Hai ngày sau đó, An Kha Đình đóng máy, cuối cùng cậu cũng được về nhà.
Vì tính cách thân thiện, vả lại hay mua đồ uống đắt tiền tặng mọi người trong đoàn phim nên lúc cậu đóng máy nhận được rất nhiều quà, thậm chí cả thư tỏ tình của một staff nào đó.
Trở về khách sạn dọn đồ, một bên cậu xếp quần áo, một bên Thương Diệp xếp quà.
”Ơ, không có quà của Lâm Uy Trạch này!”
Thương Diệp nói thì An Kha Đình mới để ý, cậu quay ra: “Hồi sáng tôi cũng không thấy anh ấy có mặt.”
Đột nhiên An Kha Đình có hơi áy náy vì hai hôm trước đã nổi giận vô cớ với anh.
Người ta có quan tâm thì mới quản cậu, người ta có thể muốn làm bạn với cậu nữa, vậy mà cậu lại nói như thế!
Thương Diệp tinh ý hỏi: “Hai người có chuyện gì hả?”
An Kha Đình thở dài: “Là tại tôi đó, mà thôi, chắc chỉ hợp tác lần này, nếu như có cơ hội gặp lại lần sau thì lúc đó tính tiếp.”
Thương Diệp không hỏi nữa, chỉ xếp quà vào một túi to cho An Kha Đình.
Lúc hai người mở cửa phòng để xuống trả phòng đi về, đột nhiên thấy có bóng người đứng quay lưng lại với cửa.
”Lâm Uy Trạch?”
Lâm Uy Trạch nghe thấy tiếng An Kha Đình, anh quay lại, trên tay cầm một hộp bánh nhỏ xinh.
”Cái này, tôi, hôm nay cậu đóng máy mà, vừa nãy tại tôi có chút việc nên không qua được, có cái này tặng cậu, chúc cậu đóng máy vui vẻ!”
An Kha Đình bất ngờ nhưng cũng vui mừng, cậu cười rất tươi.
”Cảm ơn anh nhiều nha! Tôi còn tưởng anh để bụng chuyện hôm trước nên không đến.”
Lâm Uy Trạch ngơ ngác: “Chuyện hôm trước? Không phải cậu trêu tôi thôi hả?”
Ặc, hóa ra anh còn không nghĩ là An Kha Đình tức giận, chỉ nghĩ đơn thuần là cậu trêu anh thôi hả trờiii!
Tự nhiên An Kha Đình thấy Lâm Uy Trạch cũng đáng yêu đấy chứ!
Cậu nhận quà, nhìn Lâm Uy Trạch cười rõ tươi: “Quào, vị socola luôn nè, sao anh biết tôi thích ăn vị này vậy, thần kì thật đấy!”
Lâm Uy Trạch dường như định nói gì đó nhưng đến khi thốt ra lại chỉ bảo cậu đi xe chú ý an toàn.
An Kha Đình gật đầu, tạm biệt Lâm Uy Trạch rồi cùng Thương Diệp vào thang máy.
Lâm Uy Trạch nhìn cửa thang máy dần khép lại trước mắt, đột nhiên anh thấy buồn buồn.
Cậu ấy lại đi rồi!
***
Quà tốt nghiệp đại học của An Kha Đình là một ngôi nhà hai tầng trong khu đô thị đắt đỏ bậc nhất trung tâm thành phố, còn ba mẹ cậu cũng đã chuyển qua sống ở một khu biệt thự gần ngoại ô, gần gũi với thiên nhiên mà lại rất yên bình.
An Kha Đình đóng máy xong không về nhà mình mà qua nhà ba mẹ ở mấy hôm.
”Ông bà chủ, cậu út An đã về rồi ạ!”
Mẹ An vui mừng chạy ra, bà là người lãng mạn, không ngại thể hiện tình cảm với con cái.
Nghe bảo cậu về là phải chạy đến ôm một cái.
Ba An thì ít nói, tính tình nghiêm khắc, thế nhưng đối với cậu út An và cô út An thì lại rất nuông chiều.
Nhà An Kha Đình có 4 anh em, anh cả An Kha Bắc đã kết hôn 2 năm nay, anh hai An Kha Duệ vẫn độc thân vui tính, đến cậu ba An Kha Đình và nhỏ út An Tư Lạc.
An Kha Đình chào hỏi ba mẹ, cất đồ đạc và thay quần áo xong thì xuống nhà, thế mà cậu đã thấy chị dâu mình ở đó rồi.
An Kha Đình chào chị dâu một tiếng rồi hỏi: “Hôm nay chị không có tiết à?”
Thiệu Linh Thanh là chị dâu An Kha Đình, cũng là giảng viên đại học: “Không có, vừa nãy chị chạy qua công ty tí, nghe ba mẹ bảo cậu về nên chị mày phải về tiếp cậu ngay luôn đấy!”
An Kha Đình chu mỏ: “Chị dâu đúng là thương em!”
Thiệu Linh Thanh cười: “Chỉ được cái dẻo mỏ! Ra nói chuyện với ba mẹ đi, chị pha cho cưng cốc cacao nóng”.
An Kha Đình vâng dạ rồi ra phòng khách ngồi xem TV, nói chuyện ở đoàn phim với ba mẹ.
Gia đình cậu giàu có, con cái cũng tính là nhiều, thế nhưng anh em sống rất hòa thuận, không tranh giành tài sản gì hết.
Chủ yếu là mỗi người một sở thích khác nhau.
Chuỗi khách sạn mà ba An gây dựng do anh hai An Kha Duệ đã 29 tuổi sang năm 30 nhưng vẫn chưa có bồ tiếp quản.
Anh cả thì đam mê giải trí, tự mình mở công ty giải trí riêng, em út là một nhiếp ảnh gia tự do còn An Kha Đình thì đi đóng phim.
Ba mẹ An tuy không can thiệp gì vào cuộc sống của các con, thế nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ hỏi thăm các con sống thế nào; chuyện công ty, khách sạn vẫn sẽ nhờ ba mẹ giúp đỡ.
Còn An Kha Đình, ba mẹ cậu chỉ mong cậu sống mạnh khỏe, không nổi tiếng cũng được, đừng lao lực quá cho mệt mỏi.
Bởi vì hồi nhỏ, do sức khỏe yếu nên An Kha Đình không sống cùng ba mẹ, trưởng thành rồi thì khá hơn chút, dọn lên ở cùng mấy năm lại ra ngoài ở riêng.
Vậy nên những lúc ở bên gia đình là lúc An Kha Đình thấy thoải mái nhất!.