Có Một Kẻ Câm Muốn Nói Yêu Anh - Chương 22: Đi biển
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
116


Có Một Kẻ Câm Muốn Nói Yêu Anh


Chương 22: Đi biển


Sáng sớm hôm sau, Bạch Dương Vĩ đã đứng ở trước sân, bên cạnh chiếc xe ô tô thể thao của mình. Hôm nay hắn mặc một chiếc áo sơ mi mỏng, in hình họa tiếc bông hoa và lá dừa trên đó, kết hợp với quần jean dài đến gối cùng đôi dép lê đơn giản. Nhìn vào cũng thừa biết hắn sắp đi biển.

” Sở Hòa, cậu xong chưa? Sao lại chậm chạp như vậy”

Bạch Dương Vĩ ngáp một cái, hối thúc Sở Hòa.

Sở Hòa từ trong nhà vội vã chạy ra, trên lưng mang một balo lớn. Đầu đội chiếc nón lá dùng cho đi biển, tay bên phải mang theo một túi đựng đồ cá nhân, tay bên trái mang theo một cái phao bơi hình con vịt màu vàng.

Cậu hối hả chạy ra ngoài, quản gia đứng ở sau lưng nhắc nhở.

” Sở Hòa, cẩn thận nào!”

Sở Hòa hối hả chạy ra ngoài, đứng trước mặt Bạch Dương Vĩ thở dốc.

Hôm nay Sở Hòa mặc áo thun xanh dương in hình chuột hamster, ở dưới lại mặc quần thun dài đến gối. Ở trên người còn treo rất nhiều đồ đạc.

Bạch Dương Vĩ nhìn một lúc rồi cười hỏi.

” Chỉ đi có hai ngày một đêm thôi, không cần mang nhiều đồ như vậy đâu! Chẳng lẽ cậu tính luôn đến cả trường hợp chúng ta bị trôi dạt ra đảo hoang sao?”

Sở Hòa nghe hắn đang trêu chọc mình thì có chút ngại ngùng, hai má đỏ bừng lúng túng gãi đầu.

Thật ra hôm qua lúc hắn nói đưa cậu đi biển, cậu đã hưng phấn đến mức chuẩn bị tất cả các vật dùng cần thiết một cách kĩ càng. Nên thành ra hôm nay đúng là có nhiều đồ hơn một chút.

Bạch Dương Vĩ mở cốp xe sau, dặn dò Sở Hòa.

” Mau bỏ hết đồ đạc vào trong đây, chúng ta cần lái xe đến khách sạn”

Bọn họ lái xe đến thành phố lân cận, nơi đó có bãi biển rất đẹp, khách sạn cũng phục vụ rất tốt. Bạch Dương Vĩ đã cho người chuẩn bị từ trước, bọn họ chỉ cần đến nơi nhận phòng là được.

Sở Hòa bỏ hết đồ vào cốp xe, sau đó lại nhanh chóng ngồi vào ghế phó lái. Cả hai bọn họ bắt đầu hành trình của hai người.

Quản gia và ba người làm vẫy tay nhìn chiếc xe rời đi xa, sau đó một người làm cảm thán nói.

” Sở Hòa sướng thật! Dù đi đâu, làm gì cũng được ông chủ mang theo”

Bác quản gia lắc đầu cười, giải thích với bọn họ.

” Mặc dù cậu ấy bị câm khó giao tiếp với mọi người nhưng người hiểu rõ cậu chủ nhất chính là Sở Hòa. Sở Hòa lớn lên với Bạch Dương Vĩ thừ thuở thiếu niên, ở cạnh cậu chủ còn lâu hơn các người. Bạch Dương Vĩ vốn đã không xem cậu ấy là người giúp việc nữa rồi, chỉ là ta cảm thấy dạo này họ càng thân thiết hơn.”

” Ô!”

Ba người đồng loạt kêu lên tỏ vẻ đã hiểu, quản gia hối thúc bọn họ.

” Được rồi! Mau mau làm việc đi”

——*****—–

Bạch Dương Vĩ là người lái xe, hắn đeo kính râm. Thư thả điều khiển tay lái, hôm nay trời nắng nhẹ, bầu trời lại trong xanh. Bạch Dương Vĩ không khỏi cảm thán.

” Chà! Trời hôm nay đẹp thật”

Sở Hòa ngồi một bên, cười hì hì gật đầu với hắn.

Bạch Dương Vĩ cứ thấy cả người Sở Hòa rục rịch, miệng không giấu được nụ cười. Hắn liền hỏi.

” Được đi biển vui đến vậy sao!”

” Ưm”

Tất nhiên là Sở Hòa vui rồi, đây là lần đầu tiên đi biển chỉ có hai người. Sở Hòa vui đến sắp ngất rồi.

Bạch Dương Vĩ thấy cậu như vậy, khóe môi cũng vô thức nở ra nụ cười. Hắn đáp.

” Ngoan! Miễn cậu làm tốt công việc của mình. Tôi nhất định sẽ cho cậu đi chơi nhiều nơi nữa”

Sở Hòa gật đầu liên tục, làm ra kí hiệu.

Cảm ơn cậu chủ

” Được rồi! Từ đây đến S thị phải mất ba tiếng, cậu mau chóng ngủ một lát đi. Chẳng phải tối qua vui đến độ ngủ không được sao”

Sở Hòa bĩu bĩu môi, trong lòng thầm nghĩ.

” Đến chuyện này mà cậu chủ cũng biết được sao?”

Tuy là nghĩ như vậy, nhưng cậu lại dùng kí hiệu đáp lại hắn.

Em không buồn ngủ, em sẽ thức cùng cậu chủ

” Ha ha”

Bạch Dương Vĩ cười cười, nhún vai tỏ vẻ không tin. Khiến Sở Hòa càng quyết tâm hơn.

Chỉ là một tiếng đồng hồ sau.

” Z..z…z…z”

Tiếng ngái ngủ đều đều vang lên, Sở Hòa dựa đầu vào cửa sổ ngủ đến chảy cả nước dãi. Bạch Dương Vĩ cười thầm nói.

“Đã nói là không thức được đâu mà”

Bạch Dương Vĩ lắc đầu, tiếp tục lái xe.

Thật ra từ sau khi không có Tiểu Ái Nhi ở bên cạnh, Bạch Dương Vĩ và Sở Hòa đối xử với nhau rất tốt.

Nếu nói đúng thì là đối tốt với người làm, còn nếu nói hơi quá thì là Dương Vĩ đang cưng chiều Sở Hòa.

Nhưng chẳng ai dại dột nói vế thứ hai, bởi vì Bạch Dương Vĩ luôn khẳng định mình không phải là người đồng tính.

Nhưng hắn vốn không nhận ra rằng bản thân càng lúc càng chú ý đến Sở Hòa nhiều hơn, đôi khi còn vì cậu mà nở nụ cười vô ý vô tứ.

Nhưng đến khi hắn nhận ra điều này thì cũng chẳng phải tốt đẹp gì. Ngược lại còn trách cả Sở Hòa hại hắn thành như vậy.

Nhưng hiện tại Bạch Dương Vĩ chỉ nghĩ đơn giản rằng Sở Hòa ở bên cạnh mình, phục vụ mình tốt như vậy. Mình nên khiến cậu vui vẻ một chút, bản thân hắn tự khiến mình chìm vào hố bùn mà mình tự tạo ra mà không hề biết. Việc đối xử tốt quá mức này là không cần thiết, quan tâm chăm sóc cậu chủ của mình. Vốn là trách nhiệm của người làm.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN