Cô Dâu Đến Từ Địa Ngục - Chương 16: Chủ tịch cũng có nỗi khổ
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
117


Cô Dâu Đến Từ Địa Ngục


Chương 16: Chủ tịch cũng có nỗi khổ


-“Thiên My em thật sự muốn nghỉ việc!?”.

Quản lý tiệm coffee Hải Ân buồn bã nói.

-“Haha, anh Hải Ân đừng buồn nha, em mặc dù không còn là nhân viên ở quán nhưng cũng có thể làm khách mà, sau này em sẽ đến nhiều nhiều để ủng hộ quán”. Ái My nói.

-“Haiz~~~, cũng đành vậy, mà anh xem trên tivi thấy có người họ Âu gì đó tìm em thì phải”

-“Họ Âu???”. Cô nghi ngờ hỏi

-“Đúng còn có ảnh của em kèm theo, em… không đắc tội ai chứ”. Quản lý quan tâm nói.

Ái My suy tư, cô có đắc tội ai đâu nhỉ?

Chỉ là… hôm qua có *chửi* tên hút thuốc đó thì phải.

Mà dù sao cô nói có sai đâu chứ, là do hắn hút thuốc ở nơi công cộng đấy chứ.

Haiz~~~ tiếc cho cái mặt đẹp zai mà não củ khoai.

-“Thiên My”

Quản lý nói.

-“Em thật sự không đắc tội ai đó chứ?”

-“Ha ha, đương nhiên là không rồi” em chỉ chửi hắn ta thôi.

Câu sau đương nhiên cô sẽ không nói.

-“Ừm, vậy mau đi đi, bao giờ rảnh thì tới chơi”. Anh quản lý cười nói, cô không muốn nói anh cũng không ép, chỉ là vị kia không dễ đắc tội.

Aiz~~~

Thiên My ơi là Thiên My, đắc tội ai còn được em lại đi đắc tội Chủ tịch công ty Pios(*) chứ, vậy đành chúc em may mắn rồi!!!

(*) Công ty Pios: Công ty chuyên về ngành giải trí, có lịch sử hơn 50 năm trong nghề đào tạo: diễn viên, idol,..vv..mm…; là công ty đối thủ mất một còn một của công ty Dụ Hàn (là công ty mà Ái My mới xin vô làm Chương 14) cả hai công ty luôn cho ra những ảnh hậu, ảnh để quyền lực nhất, trong đó phải kể đến ảnh hậu mới đoạt giải: Lâm Á của công ty Pios; ảnh đế quyền lực: Khải Quân của công ty Dụ Hàn… vân vân và mây mây…

Ái My cũng không ở lại làm gì, có chút ngại chứ.

Cô quyết định đi đến một nơi.

Đã lâu không đến rồi không biết họ có làm đúng công việc của mình không.

—————————–Ta là giải ngăn cách Dụ Hạc——————————

-“Mẹ, con đã nói không là không, chuyện hôn nhân đâu phải ngày 1 ngày 2 là xong, đó là chuyện cả đời mà, chưa gặp được người “đó” thì không cần vội vã đi xem mắt”.

Dụ Hạc chưa bao giờ phải đau đầu như vậy.

Mẹ của anh hết đặt lịch đi xem mắt lại gọi người ta đến nhà.

Anh đường đường là Chủ tịch công ty Dụ Hạc.

Người mà biết bao nhiêu cô gái trên thế giới muốn lấy làm chồng.

Là người được vạn người tung hô “Nam thần quốc dân”

Mỗi cái là độc thân, mà cũng chính vì độc thân mẹ anh mới hát “cải lương” từ sáng tới tối.

Thật sự là đau hết cả đầu mà!

-“Ha, không đi xem mắt để cho mày ế hã con, ngày ngày có biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp, lương thiện đi tới công ty mầy xin vào làm, vậy mà mày đến một cái liếc mắt cũng không cho người ta một cái! Rốt cuộc mày có lấy vợ để nối dõi gia tộc học Dụ không???”. Mẹ Dụ Hạc nói to.

Ý nói nếu không lấy vợ thì mày “thiến” lẹ đi.

-“Mẹ…”

*Cạch*

Một người đàn ông tiến vào.

-“Ô chào bác gái, bác gái bác mới đến ạ”.

Hắn nở nụ cười chân thật.

Hắn là ai???????? Là ai?????????

Là bạn, là hảo hữu, là đồng đội, là anh em của Chủ tịch Dụ Hạc.

—Nam Thiên Phước—

-“A, Phước nhi a~~~, con xem tiểu Hạc nó nhất định không chịu lấy vợ”. Nói xong bà đưa tay lên làm động tác lau nước mắt.

-“Mẹ, người đây là đang phân biệt đối xử???”. Dụ Hạc gằn giọng.

-“Ta không nói chuyện với cậu, Ok”. Bà giơ ngón tay hình *OK*

Mặt Dụ Hạc tối sầm, ngồi xuống ghế làm việc tiếp, không quan tâm tới 2 vị đang chỉ chỉ trỏ trỏ bàn tán về mình.

-“Phước nhi a, con xem liệu nó có phải là… thích con trai không!?”.

Mặt mẹ Dụ Hạc tỏ rõ vẻ lo lắng.

-*Phụt*, “Hahaha, bác gái Dụ Hạc là đàn ông 100% đấy ạ, mặc dù cái tính có chút lạnh lùng thì những phương diện khác đều ổn hết ạ”.

Nam Thiên Phước hắn thật sự không nhịn được mà cười nữa.

Aigoo~~~~ Hắn nhìn Dụ Hạc với ánh mắt đồng cảm, mẹ của cậu thật là bá!!!

Còn mặt của Dụ Hạc thì đen như đáy nồi rồi, hắn đang kiềm chế, kiềm chế.

Mỉm cười đáp: “Mẹ, con nghe nói hãng Hermes mới ra túi xách mới”.

Mẹ Dụ Hạc nhìn hắn rồi lại nhìn Nam Thiên Phước buồn rầu nói.

-“Con thấy chưa Phước nhi, nó còn đang lấy cớ đuổi ta đi kìa”.

Nói xong bà vội vàng đeo túi sách bước đến cửa.

-“Con ở lại vui vẻ ha, ta đi ra ngoài tý”.

Hắn đắc dĩ cười.

Cho tới khi mẹ hắn đã đi được một lúc cả 2 người trong phòng thu lại vẻ mặt tươi cười chỉ còn lại vẻ mặt lạnh lùng.

-“Nói chuyện chính”.

-“Nữ Vương Tel’ trở lại rồi”

Ánh mắt hắn co rụt lại.

Trương Ái My là em sao!?

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN