[Chuyển Ver] - When The Birds Grow Wings - Xảo Linh - Hồi I - Chương 4: Màn Diễn Của Những Đứa Trẻ
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
101


[Chuyển Ver] - When The Birds Grow Wings - Xảo Linh


Hồi I - Chương 4: Màn Diễn Của Những Đứa Trẻ


“Ác ma ẩn chứa sau nụ cười… Là ai mang chết chóc rải trên trên ngục sinh tử?”
_____oOo_____

Sáng sớm hôm sau, tôi tới trường. Cất balo vào trong ngăn tủ trống, tôi lấy tay đóng cửa lại, thở phù một hơi dài. Xung quanh vẫn là tiếng cười đùa của những người bạn quen thuộc. Cảm giác này vẫn như mọi ngày, tựa như chưa có gì xảy ra.

“Các em nhớ hoàn thành bài tập rồi nộp cô vào cuối giờ nhé…” Một giọng nói nhẹ nhàng hiền hậu vang lên, giọng nói như thường ngày tôi vẫn được nghe, “Delkor, lấy hộ cô cái khăn với…”

“Vâng, của cô đây cô Lyly.”

Tôi bất giác rùng mình, run rẩy ngoái đầu về phía bục giảng. Cô vẫn là Lyly, cô giáo mà chúng tôi yêu thương hết lòng. Nhưng giờ tôi lại thấy khiếp sợ cô. Có lẽ chẳng ai ngờ được cái đêm hôm đó…

Cơ mặt tôi như cứng ngắc lại. Khoé miệng run run.

Cạch!

Cánh cửa lớp học bật mở. Như thường lệ, Rufus khoác balo bước vào lớp. Vẫn là khuôn mặt dửng dưng nghìn năm chẳng đổi ấy.

Đi qua chỗ tôi, Rufus cúi người để balo vào ngăn bàn. Trong phút chốc, tôi nghe thấy giọng nói ấy như một làn gió, thoảng qua tai mình, “Cười lên đi. Đừng sợ.”

Tiếng tim đập thình thịch dường như bị trì hoãn. Tôi hít sâu một hơi, kéo khoé miệng của mình cao lên như cách nụ cười tôi hay nở. Sau đó, tôi đưa ngón cái ra trước mặt Rufus, tỏ vẻ mình đã ổn.

Cậu ta cười tỏ ý hài lòng.

Brandon cũng đến rồi. Vẫn nụ cười dương quang hằng ngày ấy. Tôi nhìn khuôn mặt đẹp như tạc đó, chói sáng như ánh mặt trời đó mà thầm tự hỏi, khi biết chuyện thì sẽ ra sao.

Lớp học bắt đầu như thường lệ. Học hai ba tiết, kiểm tra, rồi thể thao. Tôi đứng trên vạch xuất phát của đường đua, nghe tiếng còi hiệu lệnh. Lá cờ phất lên, chúng tôi lao như bay tới vạch đích.

Vì bình thường tôi với Brandon toàn dính lấy nhau, Rufus thì hay ngồi trong thư viện hoặc trên lan can đọc sách. Giờ tôi và Rufus tự dưng thì thà thì thụt với nhau, chắc chắn sẽ làm cho người khác thấy không ổn.

Vì vậy, bọn tôi đã hẹn nhau sau giờ học. Như vậy là an toàn nhất. Vừa tránh được cô, vừa qua mặt người lớn.

“Này, mày sắp lấn lề rồi đấy.” Brandon thong thả chạy ngang tôi.

“Á…” Tôi giật mình. Thôi xong, nãy giờ mải nghĩ, cậu ta đã vọt lên bằng mình từ lúc nào rồi. Đã thế còn lỡ chân chạy lệch nữa chứ.

“Sao mày tự nhiên thất thần thế?” Brandon không có vẻ gì là đuối sức dù hai chúng tôi đang dẫn đầu. Nhưng hình như biểu hiện của tôi hôm nay không được tốt lắm thì phải, dù tôi đã cố bình thường nhất có thể rồi.

“Không… Ha ha… Chắc là tao hơi mệt…” Tôi vừa lấy ra cái lí do đầu bò nhất có thể, vừa ra sức thở phì phò. Làm quái gì có chuyện đến đoạn này tôi đã mệt được chứ!

Thôi kệ.

“À thế hả? Thế thì hẹn mày ở vạch đích nhé!” Cười nụ cười dương quang chuẩn Brandon, cậu ta bỗng tăng tốc rồi phóng nhanh hơn tôi cả chục mét.

Tôi ở phía sau âm thầm nghiến răng nghiến lợi. Nếu không phải vì đang giả bộ mệt thì còn lâu tôi mới thua. Thôi thì tạm giữ hạng nhì cũng được, cũng đâu phải lần đầu tiên.

“Thế chiều nay ba giờ ở thư viện nhé. Nhớ đấy đồ đần.” Rufus cầm quyển sách to đùng đi trên hành lang lớp học. Đi cạnh cậu ta là tôi.

Chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Dù tôi hơi bộc trực nhưng cũng là con gái thôi. Thế mà bị gõ đầu một cái rõ đau. Tôi ôm đầu nhìn Rufus bên cạnh. Hôm nay mình bảo là đi mua sách cùng Rufus nên không về cùng Brandon được, liệu tên dương quang đó có nghi ngờ mình không nhỉ?

Nhưng mà Brandon tin mình lắm, chắc không sao đâu.

“Đợi tí đi đổi sách.” Rufus gập quyển sách to đùng vào, sau đó mở cửa thư viện trường. Bóng dáng cao lớn và có chút lạnh nhạt biến mất sau cánh cửa.

Và giờ thì còn mình tôi trên hành lang lớp. Tôi mở điện thoại, sắp tới giờ ăn trưa luôn rồi. Mà thực lòng thì bây giờ tôi sợ về nhà, sợ phải nhìn thấy sự ân cần của bố mẹ lắm. Vì cứ nhớ tới mọi chuyện, nhớ tới Dia, ngực tôi lại nhói lên không biết bao nhiêu lần. Làm sao để trốn thoát? Làm sao để mọi người được an toàn? Cho tới giờ chúng tôi vẫn chưa thể biết được gì.

Tôi tì khuỷu tay lên lan can, nhìn đăm đăm xuống dưới.

Cảm nhận được có người đi đến, tôi thở dài, vừa nói vừa quay mặt lại, “Lâu thế nhỉ, Ruf…”

Đinh!

Ruột gan tôi suýt nhảy lộn ra ngoài theo đường cổ họng. Định gọi Rufus nhưng cái tên đã bị nuốt ngược vào trong khi tôi nhìn thấy người đang đối diện với tôi.

Bà ta rướn người nhìn chằm chằm vào tôi, đôi đồng tử mở to nhìn thẳng mặt tôi. Ánh mặt trời vàng nhạt le lói cộng với sắc trời u ám của trưa mùa thu chiếu lên khuôn mặt phúc hậu kia, trong giây lát, tôi cảm thấy ghê sợ. Mặt đối mặt một lúc lâu khiến người ta có cảm giác không gian xung quanh đang ngừng lại.

Lén nuốt nước bọt cái “ực”, tôi cố rặn ra một câu phá vỡ bầu không khí đang ngưng đọng một cách quái dị đó, “Cô Lily, sao giờ mà cô chưa về nữa? Hay cô quên cái gì?”

Vẫn là nụ cười phúc hậu và hiền dịu đó, bà ta không có ý định lui người về sau, giọng nói trong trẻo thường ngày vang bên tai tôi, “Học sinh chưa về làm sao cô về được chứ?”

Đôi mắt đen láy vẫn nhìn chằm chằm tôi. Lưng tôi rợn lên một hồi.

Bà ta đang thăm dò tôi. Có lẽ lúc đó chúng đã phát hiện ra chiếc vòng tay của Dia ở dưới sàn máy bay rồi.

Bình tĩnh. Bình tĩnh. Bình tĩnh. Bình tĩnh. Relina, mày làm được mà!

“V… vâng.” Tôi kéo lên khoé miệng vốn đã đông cứng của mình. Cười thật tươi. Tươi tới mức chính tôi còn bị gạt rằng đó là nụ cười hồn nhiên của Relina lúc chưa biết gì.

“Mà hôm nay cô thấy em hơi mất tập trung thì phải…” Bà ta còn tiến sát hơn lúc trước, tôi có thể thấy mũi của chúng tôi chỉ cách nhau có vài centimet, “… Không năng động vui vẻ như thường ngày nữa. Ở nhà có chuyện gì sao?”

Tôi nén lại cơn thở gấp. Cái cảm giác này, căng thẳng và mệt mỏi, sợ hãi hơn cả khi tôi dốc sức một mất một còn chạy đua với Brandon trên quãng đường dài kỉ lục.

Không được thừa nhận ở nhà có chuyện. Người lớn có thể là đồng minh. Chỉ cần nói dối là họ sẽ biết ngay. Vậy… vậy thì nói thế nào đây? Nói rằng mình ổn? Không được, thế thì càng tự đào hố chôn mình.

“Dạ chắc là do em nhớ Dia quá ý.” Tôi ngước mắt lên, đối đầu trực diện với ánh mắt săm soi của cô Lily. “Từ ngày Dia chuyển đi em cứ buồn miết hà. Không biết nó đi du học có vui không nhỉ? Mà này nhé cô, Dia nó bảo sau này ý, nó muốn được trở thành một giáo viên xinh đẹp và giỏi giang giống như cô vậy.”

Tôi cười tít cả mắt, âm thầm tự ghê sợ trình độ diễn xuất của mình.

Nhưng tôi không có nói dối câu nào. Tôi rất nhớ Dia. Ước muốn của Dia cũng là sự thật. Câu trước câu sau đều là thật hết.

Thế… thế thì liệu có ổn không nhỉ?

Tôi hơi cúi mặt xuống, sau đó nhìn lên. Bà ta vẫn đang nhìn tôi chằm chằm.

Làm ơn… đừng phát hiện ra cái gì.

Một giây…

Hai giây…

Ba giây…

“Phì… hahaha…” Bà ta đột nhiên nhoẻn miệng cười. Bàn tay xoa xoa đầu tôi. “Ừ, cô tin rằng ước mơ của Dia sẽ sớm trở thành sự thật thôi.”

Tôi âm thầm cười lạnh. Tôi diễn tốt. Bà ta còn tốt hơn tôi. Quả không hổ danh là giáo viên giỏi nhất cấp ba Avelde này. Nếu là lúc trước, có khi tôi còn tin sái cổ.

“Relina, em có yêu trường mình không?”

Tôi ôm chầm lấy cổ bà ta, chỉnh giọng nói lên cao nhất có thể, “Vâng, em yêu lắm. Em yêu trường, yêu cô, yêu cả thủ đô Rible này.”

Hai cánh tay ấy vòng qua người tôi, ôm lấy tôi. Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt thăm dò sắc lẹm từ người bên cạnh chiếu tới, lạnh một vùng gáy.

Trời ơi… mau chóng kết thúc đi…

“Rel, tao tìm thấy sách rồi. Chúng ta về thôi.” Rufus từ đâu bước ra, sắc mặt không thay đổi nhìn tôi và cô Lily đang ôm nhau. “Cô Lily, bọn em phải về rồi. Chào cô.”

Thằng Rufus luôn kiệm lời đối với người khác, trừ tôi và Brandon. Tôi buông cô ra, chạy về phía Rufus. Hai đứa chào cô một cái rồi đi. Tôi liếc nhìn Rufus, trông cậu ta có vẻ bình thường, lãnh đạm như bao ngày. Nhưng làm sao những giọt mồ hôi lạnh ở lòng bàn tay to lớn kia có thể qua mắt được tôi.

Tôi và Rufus kéo nhau đi thẳng. Nhưng chưa kịp xuống cầu thang, một giọng nói lạnh lẽo đáng sợ phát ra từ sau lưng.

“Hai em… hôm nọ có đến sân bay không?”

Tôi điếng người. Vậy là bà ta đã biết những gì rồi? Có phải đã biết chúng tôi phát hiện ra rồi không? Không thể nào, chỉ có mỗi cái vòng tay thôi mà… Không đúng. Có thể có máy quay cũng nên. Nhưng lúc bọn tôi kiểm tra nào có máy quay nào đâu… Không không không không không không không không không không không không… Lí do nào cũng không đúng hết. Vậy tại sao bà ta lại hỏi câu đó? Hỏi dò thôi sao? Không đời nào. Cô Lily trước giờ không phải kiểu người như vậy…

Hàng loạt những câu hỏi xoay vòng vòng trong não tôi, luống cuống tới không biết mình đang làm gì. Bỗng nhiên một giọng nam trầm phát ra ngay bên cạnh, nghe bình tĩnh lạ thường.

“Tất nhiên là không rồi thưa cô. Đó là vi phạm nội quy mà.”

Là Rufus. May quá. Sao tôi lại quên là còn cậu ta ở đây nhỉ?

Rufus nở một nụ cười hiếm hoi, sau đó hai chúng tôi nhanh chóng kéo nhau xuống cầu thang. Dọc đường đi, chẳng ai nói với ai câu gì.

Cổng phụ trường.

Phịch!

Tôi ngồi bệt xuống nền đất. Thở như chưa từng được thở. Hai mắt như trợn ngược hết lên. Cả thân mình run rẩy một cách vô thức. Từ nhỏ tới giờ, chúng tôi luôn sống trong sự bao bọc của bố mẹ, chưa bao giờ phải chịu sự tra tấn tinh thần nặng nề tới mức này.

Rufus có vẻ khá hơn tôi. Cậu ta chống tay xuống đầu gối, cũng thở không ra hơi. Quyển sách trên tay rơi xuống đất từ lúc nào. Nhưng chẳng ai quan tâm.

Thấy tôi chật vật, cậu ta liền đưa bàn tay quen thuộc ra, định kéo tôi đứng dậy. Nhưng khoảnh mắc định đặt tay mình vào, tôi nhận ra tay Rufus cũng đang run rẩy không ngừng.

Có lẽ Rufus đã thấy cuộc đối thoại giữa tôi và cô Lily. Không đời nào cậu ta đi lấy sách lâu như vậy, cũng như không thể nào tự nhiên đối mặt với cô mà không có sự chuẩn bị tâm lí trước.

“Rồi mọi thứ sẽ ổn thôi.” Rufus kiên định.

“Ừ.” Tôi nở nụ cười yếu ớt.

Nhưng ít nhất đó là nụ cười thật lòng của tôi dành cho hắn.

Buổi sáng đã ngả màu rồi.

Về thôi.

Chúng tôi lúc đó đang quá sợ hãi, cố trấn an tinh thần của mình. Có lẽ vì vậy mà không ai để ý thấy bóng người cao lớn đứng cạnh chiếc xe đẩy đồ ăn nhanh ven đường.

Brandon tháo khẩu trang xuống, nhìn hai người một nam một nữ xách balo đi về hướng ngược lại. Nụ cười dương quang thậm chí không thèm nở.

Tới giờ ăn trưa rồi. Brandon khoác balo đi về. Tai nghe phát đi phát lại một bài EDM quen thuộc.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN