Cô Gái Mang Cánh Hoa Hồng
Phần 34
Sẽ có lúc bạn thừa nhận hai chữ cơ duyên
Max đã đi khỏi nhà. Sự xuất hiện chóng vánh của cậu ta giống như một cơn gió thoảng. Đến nhanh mà đi cũng nhanh. Nhưng lần này cô ko còn lo lắng chuyện cậu ta có quay về nhà nữa hay ko. Cô có số đt của cậu ta rồi.
Cô ngồi im trong phòng chờ đợi. Sky đang bận vc gì đó. Cô muốn trao đổi với anh về vc cô sẽ đi khỏi đây nhưng quả thật sẽ ko biết bắt đầu từ đâu nữa
-sky… Em có chuyện muốn nói với anh.
– có chuyện gì vậy em
Sky đi ra giọng nói rất nhẹ nhàng
– anh xuống nhà nói chuyện đi.
– gì mà cầu kì… Vào đây. Anh có ăn thịt em đâu mà sợ.
Cô bước vào bên trong. Căn phòng này đã quá quen thuộc với cô. có thể đây sẽ là lần cuối cô bước chân vào đó
– em ngồi đi.
Sky kéo ghế cho cô ngồi. Anh ngồi trêи giường
– có chuyện gì nào.
Sky hôm nay có vẻ cởi mở hơn mấy hôm trc. Ko còn giữ khoảng cách với cô nữa. Có lẽ sự vc vừa xảy ra khiến cho anh sốc nhiều.do vậy… Chuyện anh im lặng là lẽ bình thường thôi
– em.. có chuyện muốn nói
-chuyện gì vậy anh đang nghe đây.
Sky ngồi nghiêm túc.
Cô bấu ngón tay vào nhau bối rối.
– em…. Em muốn chuyển ra ngoài ở
– tại sao vậy?.
– em …
– em muốn về bên Bảo phải ko?
-ko. Ko phải vậy.
– vậy thì đó anh à? Hãy đó mẹ Bảo nói gì em
– ko… Ko phải.vì em ko muốn làm khó mọi người. Em… Thâý em nên đi.
– em đang nghĩ gì vậy. Anh ko thấy có vấn đề gì cả
– …. Cô cúi xuống
– nếu em quyết như vậy. Anh cũng ko phản đối.
Giọng anh trùng xuống. Cô thấy lòng mình nặng nề hơn.
– anh biết anh ko thể nào bắng Bảo đc. Cậu ta có tất cả những thứ mắt anh ko có
– ko… Anh đừng nghĩ vậy. Em ko phải vì Bảo. Em cũng là đủ còn gái tầm thường. Em đâu dám leo cao như vậy
– dù sao Bảo cũng thân với em từ xưa. Nó thích em.
– ko… Giờ lớn cả rồi. Đâu còn trẻ con như xưa nữa đâu.
– nhưng enm vẫn còn thương nó.
– em…
– nói cho anh biết. Em thích nó hơn anh đứng ko.
Sky nói giọng giận dỗi
– ko phải vậy.
Cô bối rối.
– vậy em nó cho anh biết em yêu ai, yêu anh hay yêu nó.
Cô bị đưa vào thế bí. Giờ biết chọn lỗi nào đây.biết nói sao với sky bây giờ.
– Chi. Nhìn vào mắt anh.
Cô ngẩng lên nhưng mà hai mắt rưng rưng lệ.
– nói thật lòng mình đi. Tình cảm là thứ ko thể nói dối được. Nếu em có tình cảm với anh. Em ko cần phải ngại Bảo. Sau em… Nó đã quan hệ với cả trăm ng rồi. Giờ nó ko có quyền đòi hỏi em phải chờ đợi nó như vậy. Nó ko có quyền bắt em phải hi sinh hạnh phúc của em vì nó.
Cô cúi xuống. Sky nói đúng. Cậu ta đâu có quyền bắt cô chờ đợi. Đâu có quyền bắt cô phải bám theo cậu ta suốt ngày.
Nhưng….
– Chi. Em nghĩ cho nó như vậy. Có bảo giờ nghĩ cho anh ko
Cô cúi xuống rơi nước mắt. Đúng… Cô ko nghĩ cho sky. Cô chỉ nghĩ là cô muốn tốt cho cả hai người. sky nói nhanh đến mức cô không kịp nghĩ. cô khóc oà ra… nức nở. sky đã đọc được suy nghĩ trong lòng cô. nó đang rối bời.
rất rối
-em…..em….
cô nghẹn ngào trong nước mắt. cô giờ thấy mình ko nói nổi lên lời. tất cả những điều cô đắn đo mấy ngày qua là đây. cô có nên chọn cho mình lối đi riêng hay ko chứ.
-Anh xin lỗi đừng khóc.
sky nói giọng nhẹ nhàng. anh ngồi xuống dưới chân cô dịu dàng lau nước mắt.
-anh biết anh sai rồi. em có thể làm tất cả những gì em muốn, anh ko phản đối nữa.
-ko…
-anh sẽ ko làm em khó xử nữa.
-ko
cô vẫn khóc, anh ôm nhẹ cô vào lòng. xoa tấm lưng bé nhỏ
-nín đi, anh thương nào.
giọng nói ngọt ngào cùng những cử chỉ ân cần, khiến trái tim cô càng rung động, phụ nữ là vậy, trái tim mong manh lắm.
anh đưa bàn tay đỡ lấy hai bên má cô. áp gần khuôn mặt lại.
-em nín đi, đừng khóc nữa. anh có thể chấp nhận tất cả, chỉ cần em hạnh phúc là được.
(câu nói này nghe quen lắm)
cô xúc động. rất xúc động. những giọt nước mắt lại càng thi nhau rơi. ai bảo anh nói câu đấy thì ai mà chả khóc.
anh cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô. mặc cho cô khóc. cái hôn nhẹ lướt qua môi kiểu chuồn chuồn lại khiến tim cô đập mạnh… xong rồi… trái tim cô đang hướng về anh. 1 nụ hôn nữa sâu hơn một chút. lúc này cô đâu còn tâm trạng để khóc nữa. cô bị cuốn hút bởi những nụ hôn nhẹ như mây bay nhưng ngọt ngào và ấm áp.
cô không nghĩ nổi điều gì, mà cũng ko kịp nghĩ khi bị anh cuốn dần vào nụ hôn nồng nàn này. cô… thích anh rồi thì phải.
trong không gian yên tĩnh của căn phòng. tiếng nhạc du dường từ đâu đó phát ra, mùi thơm của nước hoa đàn ông quyến rũ. nôi thất một màu ấm ấp, và những nụ hôn mang đậm tình yêu, liệu bạn có cưỡng nổi những đam mê mà người đàn ông này mang đến không?
anh siết chặt vòng tay nhấc cô lên và ngồi lên giường. đặt cô vào lòng. cô dường như mất đi sự tự về vốn có. cô ngoan ngoan trong vòng tay anh. bàn tay anh được thế luồn vào trong áo. cô không có cơ hồi đề phòng. chỉ có thể làm theo mà ko có quyền phản đối. cho đến khi rtrái tim trở nên mê muội. lý trí đã bị đánh cắp. cơ thể cũng đã thuận tình. anh đỡ cô nằm xuống giường. cô dường như đã bỏ quên mọi thứ ở ngoài kia. trong không gian này… mọi thứ dường như đều thuộc về anh hết.
những nụ hôn liên tiếp được đặt lên cơ thể cô. cô ko làm chủ được mà run lên, tê dại, anh nhẹ nhàng kéo áo cô lên cắn nhẹ vào ngực cô khiến cô kϊƈɦ thích, nhưng khi bàn tay anh luồn xuống bên dưới, phía cái cúc quần của cô, một hành động nhẹ nhàng nhưng vô cùng nhạy cảm, người đàn ông đang nằm trêи người cô, cô gắng kéo quần của cô xuống, trong bóng tối….cô đang nhắm mắt … kí ức ấy chợt ùa về, hình ảnh người đàn ông đó, trong bóng tối… đang cô kéo quần cô xuống, cô sợ hãi…. Chi Lê… Chi Lê… tỉnh lại đi… tôi đến đây rồi. cô vùng vẫy trong sợ hãi… vơ tay lên đầu tóm được thứ gì đó, con dao nhỏ mà Bảo đã đưa cho để phòng thân.
một nỗi ám ảnh mà có lẽ suốt đời cô ko bao giờ quên được.
cô sợ hãi mở mắt, giật mình đẩy mạnh Sky ra . anh không chút phòng vệ mà ngã sang một bên và hết sức bất ngờ.
-em sao vậy
cô run rẩy. ko phải vì anh… mà là vì sợ… anh ta không hề biết điều đó
-em sao thế
-đừng động vào em.
-sao lại run thế. anh có làm gì anh đâu. đừng sợ
sky sát lại nhưng cô lùi lại
-đừng… đừng động vào em
cô bất dậy kéo áo bước nhanh ra khỏi phòng. khi bước lên cầu thang… còn không để ý mà vào Nhầm phòng của Bảo. cô đóng cửa lại, chốt khoá vì sợ hãi. chiếc giường này là của Bảo… nó rất rộng. cậu ta lúc nào cũng thế. luôn xí hết chỗ nằm của hai đứa… cho nên cứ đòi ngủ dưới đất… cô nhớ đến cậu ta… tự dưng bật khóc nức nở… cô sợ hãi… sợ hãi thật sự… trong căm phòng vắng lặng này… cô sợ hãi… cậu ta ở đâu? tại sao… tại sao không xuất hiện. cô nằm co mình run cầm cập trêи giường mà ko dám nhắm mắt… kí ức đáng sợ ấy lại quay về… kí ức về giọng nói của cậu ấy đang dần vỗ về cô … cô chìm dần vào giấc ngủ.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!