Cô Ấy Là Để Sủng ( Phần 2) - Chương 1
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
395


Cô Ấy Là Để Sủng ( Phần 2)


Chương 1


” Nhi, hôm nay váy của em hơi ngắn đấy.”

Đông Tâm nhìn Dạ Nhi Nhi bảo.

” Nhi, hôm nay màu son hơi khác thường ngày, đâu phải màu em thích? Có phải đã làm gãy son rồi không?.”

Dạ Nhi Nhi ôm mớ tài liệu trên tay, cô bất lực nhìn Đông Tâm.

Đông Tâm lúc trước đáng ra họ Dạ, nhưng sau đó vì tránh thị phi và dòm ngó đến mối quan hệ của anh và cô nên quyết định đổi lại thành họ Đông.

Đông Tâm rất có tính chiếm hữu, dường như mẹ Bạch Doãn Chy và ba Phong Lệ chỉ góp phần sinh ra Dạ Nhi Nhi cô. Còn chăm sóc từ đầu đến cuối đều là Đông Tâm.

Đến tận bây giờ cũng vậy. Cô sinh ra đã có tính tự lập, không muốn dựa vào gia đình, ba và mẹ cũng không nói gì. Cuối cùng lại bị Đông Tâm biết được, liền kéo cô đến Đông thị làm việc cho anh.

Đông Tâm bây giờ đã rất thành tài, anh tiếp nhận lại sự nghiệp của chú Đông Phương, theo trí nhớ của cô trước kia chú và mẹ cô là bạn tốt với nhau, nên cô mới có một ông anh quan tâm mình đến thái quá như vậy.

Cơ mà…nói là anh hai cũng không phải. Lúc nhỏ cô cứ nghĩ anh và cô là anh em, nhưng lớn lên mới biết cả hai không chung quyết thống, chỉ là lúc nhỏ được ba Phong Lệ nhận nuôi.

Đó là những gì cô biết được. Còn những thứ đằng sau, dường như ai cũng giấu không cho cô biết. Cô thấy mọi người không muốn nói cũng không muốn hỏi, không làm khó mọi người.

” Nhi.”

Đông Tâm thấy cô không nói gì liền lo lắng, anh đứng dậy giành lấy mớ tài liệu trên tay cô cầm hộ.

” Em không khỏe à?.” Đông Tâm hỏi.

Dạ Nhi Nhi lắc đầu:” Không, không có gì đâu.”

” Em không khỏe thì về nhà đi, mấy cái này để anh.” Đông Tâm đầy quan tâm nói.

Dạ Nhi Nhi nhăn mặt nhìn anh.

Rồi cuối cùng anh là sếp hay em là sếp? Anh kéo cô đến đây làm việc, cuối cùng cô cũng đồng ý, nhưng đến đây việc chưa làm thì anh đã giành lấy.

Anh bảo…anh không muốn cô mệt.

Đây có phải là cưng chiều thái quá không?

” Nhi, sao em nhăn mặt lại vậy?.” Đông Tâm lại hỏi.

Dạ Nhi Nhi đưa tay lên trán, cô thở dài:” Được rồi, anh muốn làm thì làm đi, em về phòng làm việc.”

Nói xong, cô quay lưng đi.

” Nhi, khoan đã.” Đông Tâm liền lên tiếng.

Dạ Nhi Nhi dừng chân lại, quay đầu nhìn anh.

Anh liền bỏ tài liệu qua một bên, cởi áo vest của mình ra, đi đến cột ngang eo cô lại.

” Váy của em thật sự rất ngắn và có vấn đề.” Đông Tâm bảo.

” Như thế không được, em phải về nhà thay đồ đi.” Anh nói thêm.

Dạ Nhi Nhi đưa mắt nhìn anh. Cô muốn cãi lại lắm, nhưng cô biết mình sẽ là người thua cuộc thôi.

” Nhi, nhìn chằm chằm như thế không tốt cho mắt.”

Dạ Nhi Nhi:”…”

” Nhi, màu son này quả thật không hợp với em.”

Dạ Nhi Nhi:”…”

” Nhi, có phải em dùng nước hoa hôm trước mới mua phải không?.”

” Mùi hương này không ổn, để anh bảo thư kí đặt mua cho em loại khác.”

Dạ Nhi Nhi một lần nữa im lặng.

Cô biết nói gì nữa đây??

Anh giành nói hết cmnr.

Dạ Nhi Nhi mang cả người đầy nặng nề về Dạ gia. Bạch Doãn Chy – mẹ cô nhìn thấy cô như vậy cũng đã quá quen rồi.

Lại về sớm hơn người khác.

” Làm sao hôm nay về sớm thế?.” Bạch Doãn Chy đi ra, nhìn con gái mình đang thở dài ở sofa hỏi.

” Anh ấy bảo váy con ngắn, nên về nhà không cần làm nữa.” Dạ Nhi Nhi đáp.

Bạch Doãn Chy nghe thấy mà bật cười. Cô cũng hiểu rõ tính Đông Tâm.

Chiếm hữu như Dạ Phong Lệ, tùy tiện như Đông Phương. Đều có gen di truyền của hai ông bố.

” Mẹ, anh ấy cứ như vậy có phải muốn chiếm lấy con làm của riêng không?.” Dạ Nhi Nhi nhìn mẹ mình.

” Bây giờ con nhận ra có phải quá muộn không?.” Mẹ cô ngồi xuống sofa, xoa đầu cô.

” Đông Tâm nó đã muốn chiếm lấy con lúc con được sinh ra rồi.”

Khoảng khắc Dạ Nhi Nhi nằm trong nôi. Anh đã rất thích thú, có hôm đứng ngắm nhìn cô mãi không rời đi.

Lúc đấy người làm mẹ như Bạch Doãn Chy cũng đoán được rằng sau này tiểu bảo bối của mình trước sau cũng bị cướp đi thôi.

” Mẹ…” Dạ Nhi Nhi nằm dài ra sofa thở dài.

Bạch Doãn Chy chỉ biết lắc đầu:” Tiểu Tâm nó thương con như vậy. Vậy nói mẹ xem…con có thương nó không?.”

” Mẹ…”

Dạ Nhi Nhi nghe câu hỏi liền ngại ngùng, cô lấy cái gối lên che mặt mình lại.

Thật ra là đang đỏ ửng lên rồi.

Đông Tâm đối với cô là chiếm hữu. Cô đối với Đông Tâm…

Là độc nhất trên đời!

Dạ Kỷ Thành kéo vali ra khỏi sân bay. Đây là nhị thiếu gia của chúng ta, nhị thiếu gia của Dạ gia.

” Ba.”

Dạ Kỷ Thành kéo vali đến chỗ Dạ Phong Lệ đang đợi mình. Kỷ Thành là em trai của Nhi Nhi, sau khi hạ sinh cô thì không lâu sau có thằng nhóc này.

Dạ Kỷ Thành hôm nay trở về từ nước ngoài sau khi đi du học về, Dạ Phong Lệ liền giải quyết công việc nhanh nhất có thể đến đón con trai mình.

” Ba, chị hai đâu?.”

Dạ Kỷ Thành từ bé đã bám dính lấy Dạ Nhi Nhi. Cậu rất thương chị gái mình nha, Dạ Nhi Nhi cô lúc nhỏ hay bị bạn bè ức hiếp đều là Dạ Kỷ Thành đứng ra bảo vệ đó.

Chỉ là…không bằng Đông Tâm kia thôi.

” Con đấy, y hệt Tiểu Tâm. Vừa về là không hỏi ông già này chỉ hỏi Nhi Nhi thôi.” Dạ Phong Lệ vỗ vai Dạ Kỷ Thành bảo.

” Ba, con lo chị ấy bị người khác ức hiếp mà.” Dạ Kỷ Thành bảo.

Dạ Phong Lệ bật cười:” Con nghĩ có ai có thể đụng đến chị con? Tiểu Tâm làm gì để chuyện đó xảy ra.”

” Không chừng lần này con về thì sớm uống rượu mừng của chị con rồi.”

Dạ Phong Lệ thở dài bảo.

Đứa con gái của Dạ gia từ bé đã sớm bị Đông Tâm đánh dấu chủ quyền và cướp đi rồi.

Biết thế năm xưa người làm ba đây dạy dỗ Đông Tâm đàng hoàng, không cho thằng nhóc đó có tính chiếm hữu cao vậy.

Lúc trước thì xém mất vợ, bây giờ lại để mất con gái.

Bất công, quá là bất công.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN