Có một nỗi buồn vừa ghé qua đây
Không Phải Vì Anh
Trường đại học quốc gia Seoul
\” Thầy à , sao lại đi loan ầm trường là con có bạn trai chứ , đó đâu phải bạn trai con \”
Jae Hee ngồi ôm ly cà phê , căm phẫn đầy uất ức.
Ông giáo sư già nhấp một ngụm cà phê .
\” Cậu ta không tốt sao ? Rất đẹp trai mà \”
Jae hee cũng uống một ngụm cà phê hơi đắng , nhăn mặt.
\” Vì đó không phải bạn trai con , đâu có thân quen gì đâu , thầy không dược nói gì lih tinh với ông nội con đấy, không thì thầy tiên luôn hôm nay đó…\”
Ông lão già mỉm cười ranh mãnh , đứng lên đi lại quanh phòng :
\” Muốn ta không nói cho ông nội còn cũng được thôi , nhưng phải làm cho ta một việc..\”
\” Việc gì ạ , chỉ cần nó không hoang đường là được\”
Ông giáo Yang để chiếc cốc xuống bàn
\” Ta có một cô cháu gái mấy hôm nữa nó sẽ về đây , ta muốn tặng quà cho nó nên đã hỏi nó thích gì , nó bảo thích BTS , con đi xin chữ ký họ hộ ta đi ..\”
Cô trợn tròn mắt .
\” Cái gì cơ……….\”
Chưa để cô nói hết câu , ông giáo già đã xua tay đuổi cô ra khỏi phòng.Xin chữ ký bây giờ khó hơn lên trời , cô mở điện thoại xem fansing của nhóm , là 8 giờ ngày mai , cô còn phải đến mua album rồi nhập dãy số để Ban tổ chức chọn ra ngẫu nhiên . Vậy là nếu không được chọn cô sẽ mất cả đống tiền mua hơn 10 cái album . Nhưng may mà ông trời không phụ lòng con rệp đã cho cô được đi. Tối hôm trước ngày diễn ra fansing , Jaehee ngồi trên chiếc sofa kê gần cửa sổ nhìn ngắm đường phố yên tĩnh lạ lùng .
Sang , chiếc đồng hồ báo thức đánh từng tiếng chói tai , Cô với tay ném nó cái bốp vào tường , vươn vai ngồi dậy . Lâu rồi cô mới dậy sớm đến thế.Hôm nay không mặc thứ gì rơi ra khỏi tủ đầu tiên , Cô Chọn một chiếc áo da màu đen , với áo hoodie và quần voan đội mũ rộng vành , đi giầy cao gót đen với kính mặt gương , trang điểm nhẹ chút rồi ra khỏi nhà. Chưa đến 8 giờ , cô vào một quán cà phê mang phong cách cổ điển , gọi một ly cà phê espresso , gặm nhấm thời gian trôi qua trong những ngày cuối thu chuyển đến mùa lá rụng đã hết. Tám giờ , cô đến buổi fansing cùng không biết bao nhiêu đứa con gái khác với một tấm poster BTS cũng mua ở chợ đen xin chữ ký 7 người cho tiện .Chọn một chỗ ngồi ở gần cuối , cô kéo mũ sụp xuống một chút , tránh sự chú ý , thực ra thì cô đang ngại muốn chết ý a.Nhưng có cuối thế nào cũng đến lượt cô , không may cho cô là ông anh cả lại ngồi ngay .Kim Sốc Chin rất là ngạc nhiên
\” Sao cô lại ở đây vậy ?\”
\” Làm ơn , ký đi …\” Cô rít lên dù gương mặt vẫn đang cười , thực ra bây giờ cô chỉ muốn đào lỗ chui xuống mà thôi.
Jin chưa kí vội , anh để tấm poster xuống , nói chuyện với cô.
\” Sao cô lại ở đây ? Vì tôi sao ?\”
\” Đương nhiên không vì anh rồi , vì anh cái con khỉ \” Cô khẽ nhăn mặt .
\” Chỉ là vì ông già đó mà tôi mới đến đây đấy chứ \”
Jin cầm bút bi lật mặt sau tấm poster viết cái gì đó sau đó lật lại ký cho cô. Sau đó là xin chữ ký của những người khác , người thứ sáu là Park Jimin .
Cậu chàng rất tự nhiên :
\” Chào em , em bao nhiêu tuổi rồi ?\”
\” Em cái con khỉ , tôi hơn cậu 1 tuổi đó \” Jaehee nghĩ thầm rồi cố tình khai man
\” em 22 ạ \”
Jimin cầm bút ký lên góc rồi bảo :
\” Anh nghĩ là em mới mười tám chứ \” Rồi tiện tay lật mặt sau ra nhìn , bỗng biến sắc nhăn mặt đưa cho cô đi sang người khác . Sau khi lấy được chữ ký cả 7 người , cô chuồn lẹ ra khỏi hội trường mà không ngồi lại nghe họ giao lưu với fan , ai thèm chứ đang bận sấp mặt ra , thì giờ đâu mà giao với chả lưu.
Kết thúc fansing , Jimin lôi Jin ra sau hội trường.
\” Em thấy số điện thoại của huynh sau tấm poster \”
Jin ngơ ngác .
\” poster nào ?\’
\” Thì là tấm poster của cô gái có đội cái mũ màu xanh đấy \”
Jin \” À \” lên một tiếng .
\” Đó là người quen của anh mày đấy , cô gái đưa anh hạt dẻ và lũ chúng mày chén sạch không còn một tý nào đấy thôi , im lặng và đứng nói cho ai nhé.\”
Jimin ngẩn ngơ , anh đã từng thấy Anh Jin nhăc về người đó , cô ấy đúng là rất xinh.
Tối , khi Jin chuẩn bị lên giường đi ngủ thì nhận được một cú điện thoại.
\” Số lạ à ..\”
Jin lầm bầm nhìn vào màn hình điện thoại , số không lưu trong danh bạ.
\” Của ai nhỉ ?\”
Vừa nhấn nút nghe thì bên kia đã hét đùng đùng vào điện thoại.
\” Này tên kia , sao lại viết số điện thoại của anh vào sau poster của tôi hả ? Muốn chết à ? Nếu tôi không kiểm tra mà đưa luôn cho con bé đó thì giờ chắc nó trên truyền hình lâu rồi , biết chư ?\”
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!