Cô gái trong lọ thủy tinh - CHAP 35 - BÁCH QUỶ DẠ HÀNH
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
133


Cô gái trong lọ thủy tinh


CHAP 35 - BÁCH QUỶ DẠ HÀNH


Tôi nướng xong con gà rừng, gọi:

-Nyo -nee, em xong rồi này.

-Được rồi.

Nyoko đi tới. Chị vừa xem xét lại mấy thứ vũ khí của chị. Chị còn tặng tôi thanh tanaka để phòng thân nữa.

-Kỹ năng nấu nướng của em tốt thật đấy. Tôi thì lại không biết nấu sao cho ngon hơn cả, chỉ làm chín được thôi.

Tôi phì cười.

-Thì bởi chị là công chúa mà.

Nyoko dừng động tác, nhìn tôi.

-Làm sao em biết chuyện đó?

Nhìn ánh mắt nghi ngờ của chị, tôi nhận ra mình đã có một sai lầm rất lớn. Tôi luống cuống. Nếu lỡ như chị ấy nghi ngờ tôi… AAAAAAAA!!!!

-Em… Em… Eh… Em biết vì… nghe các tinh linh nói chuyện với nhau… À đúng rồi, em tình cờ nghe được!

Nyoko nhíu mày. Sau đó chị thở ra.

-Em không cần lo lắng hay lớn tiếng như thế. Nó cũng không phải bí mật lớn.

-Vâng ạ?

Nyoko không nói gì nữa. Chị ăn tiếp. Tôi cũng ăn, và nhìn trời. Chà, thời này trên trời còn nhiều sao quá.

Tôi ở đây đã một tháng rồi. Arashi tôi cũng đã gặp, cả Seishin nữa. Bọn họ đều đã là tinh linh của Nyoko. Tất nhiên là tôi cũng không muốn gây ra rắc rối nên cũng không chủ động làm quen tới. Thời gian qua thì các tinh linh đối với tôi thân thiện hơn nhiều lắm. Nói chung sống cũng tốt, nhưng tôi vẫn muốn trở về thời đại của mình. Có điều, tôi không biết làm sao để trở về. Vượt thời gian đã đi quá sức tưởng tượng của tôi rồi.

Nyoko giúp tôi khống chế dị năng. Ngoài trừ gió và tinh thần thì không nói, tôi đã tương đối thành thạo điều khiển dị năng thực vật và dị năng dịch chuyển. Hai dị năng này lúc trước khiến tôi thật sự rất chật vật. Dị năng thực vật có thể giúp tôi điều khiển thực vật và làm chúng phát triển. Dị năng dịch chuyển giúp tôi nâng đồ vật, và trao đổi vị trí giữa chúng. Taeru, người dẫn dắt dị năng của Nyoko, nói rằng dị năng dịch chuyển là một nhánh nhỏ của dị năng không gian. Và vì Nyoko vẫn chưa biết đến dị năng này, chị không giúp tôi được nhiều. Chỉ có Taeru giúp tôi xử lý.

Tôi ăn xong, đứng dậy ra bờ sông rửa tay. Tôi đã tắm lúc chiều rồi, sau đó tới Nyoko. Tối nay trông chị ấy hơi lạ.

-Yuri, em cẩn thận một chút.

Tôi đi tới, tỏ vẻ không hiểu. Nyoko lắc đầu, sau đó chị ngồi nhìn trời. Tôi tới ngồi cạnh chị.

-Chị lo lắng điều gì sao?

Nyoko lắc đầu. Tôi cũng không nói gì thêm. Đột nhiên tôi cảm thấy tối nay hơi lạnh.

-Chị không thấy lạnh sao? Em thấy hơi lạnh. -Tôi rùng mình.

Nyoko không nói gì, chăm chú nhìn trời. Tôi thấy chị im lặng, không dám nói gì nữa. Tôi hơi co mình, sau đó nhìn quanh. Hình như có mấy luồng khói đen quanh đây thì phải? Trời tối quá, chẳng thấy gì cả…

-Yuri, im lặng đi. Chúng ta gặp Bách quỷ dạ hành rồi.

Tôi giật mình. Gì chứ? Bách quỷ dạ hành? Làm gì tồn tại ma quỷ chứ?

-Im lặng đi. Một lát chúng đi qua là ổn. Chúng sẽ không nhận ra chúng ta đâu.

Nói rồi Nyoko làm gì đó. Một màn chắn mỏng bao quanh hai người chúng tôi. Các tinh linh nhìn nhau, sau đó bay đi. Một số dung nhập vào không gian biến mất, một số thì trở về bên biểu tượng của mình, số còn lại lặng yên ngồi hay bay cạnh Nyoko. Trong đó thì Arashi dung nhập vào không gian, còn Seishin thì bay giữa tôi và Nyoko. Tôi lén lút nhìn Seishin. Cậu ấy lạnh lùng như sau này tôi gặp cậu ấy vậy.

Làn khói trở nên dày đặc. Nhớ không lầm thì Taeru từng nhắc tới, có bảo rằng đó là chướng khí. Tôi ngẫm nghĩ, vẫn cho rằng yêu ma quỷ quái hơi khó tin. Nói sao thì trước giờ tôi chẳng thấy yêu quái bao giờ. Chỉ là giống loài âm nhân tôi có biết qua, chứ yêu quái thì tôi không tin tưởng lắm về việc chúng có tồn tại.

Trong không gian có tiếng gió rít mạnh. Tôi giật mình ngẩng đầu nhìn. Lẫn sau những làn khói đen lúc nhúc một đám không rõ rốt cuộc là thứ gì. Chúng có khuôn mặt đáng sợ, nhưng một số cũng không doạ người lắm.

Có điều, trọng điểm…

-Bá…

Tôi tự bịt miệng mình. Không được nói!

Vẻ mặt Nyoko ngưng trọng. Chị chăm chú nhìn đám yêu quái, không nhúc nhích. Tôi gần như nín thở, nhìn cũng không dám, cúi đầu không dám động đậy.

Có cái gì đó chạm vào tay tôi. Tôi giật mình, liền hé mắt nhìn. Hóa ra là một chùm… tóc…

Tóc?

Không đùa đó chứ?

Chẳng lẽ lại là Hari-onago?

Đừng đùa nha. Tôi nhát lắm đó…

Đám tóc quấn lấy tay tôi. Tôi vội bịt miệng để mình không la lên, nhưng vẫn không ngăn được cổ họng phát ra tiếng động. Đột nhiên có cái gì đó xẹt qua, chặt đứt đám tóc kia. Tôi nhìn thấy có cái gì đó phát sáng trong đêm đen, sau đó dần hòa nhập vào bóng tối.

Chướng khí tan dần.

-Qua rồi. -Nyoko thở phào.

Tôi vẫn còn chưa hoàn hồn. Bách quỷ dạ hành….. Đáng sợ quá đi….. Cũng còn may Nyoko có năng lực che giấu, nếu không….

-Yuri.

-Vâng ạ?

-Em có chuyện giấu chị phải không?

Tôi ngạc nhiên đến không biết nói gì, cũng không dám nói.

-Nhiều lúc em nói những điều rất lạ. Và em biết rất nhiều thứ. Em…

Nyoko quay lại nhìn tôi. Chị nheo mắt.

-….rốt cuộc là ai?

-Em….

Tôi bối rối, muốn nói lại thôi. Cuối cùng tôi quyết định im lặng. Nyoko nhìn tôi hồi lâu, sau đó chị đứng dậy rời đi.

-Mai chúng ta khởi hành sớm.

Từ đó Nyoko đối với tôi khá lạnh nhạt. Tôi giữ bí mật với chị về dị năng tinh thần, nhưng hình như chị biết rồi. Tôi thử thăm dò chị nghĩ gì, nhưng bởi vì không biết rõ dị năng này nên thất bại. Mối quan hệ giữa chúng tôi xấu đi. Các tinh linh cũng nhìn tôi với ánh mắt khác. Nhất là ánh mắt của Seishin, nó luôn làm tôi khó chịu.

Tôi lầm lũi đi theo Nyoko. Chị không nói gì về việc tôi đi theo. Mấy ngày rồi bọn tôi vẫn chưa nói chuyện với nhau. Không khí giữa cả hai khá căng thẳng.

-Nyo -nee… -Tôi lên tiếng.

Nyoko “suỵt” một tiếng, giơ tay cản bước và che chắn cho tôi. Tôi ngẩng đầu nhìn lên.

Đó là một người phụ nữ, rất xinh đẹp, một cái đẹp không thuộc về nhân gian. Bà ta mặc kimono trắng, tóc bạch kim và mắt đỏ.

-Tìm thấy rồi.

Con rối gỗ không mặt tôi vẫn mang theo bên người đột nhiên rung lên, sau đó lại an tĩnh.

-Takai?

Tôi lấy ra con rối gỗ. Nó chẳng cử động gì, giống như chỉ là một con rối gỗ bình thường. Tôi cụp mắt.

-Người thứ 89, fu~

-Ngươi là ai? -Nyoko hỏi.

-Có thể gọi ta là Uruka, nhưng không cần để tâm đâu. Dù sao ngươi cũng sẽ chết ngay thôi.

Tôi lùi lại một bước. Uruka…. Bà ta…. Bán Thần Uruka…

Nyoko hừ lạnh một tiếng. Chị phất tay, tay cầm cung.

-Khoan đã Nyo -nee! Chị không đánh lại bà ta đâu! -Tôi vội níu tay Nyoko.

Tôi thấy Nyoko cau mày. Chị hất tay tôi.

-Yuri, em sao vậy hả? Chưa đánh đã thua sao? Không cần biết em là ai, em thật đáng thất vọng!

Nyoko hừ lạnh một tiếng. Tôi ngã ngồi xuống đất. Nyoko chắc chắn không biết Uruka là bán thần, mà năng lực của chị ấy hiện tại không đủ. Chị ấy sẽ bị giết mất….

Không được! Nhất định không thể để Nyoko chết được!

Tôi ngẩng đầu. Xung quanh Nyoko đều là tinh linh, đàn đánh với Uruka trên không trung. Chị ấy sẽ thua cho xem…

-Fu~~~

Uruka phất tay cản mũi tên Nyoko bắn tới. Bà ta giơ tay, nói gì đó. Sau đó đột nhiên đám tinh linh khựng lại. Nyoko có chút bối rối, nhưng không vì thế ngừng lại. Tôi cắn môi.

Khả năng của bán Thần Uruka, khống chế tinh linh.

Tôi nghe Mira nói lúc ở vương quốc Ảo Ảnh rằng quyền lực của Thần nằm trong một câu nói gọi là “Thần lệnh”. Tất nhiên, bán Thần cũng có cái quyền lực này, chẳng qua là yếu hơn Thần thôi.

Có lẽ quyền lực của Uruka có liên quan đến tinh linh….

***

*tg: xin lỗi những ai đã đọc và đã quên mất nội dung (╥﹏╥)

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN