{Chuyển Ver} [Yoonmin] Cô Hầu Nhỏ Của Tôi
Chương 15: Sớm hơn Một ngày!
Anh nhìn đồng hồ, chỉ mong nó quay mau để đến ngày đó. Ngày mà anh đã chờ 8 năm nay, ngày bé con của anh lên 18 tuổi!!!
– 11 giờ rồi, đi đón con mèo về thôi
**********
Anh cầm áo đi mau, đến cổng vẫn chưa ra về, đứng đợi một lát thì bé con mang cái cặp lon ton chạy ra “Cậu chủ”
Anh đón lấy bé con xoa đầu rồi đưa bé con lên xe “Lạnh không?”
– Dạ không
Min thở ra khói, hai tai đỏ hoe vì lạnh, anh cười, chà hai tay mình cho ấm rồi áp vào tai Min “Ấm không?”
– Dạ có
Anh cười rồi lái xe đưa Min đi về
– Baekhyun vẫn đi theo Chanyeol hả?
– Dạ
– Mong là với cái độ lì lợm đó nó sẽ cưa đổ cậu ta
– Là sao ạ?
– Ngốc như em, không hiểu đâu
– Xì…
Min quay qua anh mà bất mãng
**********
Anh đưa Min về nhà, Min lật đật chạy lên phòng vì bên ngoài lạnh quá. Anh đi vào gặp ngay Sana
– Cậu chủ
– Đem cho Min ly sữa nóng
– Dạ
– À, tăng nhiệt độ máy sưởi ấm trong nhà lên đi.
– Dạ
Anh đi lên lầu, anh sợ mèo nhỏ chạy xuống đây chơi rồi bị lạnh, thân nhiệt chịu lạnh của bé mèo tệ lắm
**********
Ả đứng dưới này pha sữa mà lòng tức giận, khuấy sữa mà như muốn vỡ tan cái ly. Mina thấy chị như vậy cũng sợ lắm chứ!
– Chị đưa em làm cho
– Mày làm đi, rồi đem lên cho thằng hầu kia đi
– Dạ
Ả định đẩy cho Mina nhưng đột nhiên ả nghĩ gì đó rồi giật cái ly lại
– Để tao
**********
Ả bắt đầu pha ly mới, đổ nước thật sôi vào ly sữa rồi bê lên cho Min. Ả gõ cửa, Min vội mở ra “Chị Sana?”
– Cậu chủ bảo tôi đem sữa lên cho cậu
– Dạ cảm ơn chị
Min cầm ly sữa ả đang để trên khay, do ly quá nóng nên Min buông xuống “Nóng quá!!!”
Ả cố ý để cho sữa nóng đổ lên tay mình, ly rơi xuống đất vỡ xoảng
– Á
Ả cố ý la to lên. Anh ở phòng cạnh Min nghe tiếng, tưởng Min bị gì nên chạy qua “Sao vậy?”
– Min sao cậu đổ sữa nóng lên tay tôi, bất mãng gì cứ nói chứ?
Min nghe mà hồ đồ cả lên, Sana đang nói gì vậy ta?
– Em làm gì chị đâu? Chị nói gì thế?
Anh chẳng quan tâm, chạy lại cầm tay Min “Em có sao không? Có bị phỏng không?”
Bơ cả Sana, anh quay qua nhìn ả, ả vội mừng nhưng…
– Cô mau dọn mảnh vỡ đi… Để đây Min sẽ dậm phải đó
– Dạ
Ả tức giận lắm, tại sao anh lại vô tâm với ả vậy chứ? Ả mới là người bị phỏng cơ mà. Cả một câu hỏi thăm cũng không có
Ả nghiến răng mà dọn mảnh vỡ với cái tay bị phỏng đau rát, Mina chạy lên dọn phụ ả, ả đứng dậy đẩy Mina sang một khác rồi đi, để Mina dọn một mình lủi thủi – Có cần cho Mina một bạch mã hoàng tử không ta?
**********
Anh dẫn Min sang phòng anh. Đưa Min ngồi trên giường mình, nắm hai tay Min lật qua lật lại xem “Em có sao không?”
– Dạ tay hơi đau, do lúc nãy ly sữa nóng quá nên em mới buông thôi, chứ em không cố ý làm…
– Anh không quan tâm đâu, anh chỉ lo em bị thương thôi
– Dạ
– Anh hiểu em mà, đồ ngốc
Anh đi lấy thuốc xoa tay cho Min “Đỡ đau hơn chưa?”
– Dạ dịu hơn rồi
– Lần sau anh sẽ pha cho em, không để ai làm em bị thương nữa
– Hihi
Min cười, hai má phúng phính xuất Min ửng hồng, anh chịu không nổi mà cúi xuống hôn…
– Cậu…
– Haizzz còn tới tận 6 ngày nữa!
– 6 ngày gì ạ?
– Đồ ăn được nấu xong!
– Đồ gì nấu lâu vậy ạ? Em ăn được không?
– Món đó chỉ có anh ăn. Em ăn món khác cơ
– Ngon không ạ?
– Ngon chứ… Là Cực Phẩm đó!
– Woa…
– Thích không?
– Dạ thích, em nóng lòng muốn ăn quá!
– Mèo con ham ăn, đến lúc đó anh sẽ cho em ăn thật đã
– Thích quá đi!!!
Min vỗ tay thích thú. Anh cười ‘Lúc đó có hối hận cũng muộn rồi đồ ngốc, anh không tha đâu’
**********
Cùng đếm nào 1… 2… 3… 4… bốn ngày đã trôi qua… Và ngày thứ năm đang trôi từ từ~~~
Baek thì đi ra ngoài rồi, nói chính xác là đi thu thập dế bên nhà Chanyeol. Từ cái ngày tuyên bố là theo đuổi hắn thì Baek qua đó ở cả ngày luôn, có khi ngủ quên nhà người ta, nhưng hắn không nói tiếng nào để Baek ngủ lại luôn, đến sáng lại đuổi Baek về… Tuy bên ngoài tỏ ra thờ ơ với Baek vậy thôi chứ sau lưng lại luôn lo lắng chăm sóc cho Baek
**********
Bỏ qua đi, qua Min thôi~~~
Min đang chơi ngoài cổng, chán quá định chạy qua nhà Chanyeol chơi với Baek thì… Đột nhiên ở đâu xuất hiện một người lạ, anh ta đang bị một bọn người rượt đuổi… Min mới ra thì liền bị anh ta lôi ngược vào cổng nhà Min, cố ý để như hai người đang hôn nhau để trốn bọn kia … Bọn kia không biết nên vẫn chạy thẳng tìm anh ta
Anh ta vẫn không buông Min ra mà mặt đối mặt nhìn Min ngây ngốc… Ở đâu mà ra người dễ thương như thế này chứ, tim anh ta loạn nhịp vì Min mất rồi. Min nhìn anh ta, chẳng có cảm giác gì, chẳng qua Min nhìn anh ta là do anh ta bị thương chảy máu mà thôi
Min đẩy anh ta ra, móc túi ra chiếc khăn tay đưa cho anh ta. Anh ta nhìn Min “Sao???”
– Anh bị chảy máu kìa!
Anh ta nghe mà hơi bất ngờ, không giận vì anh ta làm vậy sao? Còn lo cho mình nữa? Giọng sao mà dễ thương chết mất. Lo cho mình? Có khi nào bị mình làm rung động không?
Anh ta đang nhìn Min thì từ đâu ra, một cái đấm vào mặt… Yoongi đi ra kéo Min lại, mặt đang rất tức giận. Anh ta bị đấm thì hơi tức giận, nhưng khi nhìn lại “Min Yoongi? Nhà mày sao?”
– Bam Bam, tao cấm mày lảng vảng nhà tao một lần nữa!
– Sao?
Anh ta nhìn tay Yoongi nắm chặt tay Min thì bật cười. Là sợ anh ta đến đây tiếp cận Min, là sợ Min gặp nguy hiểm vì anh và anh ta là kẻ thù không đội trời chung trong giới kinh doanh. Anh ta rất ghét anh vì đã nhiều lần bại trong tay anh
– Khu này không phải mình nhà mày, tao muốn đến là đến
– Đừng khiến tao tức lên!
Anh ta nhếch môi quay qua Min “Tạm biệt bé con đáng yêu. Cảm ơn vì cái khăn, có cơ hội gặp lại tôi sẽ trả cho em”
Anh ta nháy mắt rồi bỏ đi ‘Cậu bé đáng yêu đó tôi muốn có, nhưng nếu là người của Min Yoongi thì tôi càng muốn có hơn! Min Yoongi tao thua mày về mọi thứ nhưng… Tất cả của tao mày lấy hết vậy tao cũng phải lấy lại cái gì đó của mày cho công bằng chứ!!! Thứ tao muốn lấy là thiên thần nhỏ đó.’ Anh ta cầm cái khăn lên rồi nhìn nó nhớ đến khuôn mặt Min rồi cười…
**********
Anh kéo Min lên nhà, vừa đi vừa tức giận, chưa bao giờ anh giận đến thế… Anh giận là vì Min dám đứng quá gần nam nhân… Đã vậy mặt đối mặt, đưa cả khăn tay anh mua cho nữa chứ, lo lắng cho anh ta nữa chứ. Và hơn hết Min đang bị anh ta nhắm đến muốn cướp đi…Chưa bao giờ anh có cảm giác sợ Min bị người khác cướp đi đến như vậy. Không muốn… Min là của anh, chỉ cần nghĩ Min nằm trong vòng tay người khác là anh lại điên lên… Min phải là của anh… Và cách duy nhất biến Min hoàn toàn là của mình… Chỉ duy nhất cách đó…
**********
Cái gì mà một ngày nữa chứ, dẹp bỏ hết… Một ngày có là gì chứ… Sớm một ngày đâu có sao… Dù gì tối nay qua 12 giờ cũng là 13/10 rồi, anh không chờ nữa! Chờ 8 năm đủ rồi! Một ngày nữa xem như là miễn phí cho anh!!! Không nghĩ nhiều nữa… Anh kéo Min lên phòng…
– Ai bước lên lầu nửa bước, chặt chân rồi đuổi việc
Anh nói với tất người làm rồi kéo Min lên phòng, đẩy Min lên giường rồi khoá chặt cửa lại…
**********
Nae~ Khoá chặt cửa lại và đi ngủ thôi~~~ hihihihi
Thông báo cái trước khi đi ngủ nào. Chương sau sẽ là chương H Nặng đó nha~~~ Giờ thì… ngủ thôi~
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!