Cô Gái Của Những Năm Tháng Ấy - Chương 11: Tự Thú
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
215


Cô Gái Của Những Năm Tháng Ấy


Chương 11: Tự Thú


Lễ đường màu trắng tràn ngập ánh đèn và hoa, em khoác tay tôi nở nụ cười nhìn về phía máy ảnh ống kính máy ảnh, em vốn đã rất đẹp lại nhờ sự tô điểm thêm của son phấn nên càng hấp dẫn những ánh nhìn ganh ghét của những người xung quanh đổ dồn lên tôi. Thở dài một tiếng, tôi đã dặn em đừng có trang điểm đẹp như vậy rồi nhưng dường như em cố ý làm ngược lại để trêu tức tôi vậy. Công nhận là cái backdrop này rất đẹp nhưng có cần phải chụp nhiều ảnh vậy không, bỗng một thân hình yểu điệu trong chiếc váy cưới dài xuất hiện trong tầm mắt của chúng tôi, L thân mật kéo chị Q vào giữa chúng tôi để chụp ảnh. Hôm nay là ngày chị lên xe hoa, cuối cùng thì chị cũng tìm được hạnh phúc của bản thân mình, khẽ ôm nhẹ lấy bờ vai chị, thật lòng tôi thành tâm chúc mừng cho hạnh phúc cho chị nhưng sâu trong lòng vẫn có một chút gì đó hơi gợn như kiểu đứa trẻ bị cướp đi món đồ chơi. Nhưng thôi… cuộc sống mà.

Tỉnh dậy trên giường của chị với vòng eo đau nhức vì hoạt động cả đêm qua, Quỳnh đã dậy từ lúc nào rồi nên trên chiếc giường rộng chỉ còn mình tôi. Suýt thì xịt máu mũi khi bước ra ngoài, chiếc áo phông của tôi không che lấp nổi bờ mông chị với cái quần lọt khe bé xíu màu đen. Thấy tiếng bước chân, chị quay đầu lại nhìn tôi nở nụ cười:

– Cậu dậy rồi à? Ngồi xuống ăn sáng đi cho đỡ… mệt

– Sao chị lại mặc áo của em.

Tôi kéo cái ghế ra ngồi xuống rồi hỏi chị nhưng mắt lại nhìn ra cửa sổ, chị sexy quá mức làm tôi sợ bản thân không kiềm chế được mà lại lao lên đè chị xuống, hơn nữa cảm giác tội lỗi đang tràn lên trong lòng tôi. Chị hơi mỉm cười vì biết tôi đang né tránh, nhẹ nhàng đổ quả trứng đã tráng xong lên đĩa của tôi, bất ngờ chị ngồi lên giữa đùi tôi, hai tay chị quàng qua cổ tôi như đôi tình nhân đang mặn nồng. Kề sát đôi môi đỏ vào tai tôi, hơi thở ấm nóng của chị phả vào vành tai.

– Chị thích có được không partner bé nhỏ của chị.

Nói xong chị nhẹ nhàng mút lấy dái tai tôi, những ngón tay chị mơn trớn sau gáy, thằng cu em dựng ngược lên trong lớp quần dài chọc vào cái mông trần trụi của chị. Đương nhiên là chị biết sự thay đổi đó rồi, bầu vú căng tròn đung đưa sau lớp áo dán lên ngực tôi, vừa liếm láp cổ tôi chị chậm rãi nói tiếp như trêu chọc tôi vậy.

– Đêm qua hùng hục đòi chị thế mà sao giờ lại xấu hổ như lần đầu mất trinh thế này.

– Hahaa. Đêm qua khác giờ khác chứ.

Cố kháng cự lại sức quyến rũ của chị, tôi đẩy chị đứng lên trong sự tiếc nuối, ít nhất bây giờ tôi không muốn làm điều gì có lỗi với em nữa rồi. Hơi bất ngờ trước hành động của tôi nhưng chị lấy lại bình tĩnh rất nhanh, thản nhiên như chưa từng có chuyện gì xảy ra rồi kéo chiếc ghế ngồi đối diện tôi, chị vừa ăn vừa nói:

– Cảm ơn cậu vì mọi thứ. Từ việc đi đón chị tối qua đến cuộc tình đêm qua, cậu biết hôm qua chị buồn lắm mà.

Ngập ngừng một chút rồi chị cất tiếng nói tiếp:

– Chuyện hôm qua sẽ chỉ có hai chúng ta biết thôi nhé. L sẽ không biết gì cả và mọi chuyện vẫn sẽ bình thường, cậu đừng lo lắng quá.

Khẽ nháy mắt tinh nghịch với tôi, chị đưa ngón tay lên ngang đôi môi quyến rũ làm dấu im lặng. Mặc kệ tôi vẫn đang ngồi đực ra đó với vẻ mặt chưa load được dữ liệu, Quỳnh ngúng nguẩy đôi mông đẹp bước vào phòng tắm kèm câu nói vọng ra.

– Hôm nay chị có hẹn chụp ảnh, cậu mà không ăn nhanh lên là nhịn đói đấy.

Tôi như giật mình khỏi hàng trăm câu hỏi và cảm giác lo lắng đang dâng tràn lên trong não bộ, vơ vội cái áo khoác mỏng tối qua mặc luôn vào người rồi đi xuống mà chẳng kịp chào hỏi chị, tôi như chạy trốn khỏi căn phòng của Quỳnh. Về đến nhà với vẻ mặt mệt mỏi, má tôi ngạc nhiên hỏi:

– Mày làm sao thế con? Tao tưởng mày đang đi học.

Việc tôi thỉnh thoảng ngủ lại nhà L khiến má không thắc mắc việc tôi đi cả đêm, nhưng thường những lần đó tôi hay báo trước cho má và cầm cả quần áo sách vở để sáng hôm sau đi học luôn.

– Con hơi mệt chút. Trưa con không ăn cơm đâu nên má khỏi gọi con nhé.

Bỏ lại bà má với khuôn mặt khó hiểu, tôi mở cửa phòng rồi đổ ập xuống giường, thay vì sự phấn khích vì được qua đêm tại nhà một người con gái khác, tôi lại cảm thấy lo lắng và sợ em biết. Tôi biết đoạn này sẽ có một số bạn kêu lên rằng “ đm thằng ba xạo, sướng chết mẹ mà còn giả vờ”, xin thưa rằng thích thì cũng có thích thật nhưng lúc đó tình cảm với em lớn quá, hơn nữa sự kì vọng và tin tưởng của ba em cũng nhiều quá nên làm cho cảm giác tội lỗi trong tôi lấn át đi cái phần sung sướng đó. Đêm qua một phần cũng có tí men, phần thứ hai là chị không cho tôi cơ hội để nghĩ ngợi nên mọi thứ hầu như đều theo sự bản năng của một thằng đàn ông bình thường.

Thiếp đi trong cảm giác tội lỗi, bỗng có một bàn tay mát lạnh nhẹ nhàng áp lên trán làm tôi tỉnh giấc, mở mắt ra thì đã thấy em ngồi bên cạnh. Hóa ra từ đêm hôm qua nhắn tin không thấy tôi trả lời, sáng nay lại không thấy đi học, L lo lắng quá nên vừa tan học đã chạy qua nhà tôi.

– Má bảo em là anh bị bệnh. Đêm qua còn không về nhà làm em lo muốn chết. Giờ thấy trong người thế nào rồi, anh có đau hay mệt ở đâu không.

– Anh xin lỗi vợ rất nhiều.

Tôi ôm lấy vòng eo bé nhỏ của em, mặt tôi áp vào bụng em dụi dụi như đứa trẻ biết lỗi. Hơi ngạc nhiên vì hành động của tôi, em nhẹ nhàng ôm lấy đầu tôi âu yếm như chờ đợi lời thú tội của tôi. Thở dài một tiếng não nề, tôi kể lại mọi việc từ đêm qua, từ việc đi đón chị trong cơn mưa đến việc qua đêm tại nhà chị, tất nhiên là không có kể chi tiết vụ làm tình như với các bạn.

Các bạn có thể chửi tôi ngu vì chưa đánh đã tự khai hết nhưng cả tôi và em đã thống nhất ngay từ lúc yêu nhau rằng sẽ nói thật với nhau mọi chuyện và mọi vấn đề liên quan đến mối quan hệ, nhờ vậy ít nhất tình cảm của tôi và em mới có thể kéo dài đến tận ngày hôm nay.

Tôi nghĩ em sẽ mắng chửi tôi, sẽ khóc lóc ầm ĩ nhưng không có, em chỉ ngồi lặng lẽ nghe, mắt em hơi đỏ nhưng khuôn mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh nhất có thể.

– It nhất anh còn có can đảm để thú tội với em, điều đó mới là cái quan trọng.

Vẫn giữ giọng nhẹ nhàng với tôi, em kể câu chuyện của gia đình mình. Trước ba em cũng có nhiều phụ nữ bên ngoài lắm, bạn nào làm nhà nước chắc cũng hiểu công việc cần phải có những cái đó. Má em không hề bù lu bù loa lên như những người đàn bà khác, bà biết không thể giữ nổi đàn ông nếu dùng cách đó mà có thể còn mất luôn cả chồng con và gia đình. Vì như thế nên khi biết ba em ngoại tình, má em chỉ yêu cầu một cuộc nói chuyện thẳng thắn giữa hai người, má em nói nếu muốn giữ gia đình hạnh phúc và cái công việc hiện tại, ba em nên tiết chế việc quan hệ ở ngoài hơn và đừng để xảy ra hậu quả gì khác. Nhận được sự dạy dỗ đó của má nên em luôn bình tĩnh từ đầu đến cuối trước câu chuyện của tôi.

Thấy vẻ mặt như đứa trẻ con được tha tội của tôi, em nhéo nhéo lỗ tai tôi rồi nói tiếp:

– Đấy là cách của má em thôi, sau này lấy nhau mà anh dám đi lăng nhăng, em sẽ xài cách của má anh dạy em.

Giời *** nghe em nói làm thằng em tôi sợ hãi tụt cả dái vào trong, ba tôi ngày xưa cũng đào hoa lắm, bà già nói hoài không được nên lúc có bầu cái thằng tôi xong, bả bí mật… mua cao trăn về cho ông già xài. Hậu quả là một thời gian sau, ông già tôi hết xí quách cmnl, lúc đó chỉ biết chăm chỉ đi làm rồi về nhà với vợ con. Nghĩ lại thấy vẫn ghê ghê, đàn bà rất dịu dàng, nhưng khi động đến lợi ích và con cái của họ thì cũng thật thâm độc.

Ngay tối hôm đó, em hẹn chị đi cafe luôn và nói thẳng vào câu chuyện giữa chúng tôi một cách không ngần ngại. Hơi bất ngờ vì chị không nghĩ là tôi tự mình nói ra với L và trước vẻ sắc sảo và thẳng thắn của em, chị cũng thản nhiên nhận lỗi về phần mình.

– Ừ đúng là có chuyện đó. Xin lỗi em nhé L, do lúc đấy chị hơi buồn và uống hơi nhiều rượu nên không kiềm chế được bản thân nên để xảy ra việc đi quá giới hạn với H.

– Em biết chỉ là do cảm xúc bộc phát và em với anh H cũng coi chị như một người bạn nên mới thẳng thắn ngồi nói chuyện với chị về việc này.

– Em sắc sảo và bình tĩnh hơn chị nghĩ.

Nhẹ nhàng cất tiếng trả lời, Quỳnh nhìn em bằng ánh mắt ghen tị rất đàn bà.

– It ra em còn có một người tốt để ở bên đó L. Thẳng thắn thú nhận với em mọi việc và vẻ mặt hối lỗi của nó… Ít người làm được như vậy.

Không chịu kém cạnh chút nào, tay em nắm lấy bàn tay tôi như đánh dấu chủ quyền, L nói với giọng nói có phần thỏa mãn:

– Em biết điều đó. Và em sẽ không để cho ai làm hỏng mối quan hệ này của tụi em đâu

– Nhìn biểu hiện của em, không ai bảo em mới 16 tuổi cả đâu cô bé ạ.

Cả chị và L đều nhìn nhau nở nụ cười, mọi việc được giải quyết trong hòa bình mà không làm mất lòng một ai cả. Tôi len lén thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng thoát một ải, đúng là thằng em làm khổ thằng anh mà. Mọi thứ không qua được mắt chị, nở nụ cười bông đùa với tôi:

– Sướng nhất cậu rồi còn gì. Có người yêu như thế liệu mà giữ gìn cẩn thận. Báu vật đời này trời ban cho cậu đó,

– Vâng em biết mình phải làm gì mà.

Khẽ siết lấy bàn tay em, tôi tự tin vỗ ngực nói với Quỳnh. Bất chợt, tôi thấy đâu đó một thoáng cô đơn và tiếc nuối thoáng qua trong đáy mắt chị rồi vụt đi rất nhanh. Nhưng lúc đó tôi cũng không nghĩ nhiều về ánh mắt đó của chị, Quỳnh nhìn khuôn mặt đỏ bừng của em rồi vẫn bằng cái chất giọng nhẹ nhàng đó, chị nói với cả hai chúng tôi:

– Có lẽ chị không tiếp tục làm huấn luyện viên cho hai đứa được nữa.

– Sao thế chị?

Trước ánh mắt ngạc nhiên đầy thắc mắc của chúng tôi, chị chậm rãi nói tiếp:

– Tháng sau chị bay sang Pháp làm một show lớn rồi, có thể sẽ thay đổi cả sự nghiệp của chị. Cần phải tập luyện rồi dưỡng sức trước một thời gian. Thật lòng chị chúc phúc cho hai đứa, còn cái thằng trời đánh này nữa, nhất định phải đối xử tốt với con bé, đừng có mà thấy nó hiền rồi được nước lấn tới.

– L nữa nhé, em đừng chiều nó quá, nhìn mặt nó là biết có số đào hoa rồi. Phải thật cẩn thận với thằng quỷ này, không được làm khổ bản thân mình biết chưa.

L chỉ cười rồi vâng dạ, lát sau đưa em về tới ngõ, tôi ôm vòng lấy eo của L định hôn tạm biệt như mọi lần thì bất ngờ em đẩy tôi ra. Em lườm tôi rồi nói bằng giọng giận dỗi:

– Anh tưởng em bỏ qua dễ thế à. Phạt anh một tháng không được chạm đến em, kể cả hôn hay ôm ấp.

Bỏ lại tôi với vẻ mặt đau khổ, em cười tinh nghịch rồi nhanh chóng mở cửa đi vào nhà. Tự an ủi mình rằng dù sao vẫn còn được cầm tay em, tôi quay xe ra về trong khi đang mang một bụng bực tức. Cuối cùng thì mọi việc cũng được giải quyết êm đẹp…

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN