Cô Gái Của Những Năm Tháng Ấy - Chương 3: Tỏ tình bằng máu
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
268


Cô Gái Của Những Năm Tháng Ấy


Chương 3: Tỏ tình bằng máu


Chắc các bạn đang thắc mắc tại sao chap 3 lại có tên như thế phải không? Tất nhiên không phải là tôi cắt cổ tay để lấy máu viết thư tình như mấy cha nội kiếm hiệp, mà thật ra thì… Ờ tôi bị đánh, đánh sấp mặt l** luôn. Đến đây thì các bạn lại nghĩ tôi là một thằng xạo chó khi trong chap trước khoe là mình đánh lộn có số luôn đúng không? Đánh lộn thì tôi không ngại nhưng với điều kiện là 1 vs 1 hoặc cùng lắm là 1vs 2, 1vs 3 nhưng 1 vs 5 thì đó sẽ là câu chuyện khác buồn hơn nhiều, à ngoài ra còn đau nữa. Chính ra trong các lần cua gái của tôi thì cái lần đầu này vừa sướng và vừa… đau nữa.

Kể từ cái lần nửa nửa úp nửa mở mối quan hệ của tôi và em trước lũ bạn thì mối quan hệ giữa tôi và em giường như đã được xác định rồi. Chỉ còn thiếu duy nhất một lời tỏ tình và cái gật đầu của em nữa là đủ. Nhưng chẳng lẽ giờ lại huỵch toẹt ra là anh yêu em, làm người yêu anh nhé à. Không được, đến bản thân tôi còn không chấp nhận được chứ đừng nghĩ đến em. Sau khi tham khảo vô số cách từ trên mạng đến những người mà tôi quen biết cuối cùng tôi cũng nghĩ ra cách. Sẽ là một buổi tối lãng mạn với đầy nến và hoa, địa điểm thì tôi cũng đã chọn được rồi, đó là cái công viên gần trường tôi. Nhưng cũng đâu có thể tỏ tình tay không được, suy nghĩ đắn đo mãi cuối cùng tôi cũng quyết định sẽ tặng em một bó hoa hồng 99 bông với một chiếc lắc chân vàng tây. Giờ có thể những thứ như thế giá trị không còn lớn nữa nhưng trong lúc đó của tôi thì gần như nó là một màn tỏ tình đỉnh nhất mà không một thằng nào có thể nghĩ ra ngoại trừ cái thằng tôi đây. Tất nhiên nó cũng không hề đơn giản gì mà đã ngốn của tôi hết bằng sạch tiền tiêu vặt kèm theo sự năn nỉ xin xỏ muốn đứt lưỡi với bà chị.

Đấy, mọi sự sẽ diễn ra tốt đẹp như thế nếu như đéo có sự xuất hiện của một thằng lờ tên B. Như đã nói, việc em – hoa khôi của khối 10 là hoa có chủ lan đi khắp trường thì kèm theo đó cũng là sự bất mãn của cơ số các thanh niên từng trồng cây si em. Trong đó thằng B này thằng này ở cùng khu phố với nhà em, học lớp 12 cùng trường với tôi ( tôi lúc đó đang học lớp 11 nhé các bạn) nghe bảo thằng cu này thích em lâu lắm rồi nhưng em có vẻ chỉ giữ mối quan hệ bình thường với nó. Đấy là sau này tôi mới biết còn giờ thì đang lâng lâng trong cảm giác của một thằng đang yêu với cuộc sống màu hồng, thời gian đâu để ý đến dăm ba cái thằng vớ vẩn nào đó. Thằng này thì thấp với lùn hơn tôi nhưng nghe đâu cũng cục súc một cây, hơn nữa tôi trắng trẻo kiểu công tử thì nó lại đen đúa và thuộc dạng cũng khá đầu đường xó chợ. Thật ra lúc ban đầu có tin tôi cua được em trong trường, thằng này cũng có đánh tiếng kiểu em là của nó nên đừng có xớ rớ vào. Tôi thì cũng không ngán nhưng lúc đó đang sướng bỏ mẹ, hơi đâu để ý đến việc nó đang lồng lộn vì bị tôi nẫng tay trên. Nhưng các cụ đã có câu chó cắn theo đàn hay hoa mĩ hơn như mấy cha nội võ hiệp hay nói đó là mãnh hổ nan địch quần hồ ( các bạn cho tôi nổ chút). Vì bọn tôi học sáng thôi nên chiều hôm đó tôi đi đặt hoa và mua lắc cho em để chuẩn bị cho cái kế hoạch tỏ tình thế kỉ của tôi. Vụ này cũng có vài thằng bạn tôi biết vì tôi nhờ chúng nó dải hoa và nến trong công viên, tôi tính là sau khi tối hôm sau học đàn xong rủ em ra công viên đi dạo và màn tỏ tình trong mơ của chúng tôi sẽ xuất hiện ( chia sẻ cho các bạn chút exp nhé là gái đứa nào cũng thích lãng mạn nhưng trong điều kiện chỉ có 2 đứa chứ đéo phải cả một đám đông gào thét nhé).

Chiều hôm sau, tôi nhớ lúc đó khoảng 2h thì phải, tôi xách con xe tót ra cái net quen thuộc như mọi ngày vì mãi đến tối mới tỏ tình mà. Tranh thủ làm vài ván giết thời gian chứ ở nhà ngủ mãi cũng chán. Cái lắc của em thì yên vị trong túi quần đây rồi vì cứ rảnh là tôi bỏ ra ngắm rồi cười một mình, đúng kiểu mấy thằng đang yêu. Đang vi vu vừa đi vừa huýt sáo thì tự nhiên có 2 thằng phi từ phía sau lên đạp vào xe tôi khiến tôi mất lái ngã xuống vệ đường. Vì đang đi khá nhanh nên lúc ngã tay trái tôi chống xuống vỉa hè kèm theo đó là một tiếng “rắc” khe khẽ vang lên. Trong đầu tôi thầm nghĩ “ thôi ăn *** rồi “. Chưa kịp hoàn hồn thì có 3 thằng nữa kẹp 3 lao đến cùng với 2 thằng lúc đầu, chúng nó vừa chửi vừa đá liên tiếp vào mạn sườn khiến tôi không thở được. Sau một hồi tay chân loạn xạ, tôi vẫn cố ngước lên nhìn xem thằng nào dám úp mình vì ở cái đất này thằng anh hai tôi cũng thuộc dạng có số má lớn lắm. Đập vào tôi là 5 cái khuôn mặt hả hê kèm theo câu chửi cuối cùng của thằng B:

– *** má mày tránh xa con L ra nghe. Gái của thằng B này mà mày cũng dám nẫng à.

Lúc này tôi đau và khó thở quá nên đã ngất đi, có lẽ đây là trận đòn đau nhất nhì đời tôi rồi vì tính ra tôi toàn đánh chúng nó chứ bị chúng nó đánh thì chỉ có mỗi lần này. Tỉnh lại trong mùi este và màu trắng tràn ngập, may mà chúng nó đánh tôi chưa hỏng não nên vẫn nhận ra đây là bệnh viện. Xung quanh tôi là khuôn mặt đẫm nước mắt của má và bà chị kèm theo khuôn mặt hầm hầm của thằng anh tôi vì bị ông già chửi. Ba tôi gào vào mặt ông anh trai:

– *** má mày làm giang hồ kiểu con *** gì đến thằng em ra đường cũng bị đánh thế hả?

– Được rồi ba cứ bình tĩnh. Con đã cho mấy thằng đệ đi tìm xem thằng nào dám động đến nó rồi.

Thằng anh tôi trả lời kèm theo khuôn mặt uất ức như sắp khóc đến nơi vậy.

– Thằng đó tên B học cùng trường em đó anh

Chính xác đó là câu đầu tiên tôi nói sau khi tỉnh lại, không phải kêu đau mà là vẫn căm thù cái mặt lờ của thằng kia. Má tôi và bà chị thì suýt xoa hỏi xem tôi có còn đau không, đây là lúc nào rồi mà còn nghĩ đến đánh với đấm. Khuôn mặt thằng anh tôi mới giãn ra chút chút vì cuối cùng cũng tìm ra thằng chết thay ổng đây rồi. Theo sự chẩn đoán và thăm khám của bác sĩ thì tay trái tôi bị gãy, mạn sườn và lưng tím bầm nhưng may mắn không gãy thêm cái xương sườn nào cả. Mải nói chuyện và cũng vì hơi đau nên giờ tôi mới để ý đến một khuôn mặt nữa ở trong phòng, là em. Em cũng biết việc tôi bị đánh sao, mắt em sưng húp có lẽ vì khóc quá nhiều. Tôi nhìn em nở nụ cười trấn an và cố vươn tay phải ra nắm lấy tay em nói dù mạn sườn đang đau:

– Anh không sao đâu em đừng lo.

– Đấy ba má lo chi nhiều. Nó còn đủ sức cua gái nữa kia kìa.

Thằng anh tôi nhân cơ hội đá đểu luôn nhưng đáp lại nó chỉ là cái lườm rát rạt của má. Ít ra tôi thấy trong mắt má đã đỡ lo hơn trước rồi.. Đúng là những lúc như thế chúng ta mới cảm nhận được cái gì gọi là tình cảm gia đình. Còn em thì cũng nắm chặt lấy bàn tay tôi, mắt em tuy vẫn đỏ hồng sau cặp kính cận nhưng vẫn không dám nói gì có lẽ vì ngại gia đình tôi còn đang ở đây. Sau đấy tôi mới biết em được mấy thằng bạn tôi báo tin, bỏ cả học đàn đến thăm tôi vì góc phòng vẫn còn cái bao đàn của em đang dựng ở đó. Ông già tôi nhìn tôi thâm ý kiểu bảo sao tự nhiên một thằng cốt đột tự nhiên đòi đi học đàn hóa ra là để cua gái. Lát sau mọi người cũng lục tục đi về hết, ba với thằng anh tôi còn có công việc còn má thì muốn về nhà mang ít đồ dùng cá nhân đến vì có lẽ tôi cũng phải ở đây khá lâu. Cuối cùng còn mỗi em và tôi ở trong phòng nhưng cái điều không may mắn cái thằng tôi đang đau đến nhe răng trợn mắt. Vẫn nắm lấy tay tôi, em khẽ cắn môi và mở lời trước:

– Em xin lỗi, vì em mà anh bị đánh thế này.

Nói xong nước mắt em lại chực trào ra. Tôi vội vàng nói:

– Không phải đâu, anh không sao rồi mà. Dù sao thì vì em cũng… đáng mà.

Tôi hơi ngập ngừng rồi nói tiếp:

– Đáng lẽ hôm nay sẽ có một điều bất ngờ dành cho em nhưng mà haizzz… Anh xin lỗi.

– Không anh đừng nói thế. Anh T nói em biết cả rồi. Chúng ta mà còn cần phải làm thế sao.

Đây rồi, trong cái khó ló cái hay. Cơ hội này mà không dứt điểm thì tôi thẹn với trời với đất. Cố gắng vươn tay phải lên chạm vào má em, nhìn thằng vào đôi mắt to tròn vẫn còn hơi sưng, bao nhiêu mồ hôi và công sức, máu và nước mắt của tôi dồn qua một câu nói:

– Anh yêu em.

Và thay cho câu trả lời em cúi xuống chạm môi em vào môi tôi, môi em thật mềm, lại còn thơm và hơi ngọt vị son. Chỉ là mới chạm nhẹ em đã định dứt ra nhưng tôi đâu có cho em cơ hội đó, đâu phải tay tôi để lên má em là không có ý đồ gì đâu. Ghì lấy gáy em, tôi tham lam mút lấy bờ môi mềm mại đó, em có hơi bất ngờ nhưng cũng không dám giãy ra. Có lẽ vì sợ tôi đau nên em chỉ khẽ ôm lấy cần cổ tôi. Lần đầu hôn của cả hai đứa nên ban đầu răng hơi chạm vào nhau nhưng các bạn biết đấy, những thứ thuộc về bản năng thì không càn phải dạy. Sau một vài giây bỡ ngỡ, lưỡi tôi cũng tìm được lưỡi em, cuộc đời tôi chưa thấy lần nào mà cái vị nước miếng nó lại ngọt đến vậy luôn các bạn ạ. Cuối cùng có lẽ em hơi mỏi vì tôi đang nằm mà em lại đứng nên hơi cựa quậy, tôi biết ý nên cũng nhả bàn tay đang ôm lấy gáy em xuống. Khuôn mặt em đỏ lựng lên, không biết là vì xấu hổ hay không thở được hoặc có lẽ là vì cả hai cũng nên. Vậy đấy, nụ hôn đầu của chúng tôi diễn ra ở một nơi toàn mùi este, một người thì bầm dập đau ê ẩm còn một người thì khóc đến sưng húp hai mắt.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN