{Chuyển Ver} [Yoonmin] Cô Hầu Nhỏ Của Tôi
Chương 11: Tiêu đề hả? Làm biếng lắm~~~
Sana lau dọn gần đó mà trừng mắt ‘Cũng là hầu mà tại sao nó lại sướng như thế chứ, trong khi mình làm tối mặt’, ả đi lại chỗ Min cố ý quét bụi xuống chỗ Min, Min bị bụi nên ho dữ dội. Anh từ trên lầu đi xuống thấy Min ho nên lo lắng đi lại chỗ Min, vuốt lưng Min “Em không sao chứ? Sao ho dữ vậy?”
Jimin “Dạ chỉ bị bụi nên ho thôi”
Anh quay qua chỗ Sana… Mặt lạnh “Không thấy có người sao?”
Sana “Dạ… Tôi… Tôi xin lỗi cậu chủ”
Min thấy Sana sợ hãi nên thấy thương “Cậu chủ đừng mắng chị ấy, chị ấy cũng là làm việc của mình mà thôi”
Yoongi “Được rồi anh không mắng nữa”
**********
Sana đi chỗ khác quét dọn, tức giận lắm chứ ‘Nhịn… Phải nhịn’
Anh ngồi vuốt ve tóc Min… Ánh mắt cưng chiều nhìn Min đang dọc cá “Em làm gì ngắm nó mãi thế?”
Jimin “Dạ em suy nghĩ tên cho cá”
Yoongi “Tên? Cá cũng phải có tên sao?”
Jimin “Dạ có chứ ạ.”
Yoongi “Rồi có tên chưa?”
Jimin “Dạ rồi. Con màu đỏ tên Kim Chi, con màu đen tên Ngon Quá, gộp lại là Kim Chi Ngon Quá…. Min cũng thích ăn kim chi” – Không biết có ai thấy tên này quen không ta!?
Yoongi “Nghe tên muốn ăn quá đi!”
Jimin “Cậu không được ăn bọn nó đâu đó”
Yoongi “Uk, không ăn tụi nó. Vậy anh ăn em nha!?”
Jimin “Ăn em? Cậu là yêu quái, ăn thịt người!!!”
Yoongi “Chỉ ăn mình em thôi”
Nói rồi anh cắn tai Min một cái, Min giật mình bỏ chạy, anh chạy theo.
Jimin “Cậu chủ cắn đau quá, không chơi với cậu nữa!”
Min chạy lên lầu, anh chạy theo “Em đứng lại”
Min chạy về phòng khoá cửa lại thở phì phò, còn anh doạ Min xong rồi cũng đi làm việc của mình.
Sana đứng nhìn nãy giờ, cơn ghen tức ùa lên… Tay siết chặt cây chổi ‘Cậu chủ thích nó sao? Ngu ngốc như nó mà cậu cũng thích được vậy thì người như mình cũng sẽ không thua nó đâu’
**********
Đến giờ ăn cơm, quản gia bảo Mina đi kêu Min “Mina kêu Min gọi cậu xuống ăn cơm nha”
Mina “Dạ”
Mina đi lên, Sana nói với quản gia “Hay để con đi gọi cậu chủ cho”
Quản gia “Cô gọi, cậu chủ sẽ đuổi việc ngay đó”
Sana “Tại sao ạ?”
Quản gia “Vì chỉ có Min mới được gọi cậu chủ thôi. Và cũng chỉ có thằng bé mới được đặt chân vào phòng cậu ấy”
Sana “Vậy sao!?”
Quản gia “Mau dọn cơm đi”
Ả đứng suy nghĩ về Min… Rốt cuộc là Min là thứ gì trong nhà này? Cũng là người ở vậy tại sao lại được cậu chủ cưng chiều quá vậy? Được đặt cách quá nhiều… Tại sao? Bứt quá thì Min cũng chỉ vào làm sớm hơn ả thôi mà… Vừa có phòng riêng cạnh phòng cậu chủ, lại được cậu chủ cưng không cần làm gì… Rốt cuộc là Min đã dùng bùa mê gì?
**********
Mina đi lên phòng Min gõ cửa rồi đu vào “Min ơi~”
Jimin “A… Mina, vào đi, Min đang bận học bài xíu”
Mina “Phòng Min đẹp thật đó, giường màu hồng nè, phòng màu xanh nè… Có nhiều gấu bông nữa chứ!”
Jimin “Hihi… Mina thích thì cứ lấy một con đi”
Mina “Thôi Mina lấy rồi bỏ đâu chứ? Với lại sợ cậu chủ mắng đó!”
Jimin “Hihi không sao đâu. Cậu sẽ không mắng đâu”
Mina “Mà sao cậu chủ thương Min quá dị?”
Jimin “Không có đâu… Cậu toàn mắng mình thôi, cắn rồi… Mà thôi cậu xấu tính lắm!”
Anh ngồi bên này xem camera đều nghe thấy Min nói xấu mình… Anh nhếch môi “Mèo nhỏ, em được lắm!”
Min đang ngồi bỗng rùng mình một cái “Mina gọi Min chi?”
Mina “À, Min xuống ăn cơm. Gọi cậu nữa”
Jimin “Min biết rồi, để Min đi gọi cậu”
**********
Mina đi xuống, Min lon ton chạy qua không gõ cửa mà đem mở ra luôn… Cậu đang thay áo… Min vội che mắt lại “Em chưa thấy gì hết!”
Anh đi lại đóng cửa, ép Min vào tường. Chưa mặt áo vào mà ép Min luôn “Mèo nhỏ, em gan lắm, vào mà không gõ cửa? May mà anh thay áo… Lỡ như thay quần thì… Em phải chịu trách nhiệm với anh rồi!”
Jimin “Em… Để em ra gõ cửa lại”
Yoongi “Không cần… Em làm tổn hại tinh thần. Mau đền bù!!!”
Jimin “Em… Em làm gì cậu đâu!?”
Yoongi “Thứ nhất dám nói xấu anh, thứ hai dám nhìn thân thể anh mà chưa xin phép… Anh là còn trong trắng mà bị em nhìn thấy rồi….tổn thất lớn lắm biết không?”
Jimin “Em… Em… Lỡ nói xấu cậu, lỡ những thấy thôi mà”
Yoongi “Nhưng tổn thất ai chịu đây? Em phải chịu!”
Jimin “Vậy em đền làm sao đây?”
Anh cúi xuống hôn Min, lưỡi nhanh chóng tiến vào càn quét miệng Min, Min khó thở, hai tay đặt trước ngực anh mà đẩy anh ra, anh bị Min chạm vào người nên lập tức có phản ứng bên dưới… Anh thả Min ra nhìn Min, thở nặng nề “Chạm cả vào người, lại tổn thất… Đền lần hai”
Anh chưa cho Min nói gì lại tiếp tục cúi xuống hôn, lần này anh hôn nhanh hơn vì nếu hôn sâu nữa anh sợ không biết bản thân có kiềm chế lại được không nữa. Anh buôn Min ra mà cười… Min đỏ mặt, đây là lần đầu tiên cậu chủ tấn công mình ác liệt đến vậy, cả áo cũng không mặc… Min có hơi bối rối với tình cảnh này, bình thường cậu chủ chỉ hôn nhẹ…lần này thật sự quá mạnh bạo… Min đỏ mặt mà chạy xuống nhà “Cậu chủ đáng ghét!!!”
Anh nhìn theo Min mà phì cười “Đáng yêu quá… Không kiềm chế được nữa rồi… Sắp hết giới hạn chịu đựng rồi… Chỉ còn một cái sinh nhật nữa mà thôi… Min Yoongi mày sắp gặt được rồi!”
**********
Anh ung dung mặc áo rồi đi xuống. Min đang đứng phụ quản gia xếp đồ ăn nhìn anh bĩu môi, anh cười đi lại kéo Min vào bàn ngồi ăn “Mọi người cũng đi ăn đi”
– Dạ cậu chủ
Quản gia cùng chị em Sana và các giúp việc khác đi lại bàn dành cho giúp việc ăn cơm, Sana nhìn qua thấy Yoongi đang gắp thức ăn cho Min, ghen tức lại ùa đến “Tại sao nó lại được ăn với cậu chủ chứ?”
Quan gia “Cậu ấy là bảo bối của cậu chủ đó, đừng thắc mắc nữa, Min không giống tụi mình đâu… Min không khác gì vợ cậu chủ cả, mà ông bà Min cũng xem Min là con… Ai cũng cưng chiều Min cả, nói chung Min là bảo bối nhà này đó”
Sana “Vậy sao?”
Ả tiếp tục ăn nhưng nuốt không trôi ‘Cũng chỉ là một thằng giúp việc hèn mọn mà thôi, mày trèo cao được tại sao tao lại không? Tao sẽ đạp đổ mày, chổ đó sẽ là của tao nhanh mà thôi… Cũng không khác gì nhau, chẳng qua là do mày đến trước tao nên may mắn mà thôi’
**********
Bên đó ả tức giận lửa bốc cháy bao nhiêu còn bên này đang rất là ấm áp, không khí màu Hồng bấy nhiêu, anh gắp đồ ăn cho Min “Ăn nhiều vào”
Jimin “Sao cậu cứ bảo em ăn thế!? Cậu ăn đi.”
Yoongi “Em ăn nhiều mới khoẻ, em mà ăn ít sẽ ốm mất, ăn đi, anh ăn xong rồi. Phải ăn được 5 bát biết chưa?”
Jimin “Ngày nào cũng bắt em ăn 5-6-7 bát rồi cho uống sữa nữa… Em thành heo mất thôi!”
Anh cốc đầu Min “Em xem mập hơn ai chưa? 17 tuổi mà 34kg vẫn chưa tăng được…”
Anh dịu giọng lại “Cơ thể em không như người khác, khó lớn hơn người khác, nên em ăn đi, anh làm như vậy là tốt cho em đó biết không?”
Jimin “Em biết mà, cậu là lo cho em nên… À mà cậu không nhắt em cũng ăn nhiều… Em là sống để ăn đó… Em thích ăn nhất trên đời”
Yoongi “Vậy còn anh… Hừm?”
Jimin “Ăn là thích, còn cậu là yêu…yêu cậu nhất, tí nữa dẫn em đi ăn kem nha!”
Yoongi “Đâu phải là yêu không không đâu… Láu cá, nịnh nọt để anh dẫn đi ăn kem chứ gì?”
Jimin “Hihi cậu hiểu em nhất”
Yoongi “Ăn mau anh dẫn đi”
Jimin “Dạ”
Anh nhìn Min cười… Bảo bối của anh chỉ cần hằng ngày vui vui vẻ vẻ khoẻ mạnh như vậy là anh đủ hạnh phúc lắm rồi.
Còn Sana bên này ăn cơm mà nghe giọng trẻ con của Min ả cảm thấy khó chịu ‘Tiểu tiện nhân, giả tạo… Coi mày vậy được bao lâu?’
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!