Cô gái trong lọ thủy tinh - CHAP 14 - GẶP MẶT
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
125


Cô gái trong lọ thủy tinh


CHAP 14 - GẶP MẶT


-Tôi là tinh linh Gió. Là tinh linh đầu tiên của ngài, thưa chủ nhân.

Giờ chân tôi đã chạm được xuống đất, tôi thở phào 1 hơi, lại không vui nhíu mày.

-Có thể xưng hô bình thường không?

“Tinh linh rất coi trọng lễ nghi, cũng không có vướng bận cái gì, không dễ bị cậu đe dọa như tớ đâu.” Tinh linh Gió chưa kịp nói thì Mira đã nói.

Tôi bĩu môi, hướng về phía chiếc lọ trên tay Riri làm mặt quỷ khiến tinh linh kia cười khúc khích. Tôi khó chịu quay qua tinh linh gió, hỏi:

-Cậu tên gì? Hay cậu chưa có tên?

-Arashi.

-Arashi? Gió? Tên rất có ý tứ. Gió dịu dàng, nhưng khi mạnh sẽ thành bão táp. -Tôi ra dáng thưởng thức nói.

-Chúng ta về thôi. Tối rồi đó. Bố mẹ chắc đang lo lắm đây. -Chị Riri nhắc nhở.

-Ừ nhỉ, mau đi thôi.

Nói rồi tôi vội chạy trước, mọi người mỗi người một hướng đi về nhà mình. À, chị Riri thì đi cùng với tôi. Về tới nhà, tôi chào bố mẹ rồi chạy vội lên phòng. Trốn tạm ở đây đã, từ từ tính tiếp. Xuống dưới đó bây giờ dễ bị mắng lắm, tôi cũng chẳng muốn tốn cả buổi tối để ngồi nghe bố mẹ mắng.

-Chủ nhân.

Tôi giật mình quay lại.

-Arashi, cậu chạy theo tôi làm gì? -Tôi hỏi, mặt thể hiện rõ sự không thích

-Vậy chủ nhân nói tôi phải đi đâu? -Arashi nhìn tôi, hỏi với đôi mắt không có lấy nửa hạt cảm xúc -Tôi đã là tinh linh của chủ nhân rồi.

Tôi thở ra một hơi áp chế tâm tình nhìn Arashi, mỉm cười.

-Arashi, cậu nhớ những gì tớ đã nói không?

-Những gì chủ nhân đã nói? -Arashi nhìn tôi, hơi nhíu mày suy nghĩ.

-Chúng ta là bạn, vì chúng ta có con đường riêng, không muốn bị những lễ nghi ràng buộc. -Tôi ngồi xuống, mắt lơ đãng nhìn lên trần nhà -Tại sao tớ là chủ nhân mới của cậu? Vì tớ có thể chăm sóc, đối xử với cậu tốt hơn Takai, cậu có thể lấy tớ làm lí do để rời khỏi cô gái ấy. Vậy vì sao tớ có thể? Vì mấu chốt nằm ở việc tớ không giống cô ta ép buộc cậu.

Tôi lại nhìn qua Arashi.

-Không phải chúng ta đã nói chỉ hợp tác thôi sao?

Arashi nhìn tôi, đôi mắt trở nên buồn bã mà quay đi.

-Không, chủ nhân. Quan hệ giữa chúng ta không đơn giản như ngài nghĩ đâu. Tôi và ngài là quan hệ khế ước, đây đã là luật lệ vạn năm không thể thay đổi của tự nhiên rồi. Tôi phải nghe lệnh chủ nhân, và giữa chúng ta có những quy tắc không thể gỡ bỏ, cho dù đó là lệnh của ngài. Hơn nữa, tôi không muốn lịch sử lặp lại…

-Lịch sử lặp lại? Là sao? -Tôi tò mò hỏi.

-Chủ nhân, chuyện này rồi ngài biết.

-Rồi sẽ biết? -Tôi càng lúc càng thắc mắc.

-Chủ nhân, thật sự là ngài muốn tôi đi sao?

Tôi biết Arashi muốn đổi chủ đề, nhưng tôi cũng không bắt chẹt cậu ấy.

-Không phải tớ muốn đuổi cậu đi, mà là cậu cần có tự do của cậu. Cậu là hiện thân của gió, không phải luôn khao khát tự do à? Chẳng phải tớ cứu được cậu khỏi Takai là vì sự tự do này sao? Cậu có một đôi cánh, vì cậu cần có tự do. Bầu trời cao xa đẹp đẽ và rộng lớn kia mới là nơi cậu thuộc về, không phải đi theo con đường nhỏ bé chật hẹp này của tớ. Cậu hiểu không?

Im lặng trong giây lát. Và Arashi thở dài nhìn tôi.

-Tôi hiểu, chủ nhân. Nếu ngài cần tôi, hay dùng nghi thức triệu hồi. Công chúa Mira sẽ hướng dẫn ngài sau. Vậy,… tạm biệt!

Arashi buồn bã rời đi bằng cách bay qua cửa sổ. Tôi lúc này mới nhớ còn chưa ăn tối. Mà hình như là lúc tôi về mẹ đang dọn bữa tối nhỉ? Vậy hình như tôi đâu có về trễ? Ài, mau xuống ăn tối thôi vậy.

———-* * *———-

Tôi thắt nơ sợi dây đỏ buộc lên tóc, chạy xuống nhà.

-Em lâu quá đấy -Chị Riri cằn nhằn.

Tôi cười hì hì, mang giày vào.

-Tại em quên buộc sợi dây đỏ. -Tôi quay lại vào nhà, nói trước khi đi -Con đi đây ạ.

-Đi đường cẩn thận.

Tôi đi cùng Riri một lát thì gặp Kaori và Naeko, chúng tôi vừa đi vừa cười đùa vui vẻ. Cũng không phải là đi học, chẳng qua Takeshi có việc muốn hỏi. Thật ra thì việc gì bọn này cũng không quan tâm đâu, nhưng mà cậu ta nói có 1 mảnh vỡ lọ pha lê nên bọn tôi mới tới gặp.

Sáng hôm qua Hakuba gửi thư cho tôi. Anh hỏi thăm sức khỏe tôi và một vài việc khác, anh kể về cuộc sống ở Pháp, nói vài chuyện thú vị. Anh còn gửi cho tôi vài bức ảnh rất đẹp. Tôi cũng gửi thư trả lời cho anh. Tôi viết về việc ở trường lớp, kể qua vài chuyện lặt vặt hàng ngày. Vì lá thư của anh nên tôi rất vui. Mà vì vui nên sự điên trong tính cách quái gở của tôi lại trỗi dậy.

Thế nên tôi ham chơi bỏ đi mặc cho 3 người “cương trực” kia đi lo “chính sự”. Mà bởi vì lo “chính sự” nên tôi để Mira lại cho Riri rồi đi chơi mất tiêu. Tôi dạo quanh các con phố trong khi miệng ngân nga vài câu hát. Tôi thậm chí còn không biết đường về, nhưng mà những khi vui hay buồn tôi đều có thói quen dạo lung tung. Tôi bị mù đường, đó là lí do tại sao tôi tự dặn mình đừng đi quá xa. Thế nhưng giờ quay lại tôi còn chẳng biết chỗ này là chỗ quái nào. Nhưng mà cứ đi chơi đã, rồi từ từ tính tiếp.

Ngậm trong miệng 1 viên kẹo, tôi lang thang. Tò mò nhìn quanh, tôi phát hiện 1 thùng giấy. Từ bên trong thùng giấy, có vài tiếng động nhỏ phát ra. Tôi ngồi xuống, tò mò nhìn. Ở đây đông người vậy mà không ai để ý thùng giấy này ư?

-Kỳ lạ thật.

Tôi đưa tay định mở thùng giấy, nhưng một cánh tay khác từ phía sau tôi đã thay tôi làm điều đó. Tôi giật mình định quay lại, nhưng tiếng kêu từ trong thùng giấy kia đã thu hút sự chú ý của tôi. Là một con mèo con nhỏ nhắn xinh xắn. Nó có bộ lông màu trắng loang lổ các mảng vàng, bên mắt phải nó cũng có một mảng. Nó kêu “meo meo” mấy tiếng, tôi liền bế nó lên vuốt ve. Thật là dễ thương quá đi!

-Này, gió mạnh lắm đấy. -Tiếng nói thật lạnh lùng vang lên sau lưng tôi -Con mèo sẽ bị lạnh.

Tôi nhìn quanh, đúng là gió mạnh thật. Mà gió mạnh thì dừng lại là xong. Ai bảo tôi là người sở hữu dị năng điều khiển gió chứ!?

Gió ngừng thổi, tôi ôm con mèo nhỏ vào lòng. Tôi quay lại nhìn, là một chàng trai. Anh ta nhìn rất điển trai, đôi mắt hình như có màu tím thì phải. Anh ta có vẻ ngoài rất cao ngạo và lạnh lùng, dáng bộ cứ như kiểu chẳng có ai bằng mình vậy. Tôi đứng dậy, tròn mắt nhìn.

-Nhìn cái gì? -Anh ta lạnh lùng hỏi.

-Anh muốn nuôi con mèo này à? -Tôi đưa con mèo cho anh ta

-Vớ vẩn. Cô đi mà nuôi. -Anh ta nhíu mày, bực bội bỏ đi.

Tôi nhìn theo, chẳng hiểu tại sao anh ta lại nổi giận. Không phải anh ta mở thùng giấy sao? Kì lạ thật…

“Yuri, mau về đi” Giọng của Mira vang lên.

-Ủa -Tôi nhìn quanh -Cậu đang ở đâu vậy?

“Khẽ thôi, cẩn thận người khác nghe thấy. Tớ đang ở chỗ của Riri và những người khác. Cậu hỏi gì lạ vậy?”

“Nhưng tớ nghe cậu nói…” Tôi chuyển sang dùng cách đối thoại bằng suy nghĩ

“Tớ là người dẫn dắt dị năng của cậu, quên rồi à? Người dẫn dắt dị năng có thể liên lạc với chủ nhân của mình bất cứ lúc nào”

“Vậy à!? Mà có chuyện gì mọi người cứ tính tiếp đi, gọi tớ làm gì? Giờ về thì hơi lâu…”

“Cậu lại đi lạc à?” Mira hỏi một cách chán nản.

“Ừ thì tớ đi hơi xa một chút” Tôi cười trừ, nhưng Mira chắc chắn không thấy.

“Ở yên đấy, tớ gọi Arashi đến đón cậu ngay”

“Tớ ở chỗ đông người, sao…”

“Khỏi lo. Người bình thường không thấy được tinh linh đâu. Chỉ những người có dị năng mới có thể nhìn thấy tinh linh được.”

“Vậy bảo cậu ấy tới nhanh nhanh chút nha. Chỗ này toàn người lạ, tớ thấy hơi sợ”

“Ai bảo cậu đi lung tung. Cứ ngồi yên đó đi”

Tôi tặc lưỡi, ôm con mèo tựa lưng vào tường. Có chuyện gì mà phải gọi mình về vậy nhỉ? Tôi nhìn lên bầu trời.

Hôm nay thời tiết hình như không được tốt?

———-* * *———-

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN