Cô chủ, anh yêu em! - Chương 1
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
210


Cô chủ, anh yêu em!


Chương 1


“Bạch Phong, hôm nay cậu xinh quá.”

“Đúng đúng, cái kẹp tóc này cậu mua ở đâu mà đẹp thế?”

“…”

“Bạch Phong là người thích hợp nhất để làm lớp trưởng, mấy người không có quyền đâu.”

“Số phiếu bầu của bạn học Bạch là 36/37. Bạch Phong, em sẽ làm lớp trưởng kì này.”

“…”

——–

Ở trong khuôn viên của Bạch gia, nơi được coi là thiên đường của các loài hoa quý hiếm. Nghe nói chủ mẫu của Bạch gia rất thích chơi hoa, hoa càng hiếm thì bà càng thích. Ông chủ vì muốn chiều lòng mỹ nhân nên đã cho vận chuyển rất nhiều loại hoa quý hiếm từ khắp nơi trên thế giới. Sau khi vợ mất, con dâu của ông là người đã chăm sóc vườn hoa này cho tới tận khi ông qua đời. Giờ đây, khu vườn này đã đẹp nay còn huyền ảo hơn dưới bàn tay của cô.

Ngồi dưới một khóm hoa mẫu đơn, loại hoa giản dị nhất trong khu vườn thần tiên này, một cô bé với khuôn mặt xinh xắn, lanh lợi đang cắn cắn chiếc bút bi, trong tay còn cầm một quyển vở gạch xóa chi chít.

“A…chán quá đi à.” Bạch Phong bực mình hất quyển vở trong tay ném qua bên cạnh, chiếc bút cũng bị cô ném xuống đất, nằm lăn lóc dưới gốc hoa mẫu đơn.

“Bà cô già chết tiệt, lại còn bắt tả hoa với chả cỏ. Thật là bực mình.” Cô bé chu môi, nét mặt có phần bực tức. Cô đã cố chọn loại hoa dễ tả nhất, dễ nhìn nhất so với mấy cây hoa Jade với Javon gì đó của mẹ cô. Nhưng thực sự là quá khó, cô không biết tả như thế nào cả.

Bạch Phong nằm xuống bãi cỏ xanh mướt được thợ làm vườn cắt tỉa cẩn thận hàng ngày. Ánh nắng ấm áp của buổi sớm khẽ chiếu nhẹ lên bờ mi cong vút của cô, khuôn mặt khả ái ấy giờ lại thập phần dễ thương. Cô bé nằm đó, lim dim mắt rồi ngủ quên.

Cách đó không xa, một chàng thanh niên trẻ đứng ở đó ngắm nhìn cô gái đang ngủ say. Cô tựa như một thiên sứ trắng nổi bật giữa những thiên thần mẫu đơn đỏ rực lửa. Khuôn mặt dễ thương vì bực tức mà trở nên đáng yêu vô cùng, mái tóc ngắn xõa qua vai được uốn nhẹ nhàng về phần đuôi, tuyệt đối không mất đi vẻ ngây thơ trong sáng của một đứa trẻ mới chín tuổi.

Đây sẽ là cô chủ của anh, là người anh phải dùng cả tính mạng để bảo vệ. Từ Minh nhìn về phía cô rồi lại nhìn số tiền mình nhận được từ phu nhân. Cô ấy nói sẽ phát tiền lương cho anh mỗi đầu tháng, anh phải làm tất cả công việc từ quản gia cho đến vệ sĩ. Nói nôm na là cuộc sống của cô cũng chính là cuộc sống của anh. Được ông bà chủ trả số tiền lương cao như thế này cũng không phải là để cho anh mỗi ngày bầu bạn nói chuyện phiếm với cô. Anh biết, mình sẽ phải coi cô bé này còn hơn cả tính mạng của bản thân.

Từ Minh nhẹ nhàng tiến về phía của Bạch Phong. Mang trong mình một vẻ đẹp cùng hơi thở của người thanh niên sắp sửa bước sang tuổi mười tám. Từ Minh có một khuôn mặt không đến mức là hoàn hảo tuyệt mỹ như những soái ca trong ngôn tình nhưng anh lại có khuôn mặt vô cùng dịu dàng và ấm áp, lại vô cùng dễ nhìn. Cũng chính vì khuôn mặt này mà lượng con gái theo đuổi anh cũng không phải là ít.

Khẽ quỳ một chân xuống, anh vươn tay gạt mấy lọn tóc mai lòa xòa trước mặt cô. Một cô bé dễ thương. Đó là từ đầu tiên anh cảm nhận được khi nhìn thấy cô.

“Ưm.” Có vẻ như là do ngủ không được sâu, cộng thêm việc bị người khác đụng chạm làm cô ngứa. Bạch Phong ngay lập tức chớp chớp mắt rồi mở hẳn ra.

Đập vào mắt cô là hình ảnh của một cậu thanh niên đẹp trai với nụ cười tỏa nắng. Bạch Phong sợ hãi vội gạt tay anh qua một bên rồi lùi ra xa.

Nhưng do lùi quá nhanh mà cái mông cô bị đập phải hòn đá phía sau khiến cô đau đớn đến chảy cả nước mắt. Từ Minh luống cuống chạy tới bên cạnh đỡ cô dậy.

“Em không sao chứ?”

“Anh là ai?” Do quá đau cho nên Bạch Phong cũng không từ chối việc anh ta nắm tay mình hỏi han, cô đề phòng nhìn anh.

“Cô chủ, từ nay tôi sẽ là quản gia của cô. Rất vui được làm quen.” Từ Minh nắm lấy bàn tay nhỏ trắng nõn của cô đưa lên môi mình, khẽ đặt một nụ hôn trên đó như xác nhận anh là của cô.

Nhìn người con trai lạ hoắc lạ hơ từ đâu xuất hiện trước mặt tự nhận là quản gia của mình, rồi còn làm cái tư thế nửa quỳ, rồi hôn tay, Bạch Phong vẫn chưa thể định hình được những gì đã xảy ra.

Nhưng dù sao cũng là đại tiểu thư cao quý, loại trường hợp này không phải là cô chưa từng gặp. Bạch Phong cũng không hề giống những cô gái khác cái gì mà đỏ mặt rồi tim đập liên hồi khi một anh chàng đẹp trai hôn tay mình. Người đẹp hơn anh ta không thiếu, cô cũng gặp qua vô số người rồi.

“Ừm.” Bạch Phong rút tay mình ra khỏi tay anh, thờ ơ ừm một tiếng.

Từ Minh cũng không hề lấy làm lạ. Trước khi phục vụ cô, anh đã từng làm người hầu của một cô tiểu thư lớn tuổi hơn mình những bảy tuổi. Biết là thái độ của những cô tiểu thư luôn là cao ngạo như vậy nhưng anh vẫn không nhịn được nhìn cô thêm một chút. Cô bé này so với vị tiểu thư kia dù cho có chênh lệch tuổi tác nhưng thần thái tuyệt đối không thua kém.

Bạch Phong không nhìn anh, chống tay xuống đất rồi đứng dậy. Đây là quản gia thứ ba của cô rồi. Hai người trước, một người vì không chịu nổi tính cách sớm nắng chiều mưa của cô mà đã xin nghỉ việc, một người lại có ý đồ không lành mạnh với cô mà bị bố cô đuổi. Cho nên khi nhìn thấy anh, cô cũng chỉ khinh thường nhìn một cái, thầm nghĩ không biết anh sẽ là loại người gì.

“Cầm quyển vở của tôi vào. Một lát nữa bạn tôi sẽ tới chơi, anh đi chuẩn bị món điểm tâm gì đó đi.” Cô nhìn anh một cái rồi quay người đi vào trong biệt thự.

“Dạ.” Từ Minh là một động tác cúi chào tiêu chuẩn, một tay đặt trước ngực, thân mình nghiêng một góc 45 độ.

Vào trong nhà, Bạch Phong nhìn thấy chú hai của mình đang ngồi xem ti vi. Đối với người chú này, Bạch Phong không thích cũng không ghét. Cho nên khi hai người nhìn thấy nhau, cô chỉ gật đầu nhẹ với ông ấy rồi đi lên phòng.

“Tiểu Phong, lát nữa chú hai phải đi trực, con có ở nhà được một mình không?” Bạch Thế Ân gọi với theo. Vì là đội trưởng đội cảnh sát hình sự mà ông ấy có một giọng nói to và dõng dạc. Nói là chú hai chứ thực ra người này cũng chỉ mới có hai mươi bảy tuổi, kém bố cô gần hai con giáp.

“Cháu không yếu đuối như thế.” Nói rồi cô hất mặt đi lên lầu.

Bạch Thế Ân nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn kiêu ngạo kia thì không khỏi bật cười. Thời gian anh ở bên cháu gái không nhiều cho nên cũng không hiểu tính cách của con bé cho lắm. Không ngờ lại là một cô tiểu thư kênh kiệu như vậy. Nói chuyện mà không cần nể nang ông chú này luôn.

“Thiếu chủ, anh yên tâm, tôi sẽ trông nom tiểu thư thật tốt.” Từ Minh mỉm cười nói với Bạch Thế Ân.

“Ừm, vậy nhờ cậu.”

Bạch Phong lên phòng đóng cửa lại. Cô ném mình lên chiếc giường êm ái. Bỗng dưng nghe thấy tiếng gõ cửa, rồi có giọng nam nhân truyền vào, “Cô chủ, tôi vào được chứ?”

Cô bé nhíu nhíu mày không nói gì. Người bên ngoài cũng không nói gì, tựa hồ là anh sẽ đứng đấy cho đến khi nào cô trả lời mới thôi. Bạch Phong nhắm mắt lại, giọng nói tuy lạnh lùng nhưng không thiếu phần non nớt của trẻ con, “Vào đi.”

Được sự đồng ý của cô, Từ Minh đẩy cửa tiến vào. Đập vào mắt anh là một màu xanh lam tươi mát của chiếc rèm cửa. Bây giờ để ý mới thấy, căn phòng cô đều là màu lam. Có vẻ như cô chủ của anh thích màu này.

Từ Minh đem quyển vở của cô đặt ngay ngắn trên bàn học, phát hiện trên đó có rất nhiều bức thư đủ loại màu sắc, đủ loại hình dáng. Nhưng anh cũng không nhìn nhiều mà lập tức dời ánh mắt về phía cô.

“Bạch Phong tiểu thư, từ bây giờ tôi sẽ là quản gia của người. Tôi tên Từ Minh, cô muốn gọi tôi như thế nào cũng được. Sau này chuyện của tiểu thư là chuyện của tôi, tôi sẽ không tham gia quá sâu vào chuyện của cô nhưng nếu cô có tâm sự gì thì có thể tìm tôi làm bạn. Tính mạng của tôi từ bây giờ là của cô, cô không cần phải ngại khi lấy tôi ra làm lá chắn đâu. Tôi sẽ tận lòng bảo vệ cô thật tốt.”

“Đừng tự mãn như vậy. Không chắc là anh có thể ở đây được lâu đâu.” Bạch Phòng lạnh nhạt nói rồi chui vào trong chăn, “Khi nào bạn tôi đến thì gọi tôi một tiếng.”

Từ Minh còn đang lo sợ mình nói chuyện như vậy sẽ khiến tiểu thư nhỏ không hiểu. Không ngờ là cô bé còn có thể nói ra một câu như vậy. Anh không nói gì thêm, cúi đầu, “Dạ.” rồi đi ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN