Em cũng thích cái mưa của Đà Lạt, dễ chịu hơn mưa ở Sài Gòn

– Ừm! Mưa Sài Gòn là mưa a xít sao bì được với mưa nơi mình em

Họ cho xe đi qua cây xăng Kim Cúc cũ, dọc theo khu siêu thị Big C, công viên Yersin đến bùng binh thì rẽ trái theo đường Bà Huyện Thanh Quan về lại quán. Trước mắt họ có một đám đông người đang tụ tập dưới trời mưa xối xả. Những mảnh nhựa cứng vung vãi khắp nơi… Nơi đây vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông, một chiếc xe máy nát bấy, không thấy máu có lẽ do nước mưa đã rửa sạch, một chiếc dép lào nằm giữa đường, người thì không thấy nữa, chắc đã được chuyển đi bệnh viện.

– Chắc không ai bị gì? – Minh Quân nói với Mây

– Em nghĩ là người được đưa đi cấp cứu rồi

– Trời mưa này phải đi chậm thôi, rất nguy hiểm…

“Con ngựa gầy” của họ đi nước kiệu qua khỏi chùa Quan Thế Âm, đến công viên Bà Huyện Thanh Quan đang xây dựng dang dở, dự án này chẳng hiểu lý do vì sao đã đình trệ gần chục năm nay, trong khi đất đai bỏ thừa mứa ra đó thì ngay đến cả một khu vui chơi dành cho trẻ em cũng thiếu hụt, đến nỗi cứ chiều đến bọn trẻ phải tập trung cả ở khu công viên Yersin nhỏ bé, đầy rẫy nguy hiểm do xe cộ có thể gây ra. Bên tay trái họ, được ngăn cách bởi một dòng nước là Hoa Viên Bích Câu, bên đó đã được trưng đèn sáng lấp lánh, đèn màu viền quanh hoa viên như viền quanh một ốc đảo. Trên những rặn liễu, ánh đèn xanh màu ngọc bích nhập vào từng chuỗi lá làm nên những mái tóc xanh lơ kỳ ảo. Minh Quân chỉ tay qua hoa viên nói với Mây.

– Em nhìn bên kia xem, đẹp quá!

– Dạ!

– Đi dưới trời mưa vậy cũng có cái thú

– Trời! Anh không biết chứ em thích được đi bộ dưới trời mưa lắm á!

– Vậy là em có sở thích này giống anh rồi, anh thường đi bộ dưới trời mưa nhưng có mang theo dù

– Kể cho anh nghe chuyện hồi trước của em, hồi học lớp tám, hồi đó tụi em vui dậy á! Có con Ni nữa. Tụi em xuống sân thể dục chơi, trời mưa dậy là mấy con ra giữa sân tắm mưa luôn, tụi em tắm mưa luôn cả một tuần, không hiểu sao lúc đó không bị bệnh nữa, chắc là do vui quá!

– Vui dậy luôn á! – Minh Quân chia sẻ cùng Mây

“Con ngựa gầy” vẫn dở chứng, vẫn cứ “tin tin” không ngớt. Cuối cùng nó cũng bò về tới nơi. Hai người xuống xe rũ những hạt mưa còn dồn đọng trên áo mưa. Mây chạy vào nhà lấy cặp xách, tích tắc nàng trở ra.

– Thôi anh ở lại chơi! Em đi đây

– Ừ! Em đi nghe! Nhớ đi chậm chậm thôi

Minh Quân đứng lặng, nhìn theo bóng dáng Mây khuất dần. Đèn phố ánh lên trong cơn mưa rào rạt, mưa không dứt… và núi đồi chìm trong nhịp thở.

Mấy ngày liền mưa như trút nước; mưa từ sáng sớm đến chiều, tối. Thành phố đang hứng chịu dư âm của cơn bão số ba; núi rừng chìm trong màn hơi sương dày đặc. Chim đã thôi cất tiếng, những loài động vật có vú như: nai, thỏ và chồn… đã lui vào hang tìm nơi trú ngụ.

Minh Quân thức dậy khá muộn, tám giờ ba mươi; với Minh Quân cuộc vui ngày hôm qua hình dường như vẫn chưa tàn; bằng chứng là hắn đã thao thức cả một đêm và đến sáng nay thì những hình ảnh của ngày hôm qua vẫn quấn siết lấy hắn.

Hôm qua, là ngày cực kỳ quan trọng với quán Danh Nhân; ngày mười sáu tháng chín được coi như “ngày lễ” của quán, bởi ngày 16/9 là ngày sinh nhật của chú, đồng thời cũng là ngày thành lập hội quán.

Việc tổ chức tiệc mừng đã được lên kế hoạch cách đó một tuần. Số lượng người tham dự ước tính khoảng ba mươi người; mọi người thống nhất sẽ đãi một vài món ăn đơn giản; buổi tiệc tối sẽ có gỏi gà, cháo thịt dăm ( thứ cháo gia truyền của quán), chả giò cuốn rau xà lách; chỉ cần bấy nhiêu đó là đủ.Tất cả đều phù hợp với tính cách của chú, ăn uống rất đạm bạc và không thích bày biện nhiều.

Ngày đặc biệt như vậy thì không thể vắng mặt Minh Quân được. Hắn xuất hiện ở quán từ sớm, ăn mặc trang trọng; hình như hắn dự cảm được điều gì đó thú vị đang chờ đợi hắn. Hắn đến quán trong tâm trạng khá vui vẻ, mặc dù trước đó, ngay vào tối hôm cùng ngày hắn đã đón nhận một nỗi buồi vời vợi, nỗi buồn có khởi nguồn từ sự cô đơn, trống trải, hụt hẫng.

Chú và Cẩn đang ngồi ở phòng chứa đồ, nhường chỗ cho hai người khách quen của quán ngồi ở phòng chính trò chuyện. Minh Quân bước vào phòng chào hai người, họ đang ngồi nói chuyện rất vui vẻ, thỉnh thoảng chú lại đứng lên loay hoay với những bức thư pháp mới được thợ viết xong từ ngày hôm qua; chú rất thích công việc đóng khung những bức vẽ với các nét chữ rồng bay phượng múa. Cẩn đang cầm trên tay quyển sách “thuật yêu đương” của Thu Giang, thấy vậy Minh Quân mới hỏi đùa.

– Cho tớ hỏi cụ Thu Giang có mấy vợ?

Cẩn cười vui trả lời

– Hình như có một vợ nhưng li dị rồi

– Ây chà chà… tác giả mà còn vậy thì ai dám đọc sách nữa – Minh Quân cũng pha trò

Chú nghe thấy cũng cười sặc sụa, tình hình có vẻ sắp đi quá đà nên Cẩn xen vào, nói.

– Con giỡn đó chú, nói như vậy tội hương hồn cụ chết á chú ơi!

– Chú không hiểu thời tụi con sao nữa, giáo dục bậy bạ, in sách thì cắt xén, thêm bớt làm người ta hiểu sai, lệch lạc hết vấn đề. Khi người lớn chỉ vẻ cho thì cãi lại, rồi còn đem sách ra viện dẫn…

Cẩn im lặng không nói gì, cũng đã đến giờ ăn trưa; Cẩn ra dọn bàn chuẩn bị cho buổi ăn. Ba chú cháu vừa ăn vừa nói về câu chuyện còn đang dang dở mới rồi. Cũng lại những chuyện sách vở gây hại cho tư duy của người trẻ; chú như được thỏa chí nói say sưa.

– Minh Quân, con biết không? Đó chú ghi đó, con là người có trình độ con thừa hiểu, tin hoàn toàn vào sách, chẳng thà đừng bao giờ đọc sách. Thời chú nam chinh phạt bắc, làm đủ nghề kiếm sống, lúc trước chú đọc không biết bao nhiều là sách, phải gấp bốn lần tủ sách của mình bây giờ kia… nhưng đọc sách phải đọc cho đúng chớ không hư người ngay.

– Dạ! Con cũng nghĩ dậy. Lúc trước con đọc quá trời sách luôn, bây giờ nghĩ lại thấy đúng là thời đó mình là nạn nhân chú à! Sách và thực tế thường đi ngược nhau, những gì con đọc từ sách chẳng ứng dụng được gì vào thực tế cả. Từ đó con chỉ tin vào trải nghiệm của bản thân mình thôi. Con cũng đọc sách, nhưng thay vì đọc lung tung con sẽ lựa chọn những sách hay, sách kinh điển để xem thôi… còn quan trọng nhất vẫn là thực tế bản thân mình đã qua, đó mới là tri thức theo đúng nghĩa – Minh Quân nói với giọng nhỏ nhẹ

– Đúng rồi con, đúng rồi… Đọc sách và làm theo sách, bê nguyên si vào là chết

– Dạ! Đúng rồi. Vì con thấy người viết sách không phải ai cũng viết lên từ kinh nghiệm của họ, đa phần họ đọc được những gì người khác viết, sau đó viết lại ý người trước, rồi phân tích diễn giải ra. Người trước sai kéo theo người sau cũng sai thành một chuỗi sai, chúng ta đọc được đem áp dụng thì sao tránh khỏi thất bại. Với lại chân lý chỉ mang ý nghĩa tương đối, đem ứng dụng nguyên si có khác gì xem đó là tuyệt đối, tùy hoàn cảnh, tùy bổn mạng của mỗi người mà câu nói này là phù hợp nhưng với người khác lại là sai trái

Chú tiếp tục say sưa bàn về chủ đề sách vở, đây là một trong những lần hiếm hoi Minh Quân thấy chú sôi nỗi bàn luận như vậy, dường như chú không còn tự chủ được nữa vậy. Chú nói đầy phấn khích.

Từ nãy giờ, Cẩn ngồi im không nói gì. Cậu chàng ngồi “măm măm” mấy củ cà rốt, dưa leo; đây là khẩu phần ăn trưa của cậu chàng. Cẩn đã lên một bản kế hoạch hoạt động trong ngày, tự đưa mình vào kỉ luật thép, về ăn uống cũng có thực đơn cho riêng mình tách biệt với mọi người xung quanh. Chỉ có khoai lang, cà chua, cà rốt và đôi lúc ăn thêm trứng chiên. Cậu chàng cho rằng làm như vậy là đang tu, gần đây cậu chàng đọc rất nhiều sách thiền. Có lần cậu chàng chia sẻ với Minh Quân, để trở thành người thành công thì phải tu thân trước đã, phải đưa mình vào kỉ luật. Và mục tiêu đặc ra trước mắt của cậu ta là phải nâng cao sức khỏe, rèn luyện tinh thần và nuôi dưỡng nhân cách. Nhưng hỡi ôi! Minh Quân chẳng biết phải giải thích với cậu chàng làm sao cho cậu chàng hiểu. Vì những gì cậu chàng đang làm chẳng khác nào tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Bỏ thuốc lá thì lại nghiện nhai kẹo cao su. Thời buổi này người ta tập trung vào phát triển não phải, tư duy sáng tạo mà cậu chàng thì đang đi ngược lại bằng lối tư duy sách vở, máy móc, sa lầy vào những tiểu tiết làm mất thời gian tiền bạc. Việc giữ gìn sức khỏe là tốt, nhưng cứ chăm bẳm vào nó thì lại là chuyện khác; Cẩn đang thực hiện những hành vi nói một cách chính xác là ngộ nhận, giáo điều sách vở. Có lẽ vì vậy mà khi nghe câu chuyện giữa chú và Minh Quân, cậu chàng chột dạ thế nào đó đã lên tiếng gay gắt.

– Thưa chú, chon con xin phép được nói. Chúng ta đang ở trong bữa ăn, vừa ăn vừa nói chuyện sẽ không tốt cho hệ tiêu hóa, khoa học đã chứng minh trong ruột của chúng ta… với lại việc của người khác chúng ta đem vào bữa ăn làm khổ mình làm gì, con muốn chúng ta dùng bữa trong sự tĩnh lặng

– Ủa ủa… Chú có… có khổ gì đâu mà con… Nãy giờ chú với Minh Quân nói chuyện vui vẻ dậy mà, có gì đâu mà con nghĩ dậy, con nhạy cảm quá rồi Cẩn…

– Dạ không! Con cũng xin phép được nói với chú… nếu bữa ăn nào cũng nói chuyện như vậy thì con xin phép chú cho con được dọn riêng một bàn khác…

– Trời trời… con lạ vậy Cẩn… chú có nói hay đả động gì đến con đâu, dậy là con có sao mấy dậy rồi, con tự nhột rồi… Ừ thì chú không ép, con muốn sao thì làm, không muốn nhìn mặt chú thì dọn bàn khác ăn riêng cũng được…

Bữa ăn kết thúc trong trạng thái căng thẳng. Cẩn dọn bàn xong liền trùm vào mình chiếc áo phao lao ra ngoài trời mưa phùn, bảo với chú và Minh Quân rằng: “Con đi tập thể dục”. Hai chú cháu chỉ còn biết lắc đầu sau khi Cẩn khuất mặt. Chú bây giờ mới lên tiếng trước.

– Cẩn… nó… ây dà… chú không biết phải nói sao đây…

– Lỗi này một phần là do con, chú nói đúng… con không nên truyền bá những tư tưởng của mình; nó phù hợp với con nhưng gây hại cho người khác…

– Cái này chú biết từ lâu rồi. Nói thật với con, chú rất thương con, nhưng chú cũng rất sợ con qua quán… Con làm người ta bắt chước và ảnh hưởng theo con rất nhiều, con có tố chất của một một nghệ sĩ, là người của công chúng. Nhưng chú đã nói với Cẩn và anh em trong quán hoài. Chú nói trong quán này ngoài con ra, co là một ngoại lệ, không ai được bắt chước theo lối sống và cách suy nghĩ của con, vì con có quyền đó nhưng mọi người mà theo con là chết liền. Vậy mà Cẩn không chịu nghe theo, đã rất nhiều người nói với chú, Cẩn là cái bóng của con…

– Con không ngờ cái xấu lại có sức lôi cuống như vậy! Con thường ủ rũ, sầu muộn nhưng con không biết cách nào hơn để tỏ ra vui vẻ thay vì lạnh lùng… con không thể cố ép mình… con sẽ lựa lời để khuyên nhủ Cẩn… con nghĩ thời gian này chú cũng không nên nói gì với Cẩn nữa để tránh phát sinh thêm mâu thuẫn, chỉ còn cách lấy lòng yêu thương để cảm hóa Cẩn thôi, rồi bạn bè tụi con nói thêm vào chắc là Cẩn sẽ thay đổi suy nghĩ. Hãy để con…

– Ừ… con là bạn Cẩn con giúp chú nghe! – Chú nói, ánh mắt chú có vẻ cầu cạnh, chú vẫn luôn xem Cẩn như con đẻ của mình; còn Cẩn, có phải là Cẩn chưa đủ nhạy cảm để nhận ra tình cảm đó?

Có tiếng xe dừng ở ngoài cổng. Lát sau những vị khách mời đầu tiên đã xuất hiện. Người vào trước là Nhung sau đó là Kiều và cô nàng cuối cùng là Thảo. Họ chào chú và Minh Quân xong thì bắt tay ngay vào công việc nội trợ. Những cô gái này là sinh viên sống xa nhà nên việc bếp núc với họ xem ra không khó. Họ ngồi xé gà thành những sợi nhỏ, tám những chuyện tầm phào không dứt; thỉnh thoảng lại gọi tên Minh Quân chẳng cần biết lý do gì. Đầu tiên là Nhung.

– Anh Minh Quân – Nhung gọi to từ phía phòng khách

– Có chuyện gì vậy? – Hắn trả lời nhát gừng

– Tụi em muốn hỏi anh Minh Quân sao lúc nào cũng buồn buồn vậy! Anh có thất tình không? – Nhung nói và bọn con gái cười hả hê

Minh Quân không trả lời câu hỏi. Hắn cho đó là một câu hỏi lố bịch, nhảm nhí. Hắn buồn hay vui tự hắn biết, mấy cô ả kia đã quan tâm quá đáng rồi.

Hắn đang chờ một người quan trọng. “Có khi nào nàng không đến không? Nhưng Mây đã nói là…”. Và còn Mây nữa, đã gần 6 giờ chiều rồi mà sao Mây vẫn biệt tăm. Bây giờ Mây đang ở đâu? Đang làm gì? Có chuyện gì xảy ra với Mây không? Với chừng đó suy nghĩ hắn ngồi không yên được. Hắn không có số điện thoại của Mây, mà hắn cũng chẳng bao giờ xin số điện thoại của cô gái nào; thời gian gần đây hắn sa ngã quá! Lòng kiêu hãnh và tự tin của hắn đang lung lay, một kẻ bất cần đời, lãng tử, coi thường sống chết mà nay tiều tụy ốm o, chơi vơi trong tình ái đến mức sầu thảm. “Quái quỉ! Chắc là kiếp trước ta mắc nợ nàng nhiều lắm đây” – Hắn tự nói với lòng. Bây giờ làm sao mà liên lạc được với Mây… mà thôi đi… Mây có đến hay không cũng vậy, dù sao hắn cũng về lại với chính hắn… một con sói cô độc.

– Anh Minh Quân! – Nàng Thảo ở nhà bếp lại réo lên

– Nghe! Chuyện gì nữa đây? – Hắn trả lời có vẻ hơi bực bội

– Anh có rảnh không? Đàn cho tụi em nghe mấy bài hát đi

Chú nghe vậy thì nói chêm vào

– Rồi rồi… ngồi lên đây mấy con, ca nhạc theo yêu cầu. Minh Quân con đàn hát cho mấy em nghe đi

Hắn chẳng hứng thú chút nào, nhưng người ta cũng chân thành vả lại không muốn làm chú buồn nên cũng xuôi theo. Nhung chạy vào phòng chứa đồ lấy cây đàn ra. Các cô này chỉ có lắng nghe những bài nhạc, chẳng tham gia hát hò gì; ngoài mấy câu khen ngợi nghe đã nhàm tai hắn chẳng tìm thấy được điều gì mới lạ. Thảo vẫn ngồi đó, vẫn thái độ hờ hững như ngày nào. Thảo gần đây cũng thay đổi khá nhiều, từ mái tóc cho đến trang phục. Cô nàng có nhan sắc được duyệt vào hàng top ten của trường cao đẳng sư phạm; tự tin với nhan sắc của mình cô nàng đốn đổ biết bao trái tim của các chàng trai xấu số. Với sự cởi mở, sắc xảo, hòa đồng cộng thêm tính cách hờ hững bất cần ban đầu cô nàng cũng khiến Minh Quân tò mò. Với cái thái độ “chảnh chọe” đó làm hắn khá bực bội, nhớ hôm nào đi Nha Trang, hắn tìm cơ hội dạy bơi cho cô nàng, đắp lâu đài cát, dạo biển đêm ngắm cảnh… Ban đầu, trước khi đi Nha Trang thì còn có chút khoảng cách, còn khi trở về lại Đà Lạt thì cô nàng “ôm riệt” lấy hắn. Hắn còn bịa ra lắm chuyện để giễu cợt cô nàng, ấy vậy mà cô ta lại cho rằng hắn thú vị, hài hước và nhạy cảm. Sau khi tiếp xúc với cô nàng một thời gian, hắn chợt nhận ra cô nàng chỉ có vậy. Ngoài nhan sắc ra chẳng còn thứ gì đáng thú vị, cô nàng khô khan đến cằn cỗi. Không biết một chút gì về âm nhạc, thiếu tự nhiên và chẳng có lấy một góc tâm hồn lãng mạn. Vậy là hắn phũ đầu một đòn, cho cô nàng ăn dưa bở rồi biến gấp khỏi cuộc đời của cô ta. Hắn chẳng lợi dụng gì cô nàng vì với hắn có những phụ nữ dù đẹp đến đâu cũng không thể chung đụng được. Bây giờ ngay trước mặt hắn chẳng phải là cô ta đó sao, cô ta đã đổi mới về hình thức nhưng tâm hồn thì vẫn như xưa. Đã hơn nửa năm rồi mới gặp lại Thảo, ấy vậy mà hắn chẳng có lấy một cảm xúc gì gọi là quyến luyến. Hắn lạnh lùng như tảng băng và mặc kệ cô nàng có nhìn hay bắt chuyện với hắn.

Dũng đã tới, cậu chàng cứ chạy quanh chạy quất; cậu chàng này đang chờ đợi hai cô gái; đó là Tứ và Trâm. Hai Cô nàng này mới đến quán được hai lần; Tứ là người gần phòng trọ của chú, hay gọi chú bằng bác, Tứ là sinh viên mới tốt nghiệp khoa sử trường đại học Đà Lạt. Còn Trâm là một người bạn của Tứ mới quen; Biết miêu tả sao nhỉ? Trâm là một cô gái “tuyệt sắc” theo cách gọi của bọn anh em Cảm, Mẫn và mấy anh chàng lâu là như Dũng. Cô nàng với đôi mắt sáng long lanh dưới cặp lông mày lá liễu, hai hàng mi cong vút mượt mà; vầng trán cao với khuông mặt trái xoan đầy đặn, đôi môi hình trái tim đỏ chín. Còn răng thì đều và trắng trong giống như một chuỗi ngọc. Nhưng chỉ những kẻ tinh ý mới có thời gian để quan sát, phát hiện ra những khiếm khuyết nho nhỏ, Trâm không cao lắm! Và cơ thể cũng chẳng cân đối gì. Ấy vậy mà bọn con trai trong quán cứ nhao nhao lên. Có lẽ ngoại hình chỉ là một phần thôi, Trâm có giọng nói “cực hay” – theo như những gì Mẫn nhận xét – Giọng nói lanh lảnh như yến oanh, ẩn chứa một tâm hồn sâu sắc. Nhưng Minh Quân thì chẳng thấy hay ho ở chỗ nào cả. Bữa tối đó hắn ngồi lì một cục, chỉ biết nốc rượu, thỉnh thoảng hắn liếc sang nhìn cô gái để quan sát cử chỉ nét mặt, trang phục của người ngồi bên cạnh hắn, chỉ đơn giản bệnh nghề nghiệp thôi. Được năm phút thì hắn đứng lên cầm ly rượu đi ra sau đàn hát rồi. Tưởng chuyện như vậy là xong, đâu có gì đáng chú ý đâu. Thế mà ngày hôm sau Tứ đến quán chơi. Cẩn muốn Tứ xin Trâm cái địa chỉ email của Trâm, chẳng là mấy cậu trong quán say như điếu đổ cô nàng, đặc biệt là Cảm – Cậu chàng biện minh cho lòng yêu thích của mình là “do em ấy giống một người”. Tứ ngạc nhiên, cười lớn, nói.

– Anh Cảm thích Trâm á! Em bất ngờ thật đấy! Em nghĩ phải anh Minh Quân mới đúng chứ!

Minh Quân ngồi bên cạnh nghe thấy không khỏi giật mình, nói lại ngay

– Cái gì? Ai bảo em là anh thích Trâm, anh thích hồi nào? Bậy bạ…

– Thì bữa trước đó, tối hôm đó anh chẳng nói câu nào… thỉnh thoảng lại liếc nhìn người ta bằng ánh mắt tình cảm như vậy… nên tụi em nghĩ anh có tình ý với Trâm… Trâm cũng nghĩ vậy.

– Trời ạ! Làm gì có, hiểu lần rồi…

Cũng chẳng phải bàn cãi nhiều làm gì nữa. Cứ ngồi nghe Tứ kể đủ thứ chuyện về Trâm cũng vui vui.

Nhung, Thảo và Kiều đến chúc mừng sinh nhật chú xong thì xin phép về trước có việc. Dũng vẫn đứng ngồi không yên chờ đợi; có tiếng xe ngoài cổng, tiếng của chú cất lên.

– Chào con! Ây dà! Lâu ngày quá!

– Dạ chào chú – Một giọng nói con trai quen thuộc

Không còn nghi ngờ gì nữa, đó là Nhật, Nhật đã đến vậy thì… Trái tim Minh Quân bỗng siết lại, trống ngực đập thình thịch. Hắn lẩm nhẩm: “Vậy là nàng đã đến rồi, ta làm sao thế này? Ôi ta có còn là thằng đàn ông không? Nàng làm ta run như con thỏ đế thế này ư!” Rồi cái gì đến cũng đến chẳng thể tránh được. Tâm bước vào quán, nàng có vẻ bối rối, nàng chào chú; sau đó đi vào nhà trong… hai đôi mắt vô tình bắt gặp nhau. Nàng mở lời trước.

– Chào anh Minh Quân!

– Ừm! Chào em – Hắn nói lí nhí

Hắn quan sát nét mặt nàng có chút ửng đỏ, cũng tội cho nàng. Bởi vì đọc cái quyển sách chết tiệc kia mà khiến nàng phải khổ tâm như vậy. Giá như nàng biết được nàng đáng giá biết bao và khiến những người xung quanh yêu mến như thế nào thì đã không như vậy. Nhưng khi Tâm ngượng cũng thấy hay hay, cử chỉ bối rối của nàng mới tự nhiên và cuốn hút làm sao.

Nàng bước vội ra phòng bếp, ở riệt đó luôn. Nàng đang chiên chả giò, một trong những đặc điểm mà Minh Quân xem là vượt trội của nàng là sự tự tin, nàng rất thích hành động, mới mười sáu tuổi mà nàng đã biết buôn bán, làm thêm những khi rảnh rỗi, quan hệ xã hội lại rất tốt, nói chung lại nàng là con người năng động, giỏi dang dù tuổi tác còn nhỏ. Khỏi phải nói đàn ông sẽ hạnh phúc như thế nào khi có một người vợ như vậy! Khốn nỗi bọn đàn ông ngu xuẩn chẳng mấy ai nhìn ra ưu điểm đó, mà chẳng thà không biết gì luôn cho đỡ khổ đi, đằng này biết mà chẳng làm gì được, cứ mong chờ vô vọng thiết nghĩ lại cay đắng thêm.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN