Có chàng trai chờ dưới khung cửa sổ
Chương 3: Bức tường vô hình giữa chúng ta.
Tịnh Dương được mọi người cứu sống sau cái quyết định buông xuôi tất cả mà lựa chọn trốn tránh của anh. Anh ho sặc sụa, tỉnh dậy với hàng trăm ánh mắt đổ dồn về phía mình. Có tiếng người xì xầm:
– Có chuyện gì mà một đứa trẻ lại nhảy cầu tự vẫn kia chứ, thật đáng thương.
Có kẻ lại trách móc:
– Chắc gây ra chuyện gì đó động trời rồi sợ hãi mà tìm cái chết đây, bọn thanh niên bây giờ không biết quý trọng mạng sống gì cả.
Tịnh Dương loạng choạng đứng dậy, cảm ơn mọi người rồi thất thểu bước đi. Anh hiện không có chỗ nào để đi cả, căn nhà nơi có Hạ Hạ của anh, liệu có còn cần anh. Mà anh đối với sự việc kia mà nói lại càng không còn mặt mũi nào mà đối diện. Đang mải mê với trăm mối tơ vò, bỗng nhiên Tịnh Dương nghe thấy tiếng Ninh Hạ gọi anh:
– Tịnh Dương, anh đã đi đâu vậy. Em tìm anh hai ngày nay, cũng đến mức lục tung cả thành phố lên rồi. Trở về nhà thôi.
Tịnh Dương quay người lại, không sai, giọng nói kia chính là Ninh Hạ đang nói với anh. Vội vã gạt nhẹ giọt nước mắt đang chực chờ rơi xuống. Tại sao lúc này đây anh lại rất muốn yếu đuối mà nép vào lòng Ninh Hạ một lần thôi. Anh có thể tuỳ ý một lần này không?
Anh chạy thật nhanh đến chỗ Ninh Hạ, ôm cô một cái thật chặt, anh thấy trái tim vỡ vụn của anh đang được khâu vá, tâm trí đầy đau thương của anh đang được xoá dần. Ninh Hạ khẽ lấy đôi bàn tay thon dài của mình mà vỗ vỗ lên đôi vai to lớn đang run lên từng đợt mà dịu dàng nói:
– Ngoan, chúng ta về nhà. Chuyện của ba nhất định sẽ được điều tra rõ. Ba nhất định sẽ không làm chuyện có lỗi.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, anh chợt thấy một Ninh Hạ thật khác, cô bé này kiên cường như vậy từ lúc nào? Chẳng phải hai ngày trước còn khóc lóc trong sợ hãi hay sao? Ninh Hạ đang vỗ về anh, thật sự khiến người khác phải có chút e dè mà muốn hỏi cô một câu “em ổn không?” Nhưng 3 chữ đó cứ ngập ngừng trên môi mãi không thành lời được.
Trở về nhà, mỗi ngày đối với mọi người mà nói đều rất nặng nề. Căn nhà vốn dĩ đầy ắp tiếng cười nay được thay thế bằng những tiếng thở dài nối đuôi nhau bao vây lấy không khí lạnh lẽo. Ninh Hạ cũng không nói với anh lời nào kể từ ngày hôm ấy, anh càng muốn gặp, cô ấy càng trốn tránh. Một buổi sáng cuối tuần, anh nhìn thấy cô xách 2 cái vali to nhét vào trong chiếc taxi đợi sẵn trước cổng, anh chỉ biết rằng cô xin chuyển vào ở luôn trong kí túc xá nhà trường, sự tồn tại của anh đối với cô mà nói là việc không nên có đúng không? Về vụ án của ba anh và chú Lý thì chẳng có chút manh mối hay bằng chứng nào chứng minh được bọn họ là trong sạch. Chú Lý thì từ ngày bị đưa đi đến nay vẫn im lặng không nói một lời bào chữa cho bản thân. Một tháng, một mùa hạ, rồi một mùa xuân trôi qua. Cũng tròn một năm anh không gặp Ninh Hạ, chỉ thấy thỉnh thoảng thím Trương có làm thật nhiều đồ ăn ngon đem đi cho cô. Ngôi nhà này hiện còn lại anh và thím Trương, mà thím Trương thì chỉ có cuối tuần ghé về ở, còn lại đều ở nhà mẹ ruột. Thím nói tiện đường đi làm của thím hơn. Bản thân anh biết rõ bọn họ là do không có cách nào cùng anh vui vẻ, cùng anh chuyện trò, lại càng không muốn anh bị tổn thương hay vứt bỏ anh ra đường không nơi nương nhờ nên chỉ có thể tránh mặt anh.
Vào mùa Thu cùng năm, sau gần 17 tháng bị giam giữ, Lý Ninh Thành cuối cùng cũng được trả lại tự do và sự trong sạch. Có điều vì sao vụ án kết thúc, số tiền kia là ở đâu ra thì không ai được biết nguyên nhân. Phiên toà trả tự do kia cũng được thực hiện một cách bí mật. Chỉ thấy chú Thành trở về với cơ thể gầy gò xanh xao. Tiểu Hạ Hạ cũng vui vẻ hơn mà quay về nhà. Trong bếp, thím Trương đang nấu rất nhiều món ngon tẩm bổ cho chú Lý. Cả nhà họ, lại được vui vẻ ở bên nhau như trước đây rồi. Có điều, Tịnh Dương lại thấy mình như người xa lạ của bức tranh gia đình hoàn mỹ kia.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!