{Chuyển Ver} [Yoonmin] Cô Hầu Nhỏ Của Tôi - Chương 22: Kế Hoạch Mới
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
664


{Chuyển Ver} [Yoonmin] Cô Hầu Nhỏ Của Tôi


Chương 22: Kế Hoạch Mới


Yoongi đè Min xuống, giọng khàn ma mị thì thầm vào tai Min

– Mèo nhỏ, đêm nay ăn em thay cơm nhá?

– Anh… Đồ biến thái…

– Chỉ với em thôi

– Trước đây anh đâu có dị

– Là do em còn nhỏ nên anh mới nhịn.. Giờ thì em đủ tuổi rồi, anh không tha đâu

– Anh… Anh…

Anh đè Min ra hôn

– Đừng mà… Đừng… Em mệt lắm… Huhu…

– Em chỉ việc nằm yên còn lại anh lo, yên tâm sẽ không mệt.

Anh đè Min ra hôn, bỗng cơn đau đầu Min ập đến… Min ôm đầu… Thấy Min lạ, anh lo lắng

– Min em sao vậy?

– Đau… Em đau…

Min ôm đầu… Ngất đi. Anh bắt đầu hoảng sợ, có bao giờ Min bị vậy đâu… Chưa bao giờ Min bị đau đến ngất đi cả… Anh bế Min xuống nhà đưa đi bệnh viện

Sana đứng kia nhìn thấy, ả cười

– Không phải là đánh đến ngất đi đấy chứ? Tin vui thế này nên báo cho Bam Bam chứ nhỉ?

Ả lấy điện thoại ra nhắn ngay cho Him. Mina bắt đầu thấy nghi ngờ Sana, tại sao chuyện gì cũng báo cho hắn ta, Mina bắt đầu theo dõi Sana

**********
Anh đưa Min đi bệnh viện

– Mau gọi bác sĩ Han ngay cho tôi

Bác sĩ Han là người chịu trách nhiệm chữa trị cho Min từ nhỏ đến giờ. Ông ta nghe anh đến thì vội chạy đến khám cho Min. Anh hồi hộp chờ bên ngoài. Bác sĩ ra

– Sao rồi hả?

– Min có bị va chạm mạnh đầu vào đâu không?

– Va chạm? Em ấy bị sao?

– Đầu cậu bé vốn không tốt, bị va chạm mạnh nên mới bị tác động vào não khiến cậu bé bị đau đầu thường xuyên, bị lâu rồi tại sao lại không đưa cậu bé vào sớm

-…Tôi… Em ấy có hết được không?

– Uống thuốc đều đặng sẽ hết, tôi sẽ đổi thuốc lên liều mạnh cho cậu bé

– Thuốc liều mạnh? Có ảnh hưởng gì không hả?

– Uống khi nào cậu bé hết đau thì dừng lại, thuốc này làm cậu bé hết đau nhanh hơn thôi, yên tâm đi

– Vậy sao?

– Nhưng dùng nhiều thì không tốt đâu

– Tôi biết rồi

Anh đi vào nhìn con mèo ngốc đang ngủ yên, lúc nãy thật sự làm anh muốn chết đi vì lo lắng cho con mèo này

– Ngốc ạ, đau tại sao lại không nói với anh chứ? Ngủ ngon mai sẽ hết thôi

Anh lúc nào cũng cảm thấy có lỗi với Min, chỉ vì giây phút mất bình tĩnh anh đã khiến Min bị như vậy, là do anh, do anh nên Min mới bị đau đầu hành hạ, là do anh nên trí nhớ của Min mới bị giảm, là do anh nên cơ thể của Min mới khó hấp thu dinh dưỡng, là do anh nên Min lúc đó mới xém chết … Anh nợ con mèo này nhiều lắm. Anh ngồi bên cạnh canh con mèo cả đêm

**********
Bên Bam Bam

Ba giờ Bam Bam còn chưa ngủ, tương tư về Min biết bao giờ là cho đủ…. Ngày ngủ đêm bay nên Bam Bam lúc nào cũng như thằng trên mây… Tóc Min là suối, mắt Min là hồ, nụ cười Min là nắng khiến tâm hồn Bam ngẩn ngơ… Chẳng phải là Lý Bạch Bam vẫn biết làm thơ vì giờ trong đầu Bam chỉ toàn thương với nhớ

Bam đang nhớ Min thì… Him đi vào vẻ mặt rất ư là tệ

– Bam Bam… Bên Sana mới báo

– Về Min sao? Mau nói đi

– Sana bảo… Min đi cấp cứu rồi

Bam Bam giật mình… Sao lại đi cấp cứu chứ?

– Sao lại vậy?

– Sana bảo sau khi cậu về thì Yoongi đã lôi Min lên trên phòng và…. hình như là đánh cậu ấy. Mới đưa đi cấp cứu thôi

– Min Yoongi….ngươi thật sự là đánh em ấy sao? Ngươi thật sự là không có lý lẽ sao?

– Cậu…hãy cứu Min đi, nếu Min cứ ở với Yoongi thì có lẽ…

– Sao hả?

– Cậu ấy bị Yoongi hành hạ… Sana bảo lâu lâu Min lại bị Yoongi đánh, nhưng Min vẫn cam chịu để anh ta đánh

– Là thật sao?

– Uk, Sana bảo là Min rất tội nên xin cậu hãy đưa Min đi, cứu Min, nếu không cậu ấy sẽ bị Yoongi đánh chết mất, hôm nay đi bệnh viện, ngày mai… Có lẽ sẽ đi…

– Im đi!

– Cậu yêu cậu ấy thì phải cứu cậu ấy và cho cậu ấy hạnh phúc chứ?

– Tôi phải làm sao đây?

– Bắt cậu ấy đi, cướp và đưa cậu ấy đi khỏi nơi này. Đừng để Min Yoongi tìm thấy cậu ấy

– Em ấy sẽ chịu sao?

– Bắt đừng để cậu ấy phản kháng, tôi sẽ giúp cậu

– Cảm ơn ngươi. Him

– Không có gì đâu, chuyện nên làm mà

Hắn ta chào Bam Bam rồi đi ra ngoài, nở nụ cười hả hê… Sắp hay rồi đây

Sáng hôm sau Yoongi đưa Min xuất viện, Min không chịu ở lại vì mùi bệnh viện làm Min muốn nôn quá

Anh đưa Min về… Min lại không chịu ở nhà

– Yoongi ah…cho em đi với anh đi mà… em muốn đi chơi với anh

– Anh đi làm cơ mà

– Min sẽ ngoan không phá anh đâu

– Em sẽ chán nếu ở đó

– Không sao, có anh Min sẽ không chán

Min cứ nắm tay anh nũng nịu, lắc qua lắc lại, môi chu chu ra… Anh hận không thể lôi con mèo này ra ăn sạch. May là Min mới bệnh xong nên anh mới tha đó. Anh hôn lên môi Min

– Được, anh dẫn em đi, lúc đó chán đừng than anh đó

– Dạ… Yêu anh quá đi

– Đừng có mà nói suông…

Min hiểu ý nên nhảy lên hôn vào môi anh, anh kéo Min lại hôn sâu thật sâu rồi mới tha cho Min

Min mặc đồ ấm thật ấm… Áo len có, quần dài ok, bao tay duyệt, bao chân, giày bốt cao cổ đủ, mũ len, bao trùm tai…ok hết…. Nhìn Min bây giờ không khác gì cục bông di động, anh bật cười lớn. Min khó chịu bĩu môi

– Anh làm gì mà cười Min

– Em cứ như cục bông vậy, đáng yêu chết được

– Sao mặc đồ cho em dày thế?

– Bên ngoài tuyết rơi lạnh lắm, em sẽ lạnh lắm biết không? Đến nơi anh sẽ cởi ra cho em

– Dạ

**********
Anh nắm tay dắt cục bông của anh đi làm. Đến công ty ai cũng bất ngờ, vợ Min Tổng sao? Đáng yêu chết mất

Anh dắt Min lên phòng cởi áo khoác đồ ra cho Min, con mèo này cứ than khó chịu, than ngợp mãi

– Em ngồi đây anh đi lấy sữa cho em nha

– Dạ

Anh đi, Min nhìn xung quanh, thấy có cửa thông ra ban công… Min nghĩ ra trò mới. Mở cửa chạy ra đóng cửa lại rồi ngồi xuống núp sau chậu bông

– Ngồi đây chắc Yoongi sẽ không thấy đâu ha?

– Yoongi biết thì sao?

– Núp doạ anh ấy xíu thôi

– Tại sao lại muốn doạ anh?

– Tại…

Khoan… Có gì đó sai sai… Nãy giờ có mình Min ở đây, vậy thì Min đang nói chuyện với ai? Min nhìn lên….

– Yoon… Yoongi? Sao anh biết Min ở đây?

– Ngốc, em núp chỗ cửa kính ai chả thấy

Min nhìn vào cửa kính

– Em có thấy đâu?

– Bên ngoài nhìn vào đương nhiên sẽ không thấy nhưng bên trong nhìn ra sẽ thấy hết bên ngoài hiểu chứ?

– Xì… Không vui

Anh nhìn Min chu môi ra xì xì anh bật cười, đáng yêu chết mất. Anh xoa đầu Min

– Cứ đáng yêu thế này thì sẽ bị người khác bắt cóc đi mất thôi

Min ôm anh lại

– Không sao, đến lúc đó em sẽ cố chạy trốn về với anh

– Ngốc, em cứ ở yên đó anh sẽ đi tìm em biết chưa?

– Dạ

Anh dắt Min vào cho Min ăn với uống sữa xong

– Em ở đây chơi nha, anh đi họp tí anh về với em.

– Dạ

– Ngoan

Anh hôn Min một cái rồi đi, anh đi Min nằm dài ra than

– Chời ơi chán quá đi, đi làm chán quá, anh ấy cứ đi mãi chẳng ở yên cho mình ngắm được xíu nào. Mà… Thương anh ấy quá, cứ làm mãi để kiếm tiền nuôi Min, chẳng ngồi được xíu nào đã phải đi…. Min thương anh quá đi. Chắc anh ấy sẽ rất mệt, Min phải ngoan để anh ấy không phiền nữa. Vậy mai Min sẽ không đi theo anh nữa, thêm Min anh chỉ thêm việc phiền với bận rộn lo lắng thêm mà thôi… Không muốn anh ấy mệt đâu… Min ngoan mà, giảm được phần phiền phức nào cho anh ấy thì giảm…

Không biết Yoongi khi nghe những lời con mèo này quan tâm anh thì anh sẽ phản ứng ra sao đây? Min lớn thật rồi. Nhưng… Lí do chính Min không muốn đi làm với anh Yoongi là…

– Với lại đi làm với anh ấy chán quá chẳng có gì chơi… Chán quá đi huhu…

Min nằm độc thoại, càm ràm một mình. Đến khi… Cạch… cánh cửa mở ra, có người bước vào… Nhưng đó không phải là Yoongi

Yêu thích: 5 / 5 từ (2 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN