{Chuyển Ver} [Yoonmin] Cô Hầu Nhỏ Của Tôi
Chương 13: Nỗi buồn của Baekie
Baekhyun chạy vào thì bị Sana chận lại không cho vào.
– Cậu là ai mà dám vào đây?
– Oa… Người hầu sao? Nhìn xinh thật đó nha.
– Tôi hỏi cậu là ai?
-Ta là… Ông nội nhà này đấy, người hầu mà hỏi với giọng đó hả.
Baekhyun tức giận vì Baek vốn ghét ai nói chuyện với giọng hách dịch đó. Tuy là nhìn xinh nhưng Baek chả ưa mấy vì cắp mắt của Sana quá sắc xảo.
– Cậu…
Sana tức giận định đánh Baek nhưng may là Yoongi và Min đi vào.
– Mới đến đã gây chuyện rồi.
– Anh họ à… Người hầu nhà anh quá lộng hành đó nha, muốn cho ai vô là vô, muốn đuổi ai là đuổi.
– Thôi, đi vào thay đồ rồi ăn cơm đi.
– Em ở với Min nha.
– KHÔNG, em ở phòng dưới này, phòng ba mẹ anh còn trống đó.
– Xì… Keo kiệt, sợ em phá hai người chứ gì? Em biết hết đó.
– Mina đem đồ vào phòng cho cậu chủ đi.
– Dạ.
Baekhyun đi theo Sana vào phòng, Baekhyun liền chạy đến bắt chuyện với Mina.
– Này, nhìn bạn dễ thương thật nha.
– Hihi cảm ơn cậu chủ.
– Ầy, cậu chủ gì chứ? Mà nè, bạn ở đây lâu chưa? Anh Yoongi với Min có gì mờ ám không hả?
– Hihi mình mới đến làm thôi, nhưng theo mình thấy thì cậu chủ cưng chiều Min lắm nha.
– Thật sao? Hehe vậy là hay rồi… Nói nè nếu như mà mình buồn, hay là bị ăn bơ của anh họ thì bạn nhớ đến chơi với mình nha nha Mina
– Hihi được mà… Thôi đồ xếp xong rồi cậu cũng ra ăn cơm đi nha.
– Uk.
Baek đi lại cửa sổ mở cửa ra “Oa mát quá… Ể… Hàng rào lưới sao? Sao không xây tường luôn ta”
Baek leo nhảy ra cửa sổ chạy đến hàng rào… Ngó qua nhà hàng xóm.
– Hình như là Min nói nhà anh Chanyeol… Ế… Ảnh kìa…
Baek thấy Chanyeol đang đi vào nhà, giật mình vội chạy ào vào nhà. Yoongi thấy Baek đỏ mặt thở hổn hển.
– Em làm gì vậy?
– Em… Em… Em hỏi anh mới đúng đó.
– Cắt móng tay cho Min sao hả?
– Xì… Tình tứ quá, lẹ ăn cơm em đói rồi nha.
Yoongi không quan tâm tiếp tục tỉ mỉ cắt móng tay cho Min… Baek đi đến bàn ăn thì thấy Sana đang nhìn Yoongi, Baekhyun nhếch mép, đoán ra ngay là Sana có tình ý với Yoongi. Liền mỉa mai.
-Mặt như cái chậu mà tưởng bông hậu quốc gia, mặt như nồi canh mà cứ tưởng bức tranh mới hoạ… Đừng mơ mộng cao quá, cao quá té gảy cổ đó, tốn thuốc với băng gạc bệnh viện lắm nha.
Baek ngồi vừa ngắm móng tay vừa nói mỉa mai ai kia, làm cô ta nhột mà trừng mắt với Baekhyun. Baek lại hét to lên.
– Chỉ có Min là đáng yêu nhất thôi.
Chạy lại ngắt mặt của Min rồi chạy đi, Yoongi trừng mắt, bỏ đồ cắt móng tay xuống, quắc Baek lại.
-Lại đây, lại dở chứng, lại đây.
– Huhu, tha em đi mà… Chỉ tại em cao hứng thôi… Min à.
Min cười, nhìn cậu chủ.
– Cậu chủ tha Baek đi mà, đi ăn cơm đi. Đói quá à.
– Tha em đó.
Baek cười rồi đi vào ăn cơm, nhìn qua Sana đang nhìn Min, như muốn ăn tươi nuốt sống Min vậy.
– Gần rớt mắt ra rồi đó.
Sana quay đi chổ khác, siết chặt tay ” Nó thích khiêu chiến sao? Được… Tao sẽ đón nhận hết… Nhưng nó có vẻ không dễ đấu… Từ từ sẽ chắc ăn hơn”
Trong lúc ăn mà Yoongi cứ gắp thức ăn cho Min mãi, Baekhyun bĩu môi.
– Tủi thân quá.. Hic… Em còn sống nha.
– Em lớn rồi từ gắp ăn đi,
– Chứ Min sao? Bất công.
– Lo tìm người yêu đi rồi sẽ được. À mà dở hơi như em ai dám.
– Anh.. Anh… Em sẽ tìm được cho anh xem.
– Chờ
Min chỉ ngồi cười… Hôm nay Min ít nói hơn hẳn, bởi vì chỉ nhìn hai anh em nhà này cải nhau là cười no rồi.
Baek ăn xong cùng Min đi ra ngoài vườn ngồi chơi… Baek cứ nhìn qua bên kia rào mà thôi… Nhìn ai kia xuyên qua tấm kính trong suốt… Nhìn ai kia đang ngồi bên bàn làm việc, nhìn đấm đuối… Nhưng Chanyeol biết hết đó… Hắn (gọi Chan là hắn nha) chỉ cần nhìn qua sự phản chiếu của tấm gương đối diện là biết ngay, hắn chỉ cười nhẹ.
– Cún con làm loạn.
Min thì đang ngồi chơi xích đu, cứ thấy Baek đu rào mãi cũng thắc mắc.
– Bên đó có gì ngon hả? Cho Min ăn với.
– Ăn cái đầu cậu, haizzz mình bị bệnh rồi.
– Min có thuốc, để Min đưa…
– Cái này không chữa bằng thuốc được đâu.
– Sao vậy?
– Ngốc như cậu làm sao mà biết… Haizzz.
– Mà… Thuốc?? Chết quên uống thuốc, cậu chủ sẽ la mất.
Min vội chạy vào thì anh bê thuốc ra.
– Quên uống thuốc đúng không? Anh mà không nhắc là em bơ luôn… Hửm?
Min bĩu môi uất ức.
– Cậu biết là em hay quên mà.
– Anh biết rồi, uống đi.
-Hihi mà không sao. Có cậu nhắc em rồi mà.
– Thật tình nếu mai mốt không có anh thì sao?
– Cậu đi đâu? Em theo với.
– Ngốc anh không đi đâu cả.
Anh xoa đầu Min rồi đem ly đi vào.
– Chơi tiếp đi, anh làm việc nha, ngoan đó.
– Dạ
Anh hôn trán Min một cái rồi đi vào. Baek khóc oà.
– Hai người quá đáng nha, có người còn sống đây này nha… Huhu cô đơn mà còn làm cho ta tủi thân nữa
Baekhyun ngồi xuống đất tủi thân vẽ bậy bạ, mõ chu chu ra giận dỗi… Min chạy lại chỗ Baekhyun
-Cậu sao vậy?
– Hừm… Con mèo đáng ghét, nhìn cái mặt muốn cắn quá… Cho ta cắn một cái đi.
Baek đứng dậy rượt Min chạy thế là hai bé con có màng rượt đuổi Ting nhà, Chanyeol qua nãy giờ từ lúc mà Baek la mình cô đơn rồi chu môi hờn dỗi… Hắn chứng kiến hết, hắn phì cười, ung dung đi vào nhà tìm Yoongi, miệng mắng yêu ai kia.
– Gì cô đơn chứ? Trẻ con.
Hắn đi vào thì gặp Hana. Hana nhìn hắn chăm chăm, sao lại có người đẹp trai như thế chứ? Đẹp ngang ngửa với cậu chủ nhà này.
– Yoongi đâu?
Cô ta nhìn hắn mà không nghe gì. Hắn hơi bực mình.
– Này.
Cô ta giật mình..
– Dạ? Dạ?
– Yoongi đâu?
– Dạ.. Dạ trên phòng làm việc ạ.
Hắn nghe rồi đi lên, cô ta nhìn hắn mà cười, đưa tay lên tim…
– Cái này là Yêu ngay lần đầu gặp sao? Giá như anh ấy để ý đến mình.
Nhìn anh xong rồi tiếp tục làm việc của mình.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!