Cô Nàng Bang Chủ Lạnh Lùng
Chương 19 Cuộc Đua Tử Thần
Không bao lâu sau ở trường đua tử thần xuất hiện một dàn trai xinh gái đẹp. Tất cả đều thu hút sự chú ý của mọi người. Không chỉ vì trang phục hêt sức đẹp đẽ mà còn phong cách tự tin cùng với vẻ đẹp tự nhiên làm say lòng người. Hôm nay nó và cô thì mặc áo cúp ngực trễ vai cùng với quần short ngắn ngang đùi để lộ đôi chân dài trắng không tì vết, tuy nhiên cô vẫn chuộng lối cột tóc còn nó thì nổi bật với mái tóc hạt dẻ, phù hợp với chiếc áo. Nhỏ thì mặc đầm ôm body hai dây cổ tim. Đáng chú ý hơn là nhỏ mặc còn ngắn hơn cả nó một tí. Thử hỏi có người đàn ông nào không mê cho được. Các chàng trai ăn vận đơn giản với quần jean và áo thun nhưng với ngoại hình xuất chúng vẫn nổi bật trước đám đông.
– Ê người đẹp kìa bay- người 1.
– Tao thích cô gái tóc hạt dẻ hơn(chỉ nó), nhưng có vẻ lạnh lùng quá- người 2 thể hiện sự thích thú nhưng lại lắc đầu.
– Tao thích cô gái cột tóc hơn( cô ), trông thật cá tính- người 3 chỉ về phía cô không khỏi trầm trộ khen ngợi.
– Vân vân và Mây mây……….- Đa số đều là những lời khen dành cho tụi nó. Bắt gặp những ánh măt trần trụi nhìn tụi nó, làm cho bọn hắn cảm thấy khó chịu. Trông vô thức đôi mày của tụi hắn đều nhíu chặt lại. Ngay cả cậu và hắn cũng thế, lòng như lửa đốt thật sự rất muốn móc những cặp đang ngắm nhìn nó và nhỏ, sau đó lại cảm thấy khó hiểu tại sao mình khó chịu khi nhìn thấy những cặp mắt háo sắc cứ nhìn tụi nó chằm chằm.
Các chàng trai của chúng ta sau khi thấy bọn sắc lang nhìn vợ mình lập tức xích lại gần, làm ra những hành động thân mật, người thì nắm tay, người thì khoát vai. Người ngoài nhìn vào là biết họ là người yêu nên mặc dù nuối tiếc nhưng phải từ bỏ. Sau đó lại để ý thấy nó và nhỏ không có ai đi cùng lập tức muốn tiến lên làm quen. Hắn và cậu đi đằng sau thấy vậy liền dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn mấy gả đó làm cho họ không dám lại gần, ánh mắt của hắn và cậu sắc bén như một con dao, giống như chỉ cần bọn họ tiến lên thêm một bước liền giết bọn họ vậy. Sau đó hắn và cậu thu lại ánh mắt rồi cả hắn và cậu cởi áo khoác của mình ra khoác lên người hai cô gái. Khiến cho hai cô gái không ai khác chính là nó và nhỏ đang đi ở phía trước vừa giật mình vừa ngạc nhiên. Nó nhận được áo khoác từ hắn thì quay lại gật đầu với hắn một cái tỏ ý cảm ơn vì nó biết tại sao hắn làm vậy. Nó cũng như hắn vậy nó không thích bị những ánh mắt đó nhìn rất khó chịu, mặt khác khi nó thấy hắn làm vậy trong lòng nó cảm thấy có chút gì đó ấm áp xen lẫn hạnh phúc.
Còn khi cậu khoác chiếc áo của mình lên người nhỏ thì lại thấy nhỏ tháo xuống, trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy khó chịu. Lập tức ngăn nhỏ lại, không cho nhỏ tháo xuống, hờn dỗi nói: “Cứ để yên đi, cô không thấy những con sói kia đang nhìn cô chằm chằm sao?”
Lúc này nhỏ mới để ý thì ra có người đang nhìn mình. Hồi nãy, tại không để ý nên không biết tưởng cậu sợ mình lạnh nên tháo xuống. Nhưng nghe giọng nói hờn dỗi của cậu nên nói lại
– Mặc kệ họ, tôi đẹp thì họ mới nhìn chứ xấu ai thèm nhìn. Hay là cậu ghen, cậu ghen khi họ nhìn tôi đúng không
– Tôi mà ghen á! Còn lâu- Cậu như bị nói trúng tim đen thì phản bác lại khuôn mặt thì đỏ như quả cà chua, quay mặt sang chỗ khác nhưng cũng không quên chỉnh lại áo khoát ngay ngắn lại cho nhỏ.
Thấy cậu đỏ mặt nhỏ tiếp tục trêu: “A, cậu ghen, cậu thích tôi đúng không”
Bị nhỏ nói như thế cậu ngượng chính mặt liền chối bỏ, nhưng giọng cậu hơi gắt làm nhỏ khó chịu
– Đã bảo không phải mà
– Hứ ! không phải thì thôi. Không thèm nói chuyện với cậu nữa- nhỏ nghe cậu nói không tự được có cảm giác thất vọng. Bỏ lại một rồi nhỏ quay lưng bỏ đi.
Cuối cùng cả đám cũng đến ngay chỗ trọng tài. Lúc này Ken mới đi lại chỗ ông trọng tài nói gì đó mà nghe xong ông ta liền gật đầu. Sau đó Ken đi lại đứng kế bên vợ mình
– Được rồi, bây giờ chị với anh Ken sẽ đua với Jen, Kun, Sky và Halen- Jin nói
– Còn bọn em thì sao- Nhỏ không thấy Jin nói đến tên mình thì liền hỏi
– Ba đứa thì để lần tới đi
– Em không biết đâu chị thiên vị chị Halen với chị Jen- Wendy vờ giận dỗi
– Thôi mà đừng có giận nữa cô nương vì ở đây chỉ có 6 chiếc mà chị thì muốn đua với Halen và jen nên các em để lần sau nha- Jin dỗ ngọt Wendy
– Vậy sao Kun và Sky lại được đua mà không phải em, Mika hay Wendy – Nàng nói tay thì chỉ vào hắn và anh
– Vì hai đứa nó đua xe giỏi hơn em nên lần sau đi ha- Jin vừa nói vừa cười
– Chị Jin- nàng làm nũng
– Bill em giữ vợ em lại đi- Jin phải chịu thua với nàng đành nhờ chàng giúp vậy
– Thôi vợ ạ, chiều ý chỉ một lần đi rồi lần sau em đua cũng được- Chàng nói rồi kéo nàng đang làm nũng với Jin vào lòng mình
– Này, đua chưa vậy- hắn nãy giờ không nói gì giờ mới chịu lên tiếng
– Đua thôi- Ken nói rồi ra hiệu cho người dẫn sáu chiếc xe vào vị trí. Rồi sáu người hắn, nó, cô, anh, Jin và ken bắt đầu lên xe và đội mũ bảo hiểm vào.
“ Brừm …rừm”
Khẩu súng hơi bắn lên trời đồng nghĩa với việc cả sáu chiếc xe lao đi về phía trước. Đoạn đường có những khúc ngoặt rất nguy hiểm nhưng vẫn không làm khó được cả sáu con người kia đam mê tốc độ. Đối với họ nó chỉ là một việc hết sức đơn giản. Sáu chiếc moto vẫn cứ không ngưng tăng tốc và lướt đi ngày càng nhanh. Nó và hắn dẫn đầu, hai người vẫn chưa thể nào phân được thắng bại, theo sau là anh, cô, Jin và Ken. Vận tốc không tăng lên và tiếng gầm của sáu chiếc xe ngày càng to như muốn đánh thức cả con dốc. Không khí của cả đấu trường dần nóng lên, đây có lẽ là cuộc đua ngoạn ngục nhất mà mọi người cùng xem.
Trước mặt họ là một khúc cua đã từng cướp đi mạng sống của nhiều tay đua chơi liều. Không giống các tay đua trước, nó không hề giảm tốc độ mà còn nó tăng hết mức ga vượt qua hắn sau đó miết tay ga rồ làm một cú ôm cua sát rạt mặt đất vượt qua nơi đó dễ như chơi,điều này làm hắn 1 phen hú tim vì lo cho nó.
Các vượt nguy hiểm này có thể chỉ có mình nó mới dám thực hiện với 1 tốc độ như vậy bởi chỉ có người đua thực sự chuyên nghiệp mới có cách xử lý điêu luyện khi gặp những khúc cua tử thần, chỉ cần người đua tính sai thời gian cùng tốc độ thì sẽ mất mạng như chơi. Làm cho hắn, anh, chàng cùng những người có mặt ở trường đua rất bất ngờ về trình độ đua xe của của nó. Nếu ngay tại khúc cua lúc nãy chỉ cần sai một tí thì có thể nó sẽ mất mạng. Họ không ngờ rằng một cô gái như nó có thể vượt qua dễ dàng như vậy. Chỉ có nhỏ, nàng, cô, cậu, Wendy, Wind, Jin và Ken là không hề ngạc nhiên vì họ đã quá quen với việc này. Thoát khỏi sự bất ngờ hắn cũng tăng ga và vượt qua khúc cua đó một cách dễ dàng, cả anh, cô, Jin và Ken cũng vậy. Và người về đích đầu tiên là nó, sau đó là hắn và cuối cùng là cô,anh, jin và Ken cùng về một lượt
– Có vẻ trình độ của em vẫn không hề thay đổi nhỉ- Jin vừa về đích đang cởi mũ bảo hiểm vừa nhìn nó nói
– Chị cũng vẫn vậy mà, phong độ vẫn như xưa- Nó đứng dựa vào xe nói
– Cả em cũng vậy nữa Jen- Jin cũng quay qua nhìn cô cười nói:
– Chị quá khen- Cô khiêm tốn nở nụ cười rạng rỡ.
– Đừng có ở đó mà khen qua khen lại hoài, em mệt lắm rồi. em muốn về nhà- Nhỏ nhõng nhẽo với Jin
– Vậy chúng ta về- cậu nói rồi cả bọn cùng nhau ra xe rồi nhà
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!