Cô Gái Của Những Năm Tháng Ấy - Chương 24: Ngoại truyên 2: Úp sọt
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
214


Cô Gái Của Những Năm Tháng Ấy


Chương 24: Ngoại truyên 2: Úp sọt


Đang ngủ ngon lành trong lớp chăn thì bỗng nhiên có cái gì đó ấm áp bao trùm lên con cu phía dưới. Mở đôi mắt vẫn còn đang ngái ngủ ra thì thấy cái miệng xinh đẹp của em đang ngậm lấy phân nửa con cu đang cương cứng. Mặc cho em mút mát khúc thịt đó, tôi với tay lấy điện thoại xem thì mới biết mới có 6h sáng.

– Mới sáng ra đã hứng dữ dội vậy.

– Có mà anh hứng ấy. Ai bảo cái thứ này dựng ngược lên chọc vào bụng người ta chứ.

Em nhả con cu đã bóng nhẫy nước miếng ra rồi nói. Bàn tay bé nhỏ của em vẫn sóc đều đều khiến cảm giác thoải mái tràn ngập khắp thân thể của tôi. Miệng em lại một lần nữa bao bọc lấy con cu to dài của tôi, một tay em đưa xuống phía dưới xoa nhẹ nhàng cái khe bướm đỏ hồng ướt nhẹp của mình. Khẽ vươn tay lên cái tủ đầu giường, tôi rút một điếu Marlboro xanh rồi châm lửa rít một hơi dài.

– Em lên đi.

L nhăn mặt khi thấy từng đợt khói trắng bay ra từ miệng của tôi. Nhấc cái eo nhỏ nhắn của mình lên, em nhắm chuẩn xác con cu đang cương cứng mà ngồi từ từ xuống. Nhẹ nhàng nhún từng nhịp thật chậm rãi, những thớ thịt ấm nóng trong cái khe bướm ẩm ướt xoắn lấy thằng em tôi.

– Nói bao nhiêu lần rồi. Anh không bỏ thuốc được à.

– Thế em nghĩ thời gian vắng em anh sống kiểu gì.

Tôi cười khi thấy gương mặt vừa sướng vừa khó chịu của em. Bộ ngực căng tròn rung rinh theo từng nhịp lên xuống, một bàn tay tôi vươn lên tóm lấy cái đầu nhũ hồng hào mà vân vê. Em rên lên từng tiếng khi con cu đâm vào ngập lút cán. Tốc độ nhún nhẩy của em dần nhanh hơn, tôi nằm im hưởng thụ cái thân hình tuyệt vời của em trong ánh sáng âm u của bầu trời tháng 11.

– A…a… Em ra mất

Tiếng rên thoải mái vì vừa lên đỉnh của em lan tỏa khắp căn phòng ngủ. Con nhỏ gục xuống ngực tôi với cái lưng còn đang giật giật vì sung sướng. Đôi môi đẹp cắn nhè nhẹ lên vùng cổ của tôi như con mèo nhỏ đang đòi sự âu yếm. Bàn tay tôi lần xuống cặp mông to tròn phía dưới của em mà vỗ nhè nhẹ. Bất chợt em vươn lên cắn mạnh vào cái cằm lún phún râu của tôi rồi nói bằng cái giọng hơi giận dỗi.

– Ghét anh lắm.

– Ừ. Còn anh thì yêu em lắm.

Thản nhiên cười trước khuôn mặt bực tức của con nhỏ, tôi lật người áp thân hình bé nhỏ trong lồng ngực xuống dưới. Hai tay em chống lên ngực tôi như cố gắng giảm bớt sức nặng, khuôn mặt bé nhỏ đỏ bừng lên vì hứng tình khi con cu dần chuyển động trong cơ thể. Tôi cúi đầu xuống ngậm lấy một cái núm vú hồng hào mà thưởng thức, con cu ra vào như cái pít tông phía dưới. L hơi ưỡn ngực lên mà rên to khi bị cảm giác sung sướng hành hạ.

– Sướng không mèo nhỏ.

– Khôngg… Chả.. Sướng.. Chút nào.. Cả

Miệng thì nói thế nhưng những tiếng rên ngắt quãng đã bán đứng tất cả. Em kéo cổ tôi xuống mà quấn lấy đôi môi còn dính đầy mùi thuốc lá, móng tay dài nhọn bám lên bả vai tôi mà cắm vào da thịt. Khe bướm khít rịt của em mút chặt lấy con cu rồi lại nhả ra, biết đó là dấu hiệu khi sắp lên đỉnh lần thứ hai của em, tôi thả lỏng vùng bụng dưới đang căng cứng của mình ra mà bắn xối xả khắp tử cung em. Rút con cu ra khỏi khe bướm, tinh dịch của tôi tràn ra khỏi cái lỗ bé xíu rớt cả xuống ga giường.

– Lại phải uống thuốc rồi. Anh hư lắm

– Lâu lắm rồi chưa được bắn vào nên anh không ghìm được.

Con nhỏ giận dỗi chồm lên người tôi, những ngón tay thon dài vẽ từng vòng trên phần cơ ngực rắn chắc. Đôi môi mềm mại của em hôn lên cái đầu con dê đầy âu yếm. Em khẽ ngước mắt lên nhìn tôi rồi nói bằng cái giọng như đang giải thích.

– Nể nó lắm em mới về Việt Nam đấy.

– Giờ anh có giống mấy thằng ngoại đạo phản chúa không nhỉ.

Tôi cười cười rồi hôn lên trán em. Con nhỏ xì một tiếng rõ dài trong lồng ngực tôi rồi vươn tay lấy cái điện thoại của tôi. Lần lượt mở messager, zalo, Instagram, em thản nhiên check từng cái inbox một. Tôi nhìn vẻ mặt săm soi của em mà cười nói.

– Làm gì có con nào đâu mà phải check kĩ thế.

– Biết làm sao được. Không cẩn thận nhỡ có ngày tôi lại phải book vé đi du lịch một mình nữa à.

– Rồi rồi anh biết lỗi rồi. Em không thấy dạo này râu ria mọc đầy ra mà anh còn chả thèm cạo à.

– Thế mà lại chăm chỉ đi tập để có múi cơ.

Ấn tay lên phần cơ bụng, em bĩu môi ra vẻ không tin trước lời giải thích của tôi. Quay lưng lại rồi kéo tay tôi vòng qua hông của mình. L nói với cái giọng hơi mệt mỏi pha chút ngái ngủ.

– Ngủ thêm chút nữa đi. Tí dậy đi ăn trưa luôn thể.

Tỉnh dậy thì đã gần 11 giờ trưa, bên ngoài cửa số những hạt mưa lắc rắc vẫn chưa ngớt. Tôi quơ tay sang bên cạnh thì chẳng thấy bóng dáng em đâu, đang định cất tiếng gọi thì thấy L quấn cái khăn bước từ phía phòng tắm ra.

– Em đang định gọi anh dậy. Ngủ như lợn ý

– Lao lực thì chả thế.

Tôi nhăn răng cười rồi tung chăn lên tồng ngồng đi vào nhà vệ sinh. Tắm rửa qua loa một chút ra thì thấy em đang ngồi trước bàn trang điểm, cái bàn này tôi mua từ lúc vẫn còn đang học đại học để thỉnh thoảng em sang còn có lúc cần. Dạ dày tôi cuộn lên trong bụng vì đói, vừa mở tủ lấy quần áo tôi vừa nói với L.

– Ra ngoài ăn nhé. Em muốn ăn gì.

– Bún đậu mắm tôm nhà cô Ba đi. Lâu lắm rồi em chưa qua đó ăn.

Kiếm một cái áo phông đơn giản với cái quần lửng, tính tôi ăn mặc xuề xòa lên chẳng bao giờ quan trọng. Mở cổng đi cho xe ra rồi mà đợi mãi vẫn chưa thấy em đâu, hóa ra con nhỏ còn đang bận kiếm đôi giày hợp với cái váy dài. Chọn đi chọn lại mãi mà chẳng được cái gì ưng ý, rõ ràng ngày xưa có bao giờ thế này đâu mà giờ chắc tại mua nhiều quá nên thành ra em mới lựa lâu như vậy.

– Gớm nữa. Ăn bún đậu vỉa hè thôi đi làm đéo gì đôi giày mười mấy triệu.

– Ăn xong còn qua shop của em xem thế nào nữa. Em đi đôi dép như anh để nhân viên nó cười à.

L cau có khi nghe thấy tôi cằn nhằn, đợi thêm gần nửa tiếng nữa thì cuối cùng cũng được đi ăn. Hai đứa đến quán của cô Ba đúng tầm trưa, đông vô kể toàn người là người không. Quán này ngày xưa hai đứa suốt ngày ăn ở đây, có khi tuần 7 ngày thì phải 3 ngày đều có mặt để ăn bún của cô. Thấy tôi và em tay trong tay bước từ trên xe xuống, cô Ba dù đang bận tối mắt nhưng vẫn ngước lên nhìn hai đưa cười hiền hậu.

– L với H hả con. Lâu lắm rồi mới thấy hai đứa qua quán cô nghen.

– Dạ chào cô. Tụi con bận quá trời cô ạ.

Hên cái là lúc đó vừa có một bàn đứng lên, hai đứa chui luôn vào trong đó. Mỗi người một suất bún lớn mà có 25k, tôi từng ăn đủ thể loại món ăn trên đời rồi nhưng cứ phải công nhận cái món mắm tôm của Việt Nam mình đúng là bá thiệt. Ăn kèm với thịt heo luộc, đậu rán giòn vỏ và một ít rau thơm thì khỏi phải nói. Em nhón nhón ăn từng miếng nhỏ một trong khi tôi đã ăn xong từ lúc nào rồi. L đẩy cái mẹt còn phân nửa qua phía tôi rồi nói.

– Anh ăn nốt đi. Em no rồi.

– Giữ với chả gìn cái gì. Em không thấy mình gầy à.

– Không phải. Em ngán thật rồi mà.

Cái tánh tôi đi ăn đi uống ít khi để đồ thừa lại lắm, cố ăn nốt phần còn lại của em thì cái dạ dày đã căng lên như muốn nứt ra. Tôi ợ một tiếng thoải mái đầy mùi mắm tôm, dù đã quen với cái tính của tôi nhưng L vẫn nhăn mặt khó chịu vì quán đông người quá. Cười hềnh hệch trước vẻ mặt khó chịu của em, tôi thản nhiên đứng lên đi ra thanh toán.

– Bao giờ tụi bay định cưới.

– Chưa biết cô ơi. Tụi con còn trẻ mà.

– Trẻ gì nữa. Yêu nhau cũng 6 7 năm rồi còn gì. Mày không lo nhưng tao lo cho con nhỏ kia kìa.

– Xì. Ai thèm lấy cái mặt ảnh chứ.

Em trề môi làm ra vẻ không thèm khi nghe thấy cô Ba nói rồi ngúng nguẩy đi ra xe trước. cái con nhỏ này, lát về nhà tôi phải phạt nặng thiệt nặng mới được. Đang dừng đèn đỏ ở chỗ ngã tư thì bất ngờ tôi có điện thoại, rút ra thì thấy hàng chữ “ ông già vợ” đang gọi. Tôi giơ màn hình điện thoại ra cho em xem, mặt con nhỏ tỉnh bơ như đoán trước được vậy.

– Alo con nghe ạ.

– Ừ. Lát tối hai đứa qua nhà chú ăn cơm nhé. Giờ tụi con đang ở đâu thế.

– Dạ dạ. con đang rước L qua bên cửa hàng ạ

Giọng ông già bình thản như không có chuyện gì xảy ra trong điện thoại. Việc em về nước tránh làm sao được tai mắt của ổng mà đòi giấu chứ. Vâng vâng dạ dạ một hồi thì tôi cũng cúp máy, ông già hỏi thăm linh tinh chuyện hai đứa này nọ thôi chứ cũng không có chuyện gì to tát. Vài phút sau thì xe đã đến trước cửa cái shop to đùng của em, bên này chuyên bán quần áo giày dép từ hàng hiệu đến hàng fake, xách tay đến made in VN. Chắc có báo trước rồi nên thấy em bước xuống bà quản lý đã chạy ra đon đả chào. Bà này nghe bảo là chị họ của em, shop này bà ấy góp ít vốn thôi nhưng thường quản lý cả 3 cái shop của em.

Thời gian em đi nước ngoài thỉnh thoảng tôi cũng có tạt qua mấy cái shop xem thế nào, nói chung là làm ăn cũng ổn lắm. Nghe L kể tháng nào cũng có tiền chuyển vào tài khoản đều đều. Ở đây có mỗi bà kia là biết tôi với em, bọn nhân viên thì ít gặp với thỉnh thoảng lại thay đổi nên hầu như chẳng có đứa nào biết. Giới thiệu ra thì mấy con bé nhân viên mới biết chủ shop thực sự trẻ như em, chẳng học qua trường lớp nào cả nhưng L có cái duyên buôn bán tốt lắm kèm theo nguồn vốn lớn nên như này cũng là điều dễ hiểu.

Trong lúc đợi em kiểm tra sổ sách báo cáo các thứ thì tôi ngồi dài mặt ra ở cái ghế bên ngoài. Giờ là buổi trưa hơn nữa ở giữa tuần nên khách khứa cũng không đông lắm, mấy con nhỏ nhân viên len lén nhìn với ánh mắt tò mò khi biết tôi là người yêu em. Công bằng mà nói thì tôi cũng đẹp trai sáng sủa nhưng mà dạo này hơi đen do toàn đi xe máy với cả râu ria hơi nhiều, kèm theo hiện giờ cái bộ quần áo mà tôi mặc có vẻ hơi kém so với các thứ ở trong shop.

– Ông kia là người yêu chị L thật à. Trông chán đời thế kia mà cũng tán được người như bà ấy nhỉ.

Tôi cười khẽ khi nghe thấy hai con bé nhân viên nói thầm với nhau, nhưng đâu đó cũng có chút ấm ức. Chả có nhẽ mình lại kém thật đấy à, chẳng qua là gần đây bận nên không để ý đến ngoại hình lắm thôi. Đang toan đứng lên kéo áo cho chúng nó xem cái cơ bụng 6 múi thì em đi từ quầy thu ngân ra thản nhiên kéo tay tôi đứng lên đi ra xe. Vừa lái xe tôi vừa hậm hực liếc sang phía em đang ngồi bấm điện thoại.

– Nãy nhân viên của em chê anh không xứng với em đấy.

– Không phải à.

– Cái gì cơ. Em cũng nghĩ thế á.

Ánh mắt con nhỏ ánh lên vẻ hài hước hơi châm biếm khi thấy khuôn mặt ấm ức của tôi. Chưa dừng lại ở đó, em còn dội thêm cho tôi mấy gáo nước lạnh nữa.

– Chả biết kiếp trươc em có tội gì mà giờ dính phải anh nhỉ.

– Xuống xe. Luôn và ngay. Tôi không thể chịu được sự xúc phạm này của cô nữa.

Tôi giả vờ gắt cau mặt lại đỗ xe vào lề đường, em cười khúc khích khi thấy vẻ tức giận của tôi. Chồm sang từ phía ghế phụ, em bám lấy một cánh tay đang cầm vô lăng của tôi mà ôm lấy. Dụi dụi cái đầu của mình vào bả vai tôi như con mèo nhỏ đang cố lấy lòng chủ, em ngước đôi mắt to tròn và khuôn mặt đáng yêu của mình lên nũng nịu.

– Coi cái mặt giận dỗi ghê chưa.

– Tôi mà thèm dỗi cô á. Còn lâu nhá.

Đùa giỡn chán chê thì cũng đến trước cổng nhà em, cánh cửa mạ vàng cao hai mét vẫn bề thế như ngày đầu. Bấm chuông mấy lần thì cũng thấy con bé giúp việc chạy ra mở cổng, dì ba giúp việc cũ đã xin nghỉ hồi năm ngoái, con nhỏ này nghe đâu là cháu của má em từ miền tây lên.

– Dạ cô cậu mới về.

– Ừ. Ông bà có trong nhà không Út.

– Dạ bà đang nấu ăn còn ông thì đang có khách ạ.

Vào nhà thì thấy ba em đang mặc bộ pijama ngồi uống nước với một cha nội mặc comple đen. Có khách nên ổng cũng k tiện niềm nở như mọi lần khi thấy tôi và em, hai đứa lễ phép chào ổng rồi cả cha nội kia. Giờ mới thấy kĩ mặt ông khách, tưởng ai chứ hóa ra cha này làm ở cục thuế thành phố, mấy lần tôi cũng gặp rồi nhưng toàn đi cùng với ông già ở nhà.

– Giới thiệu với anh T nhé. Đây là L con gái tôi, còn kia là H con rể tôi.

Tôi giật mình thon thót khi nghe ông già giới thiệu thẳng đuột như vậy. Linh tính của tôi biết bữa cơm hôm nay sắp có điều không ổn đến nơi rồi. Cha nội kia còn giật mình hơn cả tôi, lão liếc đôi mắt hơi híp đánh giá tôi từ đầu tới chân. Nói thì rất nhanh nhưng cái ánh mắt đó chỉ xảy ra một giây rồi biến mất, thay vào đó là khuôn mặt vui vẻ nhiệt tình chúc mừng ông già L.

– Nhanh quá ha anh Q. Ngày nào con bé còn nhỏ xíu mà giờ đã có chồng. Ủa mà sao không nghe tin hai đứa làm đám cưới.

– À sắp rồi. Nhất định hôm đó sẽ mời anh đến chung vui với gia đình tôi.

Con nhỏ đã chui vào bếp nấu ăn chung với má rồi, còn cái thằng tôi ngồi đây dù trong lòng đang có mấy đàn hượu chạy nhưng ngoài mặt vẫn phải làm cái vẻ bình thản hết chỗ nói. Cha nội kia lại quay sang tôi hỏi.

– Thế H đang công tác ở đâu rồi nhỉ.

– Dạ. Con làm bên công ty ABC. Công ty nhà thôi chú ạ

Tôi cười tự tin trả lời khi nghe lão hỏi thế, dù sao thì cái công ty của ông già ở đây cũng chả phải dạng vừa. Khuôn mặt ánh lên vẻ ngạc nhiên lần thứ hai, lão hỏi tôi bằng cái giọng như colombus tìm ra châu Mỹ.

– Thế con là thế nào với ông N ( tên ba tôi)

– Dạ đấy là ba con ạ.

– A. hóa ra toàn người nhà. Chú chơi cũng thân với ba con lắm, cùng hội người yêu chim cảnh thành phố mà.

Nói chuyện linh tinh thêm tầm khoảng nửa tiếng thì lão xin phép ra về, ông già em sai tôi ra tiễn khách như một phần gia đình. Quay lại thì đã thấy một nhà ba người của em đã đợi sẵn trên bàn ăn rồi, ngoài ra còn có con bé giúp việc nữa. Ông già em lôi cái bình rượu ba kích đen sì hơi hắc trên tủ ra rót đầy một cái bát ô tô to đã để sẵn trên bàn từ bao giờ rồi. Tiếp đó ổng lấy hai cái chén uống chè giống ở ngoài bắc thả vô chìm nghỉm rồi nhấc ra đưa cho tôi một chén.

– Nào. Coi như hôm nay mừng ngày con L về Việt Nam. Chú với con uống hết nấc luôn ( vãi l, đéo hiểu liên quan gì đến nhau)

– Dạ con mời chú. Chúc sức khỏe gia đình mình ạ.

Tôi khó khăn nốc cái thứ rượu nặng cay xè hơi hăng hắc đó vô cổ họng, trái với khuôn mặt nhăn nhó của tôi, ba em chỉ bình thản nâng lên rồi hạ xuống mà không hề biến sắc. Kì lạ là lần này con nhỏ với má nó không hề ngăn cản mà chỉ ngồi ăn uống bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Khẽ gắp cho tôi một miếng nem rán, má em nhìn thằng sắp là con rể mà âu yếm.

– Ăn nhiều đi con. Dạo này ốm quá đó.

Đúng là so với dạo trước tôi có xuống vài cân, nhưng do tập gym nên người cũng toàn cơ bắp chứ không phải kiểu da bọc xương. Kiểu tâm lý của mấy bà má muốn con cái lúc nào cũng phải trông béo tốt một tí nên mới vậy. Khi bữa cơm trôi quá được phân nửa thì bát rượu cũng đã thấy đáy, tôi uống lúc bụng hơi đói với cả do cái thứ rượu này nặng quá trời nên mặt mũi đỏ gay gắt. Ông già em vỗ vai tôi rồi nâng cái chén lên như muốn tôi uống tiếp, đến cái tầm này rồi thì gần như rượu nó gần giống nước lã.

– Hai đứa sắp xếp rồi sang năm làm đám cưới đi. – Ông già em nói với tôi khi cái chén vừa đặt xuống bàn.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN