Có một thằng đực rựa tên Trang - Trang Sơ - 6: Tao mất nụ hôn đầu đời rồi!!
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
116


Có một thằng đực rựa tên Trang - Trang Sơ


6: Tao mất nụ hôn đầu đời rồi!!


Điều chúng mày ghét nhất khi đi ăn sinh nhật?

Tao ghét phải tặng quà. Mợ nó sinh nhật là ngày kỉ niệm ngày sinh chứ đếch phải đại lễ mừng thọ nhé.

Chúng mày nghĩ đi, là chúng mày mời tao đến ăn chứ không phải tao cầu xin năn nỉ chúng mày. Tao đã cắn răng nuốt nước mắt chấp nhận lãng phí thời gian vàng bạc để đến chung vui với chúng mày đấy.

Há nào để bố vừa mất thời gian vừa mất quà?

Lại nói tiếp, mục đích thực sự khi chúng mày quyết định tổ chức sinh nhật là gì? Là để bắt tao hóa thằng già noel đến đập quà vào mặt mày à?

Quà cáp cái cục c*t! Mục đích là để chia sẻ niềm vui. Thế nên việc tao đến dự chính là một món quà tinh thần to lớn rồi, đừng đòi hỏi thực dụng nữa.

Ngốc ạ.

Con chị tao y như rằng đi sinh nhật một cái là mẹ cho bà ý tiền mua quà. Còn tao mà hé mồm xin thì mẹ tao sẽ ếu cho lại còn đặt điều bảo tao lấy tiền đi đánh điện tử không phải mua quà.

Dù rất ngại nhưng tao vẫn cố gắng lết xác đi dự sinh nhật với hai bàn tay trắng.

Dần dần tao chai mặt, đi sinh nhật không quà trở thành lẽ tự nhiên của đời tao cmnr.

Chúng mày nghĩ cái trò ném bánh gato vào mặt nhau có ý nghĩa như thế nào?

Dẹp mẹ đi, đòe mòe bố đến sinh nhật chỉ chực ăn cái bánh gato thì chúng mày lao vào bốc bánh ném nhau như đúng rồi!!
Tao hé miệng xin miếng bánh ăn thì chúng mày lại ụp cả miếng bánh lên đầu tao, hại tao về đến nhà gội nửa chai dầu Enchenter mới sạch đấy!!

Tao từng chơi lầy mặc áo mưa, đội mũ bảo hiểm cầm thêm chai mắm tôm đi sinh nhật. Khi chúng nó hô hiệu lệch bắt đầu chiến thì tao tạt mắm tôm chết khắm mấy thằng liền.

Sau đó… không có sau đó.

Tao cứ tưởng đấy là lần cuối cùng tao được đi dự sinh nhật chớ…

Cho đến hôm nay, thằng Quân mời tao dự sinh nhật nó vào tối mai.

“Còn đứa nào đến không thế?” – Tao hỏi trước cho chắc.

Vì tao sợ gặp bọn nạn nhân năm xưa của mình, chúng nó lao vào hội đồng chắc tao chết.

“Không, Quân chỉ mời mỗi Trang thôi.”

Nghe thế tao vui lắm. Thế là sau ngần ấy năm tao mới được đi dự sinh nhật, lại còn được yên ổn ăn nữa chớ.

Tao đang phởn thì chó Ngọc ngồi nghe lén nãy giờ hét to cho cả lớp nghe:
“Anh em ơi!! Tối mai tụ tập nhà thằng Quân ăn sinh nhật nhá!! Hú hú!!”

Tao có cảm giác mình đang bay vút lên 9 tầng mây để rồi bị đạp rớt xuống cắm đầu vào đất mẹ.

Tao bảo với thằng Quân là tao không đi nữa, tao ở nhà tao xem “Sống chung với mẹ chồng”.

“Quân không tổ chức nữa, tối mai Quân dẫn Trang đi chơi.”

“Mày hâm à, mãi mày mới được tổ chức thì tổ chức đi.”

Nhìn tao với đôi mắt nghiêm túc, nó mở mồm chắc nịch.

“Tổ chức sinh nhật không có Trang thì Quân không cần.”

Tao không biết nói gì, tao ngồi cạnh nó một lúc rồi mới ngập ngừng nói.

“Thế tối mai mày tổ chức đi, tao đi được.”

Thôi thì tao ráng đi để thằng bé có kỉ niệm đẹp trong đời. Dẫu sao thì nó nhịn tổ chức mấy năm để năm nay tổ chức to mà.

Cùng lắm bị bọn kia mỉa mai thì tao trốn về, ez vãi lìn.

Quyết định không tắm cùng nhịn bữa tối luôn là quyết định đứng đắn khi đi sinh nhật.

Hẹn 7 giờ đến thì tận 7 rưỡi tao mới dắt xe ra khỏi nhà.

Đến nơi thì thấy bọn nó tràn ra đường ném nhau rồi, thấy thằng Quân cũng hùa trò xàm xí theo bọn nó.

Tao đứng từ xa nhìn mà cứ thấy tủi thân thế đếch nào ấy. Cứ như kiểu trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn phải nhìn lũ bạn được cắp sách đến trường.

Tao quay đầu xe định đi về.

“Trang!”

Tao ngoái đầu ra sau thì thấy thằng Ngọc chạy đến.

“Vào quẩy cùng anh em đê, về làm mẹ gì sớm thế.”

“Tao đi ngang qua chỗ này thôi, không rảnh chơi với bọn mày.”

Vừa đạp xe đi về thì thằng Ngọc đã bóp phanh làm tao suýt ngã sấp mặt.

“Thằng Quân nãy giờ chờ mày đến đấy. Bọn tao nói dối là mày kiểu gì cũng đến chả qua bận đi chơi thì nó mới chịu chơi chung giết thời gian thôi!”

Tao đắn đo mãi mới chịu nghe theo thằng Ngọc. Dù sao cũng hứa đến rồi mà lại về thì cũng có lỗi lắm.

Vào thì đã thấy thằng Quân bị bọn kia nhồi uống bia.

Khiếp vl, tao hay đi net nhưng tao vẫn ngoan chán không biết bia bọt rượu chè gì. Thế mà bọn này sa đọa vãi.

Thế là tao lao vào lôi thằng Quân ra, lũ kia không để yên kéo tao vào thế chỗ thằng Quân.

Tay tao bị giữ cứng, mồm không khép lại được, cứ bị lũ kia dốc bia tu ừng ực.

Hahaha nhà Quân treo ảnh Bác Hồ, bên trên là một lá cờ đỏ tươi. Haha thân gầy guộc lá mong manh mà sao nên lũy nên thành có con chim vành khuyên nhỏ dáng trông thật… Hôm qua em đốt nhà, mẹ đánh em gần chết ý a…

Đầu óc xoay mòng mòng rồi tao gục luôn.

Lúc tao bị lay dậy đã 10 giờ tối, lũ kia thì dìu nhau về hết còn mỗi tao bị quẳng chết dí ở đây.

Mới đứng dậy thì đã lâng tâng khâng ngã trở lại giường.

Đầu tao nhức kinh khủng.

Thằng Quân mở cửa đi vào đưa cho tao cốc chanh muối.

“Trang ăn bánh gato không?”

Tao nghiêng mặt sang một bên không thèm nhìn nó.

“Bọn mày ném nhau hết sạch rồi thây.”

Nó cứ tự tiên xoa đầu tao.

“Bánh hai tầng tách rời mà, Quân cất cái tầng 2 trong tủ lạnh dành phần cho Trang đó.”

Tao xoay lại xác nhận nó nói thật thì mới ngồi dậy xúc miệng rồi ăn bánh.

Trong lúc tao ăn thì thằng Quân ngồi bóc quà. Tao thấy có cái hộp trái tim nhỏ nhỏ lạ lạ thì cầm xem thử.

Hóa ra là quà của con bé xinh xinh lớp bên. Làm thế ếu nào thằng này quen được có bé đấy nhỉ.

Tao mở ra xem thì thấy có đôi băng cổ tay A-di-đát(Adidas).

Cái gì mà “Quân đeo vào để lúc tập đánh tennis nhé, sinh nhật vui vẻ”.

Chướng mắt ném sang một bên, tao tiếp tục ăn bánh.

“Trang không có quà cho Quân à?” – Nó bất thình lình hỏi vấn đề tế nhị.

“Tao đến đây chính là quà cho mày rồi.” – Tao chống cháy.

Thế mà nó lại ư hử đáp lại “Ừ nhỉ”.

Len lén giấu cái hộp trái tim, nhét cái tờ giấy nhắn vào túi quần, tao lấy đôi băng tay đưa cho thằng Quân làm quà tặng sinh nhật rồi đi về.

Đi đến cửa thì lại thèm thèm, tao quay lại đã thấy thằng Quân đưa cho cái hộp đựng bánh gato.

Tao ngại ngại nhận lấy, vì nắp bằng nhựa trong suốt nên tao nhìn thấy cả cái bánh socola bên trong.

Tao phê quớ.

“Sinh nhật vui vẻ nhá.”

Tao cúi đầu nhìn bánh để rồi ngước lên gặp phải tai nạn để đời: Môi chạm môi thằng Quân.

Tao tát bep bép mấy nhát vào má thằng Quân rồi cuống quýt về nhà.

Má tao nóng ran, tim tao đập thình thịch như bị bệnh ý!!

Huhuhu!! Tao mất nụ hôn đầu đời rồi!!

Tao mất đời trai trẻ rồi!!
__________________

Thằng Quân biết Trang lén lút làm chuyện mờ ám với hộp quà của bạn nữ lớp bên tặng mình.

Nhưng Quân không vạch trần, chỉ nghĩ mấy hôm nữa mua đôi mới thay đôi này đeo vào, sẽ có ngày Trang tự tặng mình một đôi tử tế.

Từ trên nhìn Trang cúi đầu nhìn bánh kem mà cười tít mắt đáng yêu lắm. Thằng Quân cúi người định hôn trán thì Trang lại bất ngờ ngước lên, kết quả là cái hôn môi.

Chắc tối nay Trang sẽ rủa chết Quân vì tội cướp mất nụ hôn đầu của nó mất thôi.

Cơ mà lần ở cửa nhà đó không phải là lần đầu.
Quân cảm thấy có lỗi vì thật ra lúc Trang say đã tranh thủ hôn mấy cái rồi.

_________________________

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN