Có Một Kẻ Câm Muốn Nói Yêu Anh
Chương 97: Lão gia, tìm thấy người rồi
Bạch Dương Vĩ bỏ những con tôm tươi to bằng ba ngón tay vào nồi cháo, sau đó khuấy đều một lần nữa.
Nhìn nồi cháo sôi ùng ục ở trên bếp. Hắn mỉm cười tự hào.
Thời gian ở trong thôn nhỏ này hắn đã học được rất nhiều thứ. Kể cả việc bếp núc cũng do Bạch Dương Vĩ làm hết.
Bởi vì Sở Hòa bị mù, lại không thể làm gì được. Cho nên căn nhà này một tay do Bạch Dương Vĩ quản lí.
Từ một đại thiếu gia việc gì cũng không cần chạm tay, vậy mà nay chén bát hắn sẽ tự rửa, nhà hắn sẽ quét, áo quần của hai người do hắn phơi. Nấu cơm cũng do hắn nấu.
Bạch Dương Vĩ thay đổi hoàn toàn, biến thành một người đàn ông của gia đình.
“Meo…”
Tiếng mèo kêu vang lên khiến Bạch Dương Vĩ quay đầu, con mèo tam thể được hắn nuôi nằm trên người Sở Hòa nhàm chán kêu một tiếng.
Hắn nhìn Sở Hòa nằm trên ghế sofa ngủ quên, trong lòng ngọt ngào không nói nên lời.
Hắn vặn nhỏ lửa xuống, sau đó đi đến bế con mèo tam thể lên.
“Để cho em ấy ngủ, mau đi tìm bạn chơi đi…”
Hắn vuốt đầu con mèo tam thể, sau đó thả nó xuống. Con mèo ú kia xem chừng rất hiểu chuyện, nó đi ra ngoài…tìm con mèo đen nhà hàng xóm chơi cùng.
Bạch Dương Vĩ nhìn Sở Hòa ngủ say, khuôn mặt bình yên không còn sự tiều tụy như trước, hắn hạnh phúc hôn lên trên trán cậu. Khẽ thì thầm.
“Đồ ngốc! Xem chừng sáng nay dậy rất sớm rồi!”
Hắn mỉm cười lắc đầu, dùng cái chăn nhỏ đắp ngang người cậu. Sau đó tắt bếp, tranh thủ đi phơi đồ.
Cuộc sống ở vùng nông thôn này bình yên đến lạ, Bạch Dương Vĩ cũng rất hài lòng với nơi đây. Nhìn Sở Hòa mỗi lần được nghe hàng xóm kể chuyện đến cười khúc khích, hắn cảm thấy mình không có gì phải hối hận khi bỏ đi hết cả.
Bạch Dương Vĩ mang sào phơi đồ ra để ở trước cửa. Thời tiết buổi sáng này phơi đồ là tốt nhất, đến tối là khô hẳn. Có thể mang vào cất xếp được rồi.
Hắn mặc một chiếc tạp dề hình con gà vàng, chăm chú phơi từng chiếc quần, chiếc áo.
“Dương Vĩ, hôm nay lại phơi đồ sao? Sở Hòa đâu?”
Bạch Dương Vĩ nhìn bác gái đang chào hỏi mình, hắn lập tức cười thân thiện đáp lại.
“Sở Hòa hôm nay dậy sớm nên bây giờ ngủ lại rồi ạ, cháu tranh thủ phơi đồ một lát nữa em ấy tỉnh dậy thì cùng nhau ăn sáng!”
Bác gái kia cười hài lòng, có chút ngưỡng mộ khen.
“Thật sự hâm mộ hai đứa quá đi. À đúng rồi! Ngày mai sinh nhật của bác trai, con cùng Sở Hòa có thể đến dự không ?”
Bạch Dương Vĩ gật đầu, ở nơi này người không đông đúc. Quanh đi quẩn lại đều biết mặt nhau, những người ở đây cũng rất thân thiện. Thời gian đầu lúc hắn đi làm, những bác gái cũng thường chạy sang nhà canh chừng Sở Hòa rất tốt. Tình cảm xóm làng cứ thế mà càng thêm thắm thiết.
Bạch Dương Vĩ gật đầu, cười tươi đáp.
“Vâng ạ! Ngày mai con cùng Sở Hòa sẽ đến!”
“Ha ha…tốt quá! Càng đông càng vui. À! Hôm nay bác trai đi kéo lưới về được vài cân mực tươi, chia cho mỗi nhà một ít. Cho hai hai đứa một cân”
Thím Trúc hàng xóm đưa một túi mực cho Bạch Dương Vĩ, hắn gật đầu cảm ơn. Sau đó nhìn bóng dáng của thím Trúc rời đi.
Tiếng hải âu vẫn vang vọng trên biển, Bạch Dương Vĩ nhìn xa xa. Áo quần vừa mới phơi cũng được gió biển thổi đến độ bay phấp phới.
Hắn hít một hơi, cuộc sống yên bình đến lạ.
“A….”
Bạch Dương Vĩ vừa nghe tiếng kêu vang vọng từ trong nhà cũng biết Sở Hòa đã tỉnh dậy. Xem chừng là ngồi trên ghế gọi tìm hắn.
Bạch Dương Vĩ mang giỏ đồ và túi mực đi vào trong nhà, đẩy cửa nhìn người đang ngồi trên ghế sofa vẻ mặt ngây ngốc đang tìm mình.
“Anh đây! Dậy rồi sao? Cũng may em chỉ ngủ có ba mươi phút. Bây giờ là chín giờ, cùng nhau ăn sáng nhé?”
“Hì…”
Sở Hòa cười hì hì gật đầu, Bạch Dương Vĩ rửa tay. Sau đó múc một bát cháo lớn ra chỗ Sở Hòa ngồi, nghiêm túc thổi từng muỗng cháo đút cho cậu ăn.
Cứ như thế, hắn một miếng, Sở Hòa một miếng. Hai người ăn hết sạch hai bát cháo… Sau đó lại cùng nhau sinh hoạt một ngày mới.
—–****—–
Trong căn phòng ngủ xa hoa tráng lệ xen lẫn phong cách cổ điển. Một ông lão ngồi trên giường nghe bản nhạc xưa, tay trái nhâm nhi tách trà ngon. Sau đó thở ra một hơi cảm thán.
“Trà ngon quá….”
Ông lão uống một ngụm, sau đó lại ngâm nga theo từng giai điệu của bản nhạc xưa cũ.
Cộc! Cộc!
Tiếng gõ cửa vang lên, ông lão ngưng hát. Nghiêm túc đáp.
“Vào đi…”
Một người mặc vest đen đẩy cửa vào, dáng vẻ nghiêm túc cúi đầu nói.
“Lão gia, tìm thấy người rồi. Hai người bọn họ sống ở một thôn làng nhỏ gần biển. Thuộc tỉnh X ạ!”
Ông lão nghe đến đây liền nhướng mày, lập tức cười ha hả đáp.
“Rất tốt, mau chuẩn bị máy bay đi. Chúng ta đến tìm hai đứa nó!”
“Vâng ạ…”
Nam nhân kia sau khi nhận được lệnh liền nhanh chóng rời đi chuẩn bị.
Ông lão ngồi trên giường, lại nhấp một ngụm trà, trông có vẻ rất vui nói.
“Ranh con khá lắm, dám trốn ông lâu như vậy. Hai vợ chồng họ Bạch kia không thể tìm ra con thì để ông đây đích thân mang con về nhà…”
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!