CÔ NÀNG HẠNH PHÚC !
Chương 5 : Tập Đoàn Trai Đẹp !
“Út kiểm tiền xong giữ luôn cho con đi. Ngày mai con nghỉ.” Trần Phạm Thiên Anh cộng sổ sách xong rồi đưa lại cho Nguyễn Thị Lan kiểm tra.
“Trí, lại cầm tiền thối cho ngày mai luôn nè.” Nguyễn Thị Lan nhìn Nguyễn Văn Trí nói.
“Dạ.” Nguyễn văn trí lại cầm tiền.
“Ghê chưa? Mới tải về mà lên được cấp 4 rồi nè.” Phương Nghi nói lớn.
“Sao kỳ vậy ta? Anh chơi không được.” Trần Văn Minh nói.
“Nhưng chừng nào mới cưới được chồng vậy chị?” Phương Nghi hỏi.
“Cấp 60 mới mở tính năng kết hôn.” Trần Phạm thiên Anh nói.
“Lâu vậy? Rồi làm sao mà kết hôn vậy chú?” Phương Nghi quay sang hỏi Dương văn hiền.
“Chú đâu có biết mấy cái này, nhiệm vụ này chú không có làm.” Dương Văn Hiền nói.
“Vậy chị làm sao mà cưới được chồng của chị vậy?” Phương Nghi quay sang hỏi Trần Phạm thiên Anh.
“Bọn chị cùng Bang, cùng đi đánh Boss sau đó quen nhau mới kết hôn.” Thiên Anh trả lời.
“Ghê vậy? Vậy làm sao vào Bang rồi sao đánh Boss?” Phương Nghi hỏi.
“Lever 20 mới có mở giao diện Bang Phái.” Thiên Anh nói.
“Chừng nào mới được cấp 20?” Phương Nghi nói.
————————————————————-
“Tuấn, khách dô kìa!” Nguyễn Thị Loan kêu Tuấn.
“Trời Trời Trời….” Trần Văn Tuấn kêu.
“Tao cho mày bán. Kêu đóng cửa không đóng đâu!” Nguyễn Thị Như nói.
“Tao ra nói đóng cửa, không có gì hết!” Trần văn Tuấn nói.
“Bán đi, nguyên 1 Tập Đoàn xe du lịch luôn.” Phương Nghi nói.
Bên ngoài, 5 chiếc xe du lịch màu đen ngừng lại trước quán. Sau đó 1 nhóm thanh niên bước xuống, nhìn ai nấy đều là Công Tử đẹp trai, da trắng môi son, cao ráo.
———————————————————————
“Trời ơi, nguyên Tập Đoàn Trai Đẹp luôn. Bán đi, để chị xin số điện thoại.” Trần Văn Tuấn hớt hải nói.
“Mày mê trai thì tự mình bán đi.” Nguyễn Văn Hòa cũng là nhân viên của quán nói, người này là trai thẳng 100%.
“Trời, đẹp trai thiệt nha. Chắc chắn không phải trai Tây Ninh, chưa từng gặp luôn.” Phương nghi nói.
“Trời ơi, người ta là trai Tây đó!” Trần Văn Tuấn nói lớn.
“Trai đẹp mà còn giàu nữa, quen được người như vậy chắc sướng lắm ha Như.” Nguyễn Thị Lê Như là bạn của Nguyễn Thị Như lên tiếng nói.
“Có gì mà sướng chứ? Suốt ngày bị quản còn hơn đứa trẻ không cho lớn!” Trần Phạm thiên Anh chu môi oán trách.
“Còn không phải tại em mãi mãi không chịu lớn sao?” Trần Tuấn Anh 26 tuổi lên tiếng. Người này là anh trai kết nghĩa thứ 4 của Thiên Anh.
“Mấy anh cứ thích quản em như vậy thì khi nào em mới chịu lớn?” Thiên Anh nhìn họ nói.
“Em cứ luôn làm người khác không yên tâm như vậy, không quản để em lật tung Trái Đất luôn sao?” Phạm Hoàng Thiên Khải 26 tuổi, là Thanh Mai Trúc Mã của Thiên Anh, cũng là anh trai ruột của người bạn thân nhất của Thiên Anh.
“Tại vì anh cứ luôn làm em khó chịu đến mức muốn lật tung Trái Đất này đó.” Thiên Anh lườm Thiên Khải.
“Trần Tuấn Anh, cậu xem em gái của cậu kìa. Nói chuyện với người lớn như vậy sao?” Phạm Hoàng thiên Khải nhìn Thiên Anh trêu tức.
“Phạm Hoàng Thiên Khải, có phải anh ở Việt Nam quá tiêu diêu tự tại rồi đúng không?” Thiên Anh nhìn Phạm Hoàng Thiên Khải.
“Tiểu Quỷ Nước, em đừng có dùng lại chiêu cũ. Có được hay không?” Phạm Hoàng Thiên Khải yếu thế.
“Tùy tâm trạng.” 1 câu tùy hứng.
“Thiên Khải, cậu đừng có dại dột chọc ghẹo em gái Trần Gia chúng tớ. Nếu không hối hận không kịp, khóc không ra nước mắt.” Trần Anh Duy 26 tuổi, là người anh kết nghĩa thứ 3 của Thiên Anh nói.
“Biết rồi, Trần Gia các cậu tôi không dám động vào. Đặt biệt là, người trên đời này tất cả đều có thể động, chỉ duy nhất đừng chọc giận Tiểu Quỷ Nước!” Phạm Hoàng Thiên khải buông ra câu châm ngôn của mình.
“Biết thì tốt! Các anh đều không thương Thiên Anh, đều bắt nạt Thiên Anh.” Thiên Anh bắt đầu tỏ ra ủy khuất.
“Không phải chứ? Ai lại dám bắt nạt em gái Bảo Bối của anh vậy? Cho anh xem, có bị thương gì không?” Trần Anh Duy lo lắng lại xoay người Thiên Anh kiểm tra.
“Bỏ ra, Thiên Anh không có bị thương. Người bắt nạt Thiên Anh là các anh.” Thiên Anh vẫy ra sau đó chỉ từng người nói.
“Em nhầm sao? Anh bắt nạt em khi nào?” Trần Anh Duy ngạc nhiên.
“Đúng vậy Tiểu Quỷ Nước, ăn có thể ăn bậy nhưng nói thì không thể nói bậy. Anh còn muốn sống tốt thêm 1 thời gian nữa!” Phạm hoàng Thiên Khải nói.
“Không có nhầm. Anh!” Thiên Anh chỉ vào Phạm Hoàng Thiên Khải.
“Anh?” Phạm hoàng Thiên khải ngọc nhiên. Không phải là họa tới với anh nữa rồi chứ? Anh vừa mới về từ Mỹ mà, lại không có chọc ghẹo gì Tiểu Tổ Tông này.
“An An của Thiên Anh đâu? Sao anh không mang An An về cho Thiên Anh?” Thiên Anh nói.
“Là chuyện này sao? An An chuẩn bị nhập học nên không thể về được.” Phạm Hoàng Thiên Khải nói.
“Thật không?” Thiên Anh nghi ngờ.
“Thật!” Phạm Hoàng Thiên Khải chắc chắn.
“Thiên Anh, em thật là. Nếu thương con nít như vậy thì sinh 1 đứa đi.” Trần Anh Duy nói.
“Bây giờ em sinh thì bao giờ nó mới như An An?” Thiên Anh nói.
_________+____________________+______________________+_________________+_______________________
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!