Cô Nàng Vampire And Angel - Chương 12
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
125


Cô Nàng Vampire And Angel


Chương 12


Khi nó đã ổn định với chỗ ngồi của mình thì nó cảm giác như có ai đó đang nhìn với một ánh mắt vô cùng sắc bén làm nó thấy ngột ngạt. Ngó nghiêng ngó dọc, quay sang bên cạnh thấy hắn vẫn lạnh lùng nhắm mắt, tai đeo phone như đang ngủ. Thật lạ!! Trong giờ học, nó cặm cụi ghi ghi chép chép muốn đuối, vậy mà quay sang bên cạnh lại thấy hắn vẫn một tư thế như cũ. Không thèm chép mà cũng chẳng nghe giảng.

– Hừ!! Học hành như vậy mà cũng đứng nhất, quái thật. Hay là…. hắn đút lót tiền cho hiệu trưởng?? Hazz cũng không phải. Anh mình không phải dạng người đó, huống chi nhà anh Kin có tiền đến nỗi sài không hết cơ mà _ Nó cứ lầm bầm trong miệng những suy nghĩ nãy giờ (đủ để mình nó nghe).

– Cô đang nói tôi đấy a? _ Giọng nói lạnh lẽo vang lên đánh bay suy nghĩ của nó, đưa nó trở lại.

Nó giật mình nhìn qua thấy hắn vẫn ở trạng thái cũ không nhúc nhích, cũng lười mở mắt.

– C..cậu nghe thấy tôi nói sao?? _ Nó đưa tay chỉ trỏ loạn xạ.

Hắn lười biếng mở mắt ra, ném về phía nó một ánh mắt khinh thường, không nói gì hết. Nó nhún vai mặc kệ định quay qua nghe giảng tiếp thì

– Những bài giảng này tôi nghe đến phát chán!!!_ Hắn thờ ơ nói.

*CHẢNH* trong đầu nó giờ chỉ có chữ này. Nó nheo mắt nhìn hắn, sau đó quay lên nghe giảng tiếp, không thèm để ý đến hắn.

Mấy tiết học trôi qua êm ả. Đang là giờ giải lao..

– Ê mày, đi ăn đi _ Nhỏ chạy qua vỗ bốp bốp vào vai nó.

– Mày đi trước đi, tao đi sau.

– Ok, vậy tao đi trước _ Nhỏ hào hứng chạy thục mạng xuống canteen.

Sau khi thấy nhỏ đi nó nằm bẹp xuống bàn, hôm nay tự nhiên nó cảm thấy tâm trạng vô cùng uể oải.

#### BỐP ####

– A u, thằng điên nào thế _ Nó la lên, ôm đầu, mặt đầy tức giận, giậm chân đứng lên muốn tìm hung thủ.

Ngó quanh lớp, nó chẳng thấy ma nào cả, lại nhìn sang bên cạnh thấy hắn vẫn một tư thế không đổi. Nhưng lần này trên tay hắn lại còn cầm một viên phấn trắng. Khuôn mặt kèm mặt nạ lạnh lùng nhìn nó.

– Hừ!! Trưa nắng đầu bị chạm sao? _ Nó lấy tay chỉ đầu mình nhìn hắn nói với vẻ khiêu khích.

– Không _ Hắn phun ra một chữ.

– Vậy sao lấy phấn quăng tôi? _ Nó chống nạnh ra dáng đàn chị chất vấn.

– Thích _ Một chữ nữa, làm nó ngả ngửa.

Sức chịu đựng của nó có giới hạn. Quăng phấn vào đầu nó, rồi nói thích!! Thật quá đáng mà. Nó hít sâu để lấy lại bình tĩnh, nếu không là nó sẽ xông lên cho hắn một trưởng mất.

– Cậu muốn gì??

Nghe nó nói xong hắn nhếch môi, nói

– Thông minh. Xuống canteen mua thức ăn cho tôi.

– WHAT!?! Mua thức ăn cho cậu? _ Nó ngạc nhiên, mở to mắt nhìn hắn để khẳng định lại lần nữa.

Thấy hắn gật đầu chắc chắn.

– Mơ tưởng. Tôi, không, phải, là, osin. _ Nó nhấn mạnh từng chữ.

Nó vừa nói xong thì đã thấy một tờ giấy nằm chễm chệ trên bàn. Đưa tay cầm lấy tờ giấy và một phút tưởng niệm của nó bắt đầu!!

↖(^ω^)↗.

Hắn nghiêng đầu nhìn phản ứng của nó. Cúi đầu, trên mặt biểu cảm vô cùng không tốt. Tay nắm chặt tờ giấy.

Còn nó bây giờ tâm trạng cực kì rối bời. Tờ giấy này là bảng cam kết làm osin của hắn, những điều luật khi làm osin. Bên dưới còn có chữ kí của nó. Giấy trắng mực đen rất rõ ràng. Đồng thời não của nó như một cuốn băng tua lại những hình ảnh của ngày hôm qua. Giờ nó mới biết cái cảm cảm giác thế nào là khóc không ra nước mắt. Ôi, số nó sao mà nhọ dữ vậy trời. Sau một hồi “tưởng niệm” nó quay sang nhìn hắn cười hì hì

– A, xén chút là tôi quên mất. Cậu nhớ dai ghê _ Nó vỗ vỗ vai hắn vài cái. ( chuyện mới xảy ra ngày hôm qua, mà kêu quên ==)

– Quên? _ Hắn đưa mắt màu nâu đen lạnh lùng nhìn nó.

– Ừm. Cậu không nhắc là tôi quên mất. Bây giờ cậu muốn ăn gì tôi mua._ Nó hào phóng gật đầu, nhanh nhẹn nói.

Vừa nói xong lại một lần nữa xuất hiện một tờ giấy. Nó cầm lên xem mà hai mắt trợn tròn.

– Đi _ Hắn lên tiếng đuổi nó đi.

– Cậu ăn nhiều vậy? Bình thường tôi tưởng cậu là người ăn kiêng chớ!

– Đi _ Hắn lạnh nhạt kiên nhẫn lặp lại lời nói.

Thấy sắc mặt của hắn không tốt nó liền chạy vèo xuống canteen không do dự

Canteen đông nghẹt, hên nhờ vẻ đẹp của nó nên khi thấy nó mấy chàng trai lập tức né đường cho nó đi. Nhanh chóng nó đã mua được những món mà hắn dặn.

– Tên này không biết có phải là heo nái không, sao ăn còn nhiều hơn cả mình. Ui ui nặng quá, mỏi tay nữa _ Nó tay ôm tay xách, cẩn thận lắm mới không để rớt đồ, vừa đi vừa rên.

– Aida, em y… à không đại tiểu thư nhà ta bình thường đã ăn rất là nhiều, hôm nay ăn còn nhiều hơn cả heo nữa… thật đúng là. Mập quá là không ai theo đâu, kiêng ăn bớt đi _ Giọng nó lưu manh vang bên tai nó.

Tâm trạng nó đã không tốt rồi, thêm một tên nữa muốn đổ dầu vào lửa. Nó lập tức bỏ một đống thức ăn trên bàn đi về phía Kei đang đứng mặt hầm hầm sát khí. Ngay tức thì đưa chân quẹt một cái làm cậu mất thăng bằng mà khụy xuống, cái chân vừa bị nó đá vô cùng đau. Nhăn nhó đầy vẻ đau đớn nhìn nó.

– Tâm trạng của tôi đang rất rất không tốt, nên đừng chọc giận tôi. Lần sau cậu mà ăn nói như vậy nữa thì hãy chuẩn bị đi, lần đó tôi sẽ không để cậu toàn mạng như lần này và mấy lần trước đâu. _ Nó lạnh lùng nhìn cậu.

– Ok sẽ không có lần sau _ Cậu đưa tay lên thề với nó. Biết là chọc nó sẽ có hậu quả không tốt, nhưng sao mỗi lần thấy nó là cậu không nhịn được. Nhất định cậu sẽ không dám chọc nó nữa đâu, nếu không hậu quả khó lường. Nghĩ tới đó thôi là nó là cậu đã nổi da gà rồi. “…”

Nó ôm đống thức ăn này chạy lên lớp. Vào lớp, liền thấy hắn vẫn chân gác lên bàn, mắt khép hờ như ngủ. Nó thở hồng hộc vì mệt dậm chân bực mình nó đi tới bàn *rầm* quẳng một đống thức ăn cho hắn. Định quay đầu đi ra.

– Cô chưa mua nước!! _ Hắn nhàn nhã nói

– Chưa mua sao? _ Nó lục trong đống thức ăn đúng là không có.

– Nhưng trong thực đơn của cậu làm gì có nước?

– Quên! Đi mua cho tôi. Nó lườm hắn muốn cháy mắt luôn.

– Cậu có biết từ đây xuống đó bao xa không?? Tới năm tầng lầu dài lận đó, tôi mất 5p mới xuống được đó. Chưa kể phải đem đống thức ăn này lên, mệt muốn chết. Cậu còn muốn sai tôi nữa sao? _ Nó nói

– Cô không làm? _Ánh mắt sắc bén nhìn nó. Chiếc răng nanh kia từ từ nhô ra như mặt trời mọc làm nó hết hồn. Ba chân bốn cẳng chạy xuống.

Thấy nó đi hắn nhếch môi nở một nụ cười vô cùng nhẹ chỉ trông giây lát.

Sau 10p nó đem lên một chai nước cho hắn, sao tự nhiên nó hờn cái trường này ghê, xây chi mà rộng dữ chỉ tổ làm hại học sinh thôi ==!!!

– Đây! Ăn cho hết đi!! _ Nó dặt mạnh chai nước xuống bàn, hậm hực nói.

Thấy hắn không nói gì nó đi ra khỏi lớp. Chưa kịp đặt chân ra thì bị hắn gọi lại

– Miếng thịt này quá chín, xuống đổi miếng khác. _ Hắn nhàn nhã xem xét miếng thịt đang đặt ở trên dĩa.

– Cậu.. cậu thịt nào mả chả vào bụng. Ăn đại chết ai đâu! Thật là, hết nói nỗi mà!! _ Nó nói xong vẫn phải chạy xuống lần nữa.

Nó tay xách một hộp thịt, mệt mỏi lê từng bước tới bàn hắn. Cứ chạy kiểu này nó sẽ giảm được mấy cân và chết mất. Ôi chân của tôi!! ??.

– Đồ ác độc _ Nó nhăn nhó nhìn hắn.

– Vang đỏ này ngọt quá. Lấy loại nồng hơn._ Hắn coi như không nghe thấy lời nó. Tiếp tục nói.

Nó trợn to mắt, phồng mang trợn má hung dữ nhìn hắn.

– Muốn thì tự đi mà mua. Hành xác người khác vừa thôi. Đừng được voi đòi tiên.

Nó nói xong liền thấy ánh mắt hắn đang vô cùng yên tĩnh của hắn lại trở nên giá rét đến đáng sợ.

Hắn đứng lên, từng bước đi về phía nó. Chỉ vậy thôi nó đã thấy lạnh người rồi. Nó dùng tốc độ ánh sáng để bay xuống. Cứ như vậy, nó bị hắn cho chạy bộ gần chục vòng, khi hắn tha cho nó.

Nó bây giờ chỉ muốn lăn đùng ra ngủ. Tay chân mệt rả, mồ hôi thấm đẫm ướt cả áo, tóc tai lộn xộn, nhìn nó vô cùng đáng thương. Vừa ngồi bệt xuống ghế, thì chuông điểm giờ vào lớp vang lên. Nó cong nghĩ là ngồi nghĩ một lát rồi xuống ăn ai ngờ đã đến giờ vô lớp. Chỉ tại tên khốn Kenji nên nó mới thành ra như vậy…

Bất chấp tất cả nó đứng dậy trên tay cầm một quyển vở, quay qua hung hăng đập mạnh vào người hắn.

– TÊN, ĐÁNG, GHÉT. _Không kịp để hắn phát hiện, nó liền lao ra ngoài như tên lửa.

Hắn đang yên tĩnh lại có một lực vô cùng mạnh đập vào người. Quay qua nhìn xem hung thủ thì biết hung thủ đã sớm chạy mất.

Nó cố gắng lắm mới lết được vào nhà vệ sinh, vừa đi vừa rủa.

– Tên âm binh, điên khùng hết thuốc chữa. Ta nhất định phải trả mối thù này, hãy đợi đấy Kenji Hacki! Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn.

****** ọt ọt ****

– Ui ui đói bụng quá đi!!! Tất cả là tại ngươi tên khốn kia!!

3p sau nó trở lại lớp với hình dáng như ban đầu cứ như không có gì xảy ra. Chỉ nó mới biết hiện tại chân tay nó như lìa khỏi xác vậy. Chân đau nhức vì chạy quá nhiều, tay mỏi đến nỗi không thể cử động. Về lại chỗ ngồi, nó không thèm để ý đến người bên cạnh, coi hắn như không khí. Tiết học trôi qua êm ai vô cùng. Cuối cùng cũng đến giờ ra về.

Thấy sắc mặt của nó không như mọi khi, nhỏ liền chạy qua hào hứng vỗ vai nó.

– Này, đạp trúng phân hay sao mà mặt nhăn mày nhó dữ vậy??

– Hừ nếu đạp trúng phân ít ra tao còn vui vẻ mà cười được. _ Nó bực bội đáp.

– Vậy chứ sao??? _ Nhỏ thắc mắc.

***** ọt ọt **** _ bụng của nó vang lên những âm thanh rộn rả.

– Mày về nhà làm cho tao một phần mỳ ý đặc biệt đi, tao đói quá. _ Nó ôm bụng rên rỉ.

– Được rồi, về KTX tao làm cho ăn _ Nhỏ thấy vậy cũng không gặng hỏi thêm cùng nó đi về.

Vừa về tới nhà, nó liền bay vào phong nằm bẹp trên giường.

– A u, cái thân của tui!!! _ Vì hoạt động nhiều nên bây giờ nó rất mỏi mệt. Lăn qua lăn lại thoáng chốc nó đã ngủ rồi.

– Aki, dậy ăn đi, tao làm rồi nè _ Nhỏ gọi nó dậy.

Nó bật dậy như một cái máy, nhìn nhỏ cười

– Cảm mơn bạn hiền!!! _ Nó chộp lấy phần ăn và ăn như bị chết đói.

– Rốt cuộc hôm nay mày bị sao vậy?

– Hôm nay là một ngày tồi tệ đối với tao. _ Nó vừa ăn vừa kể lại tất cả mọi chuyện cho nhỏ nghe.

– Thật là quá đáng mà! Sao có thể làm như vậy được. _ Nhỏ lên tiếng phản bác

– Thì đó. Nghĩ lại là máu nóng trong người tao dồn lên tới não ak _ Nó hậm hực vô cùng.

– Vậy mày tính để yên cho hắn hành hạ à?

– Để yên? Không có chuyện đó đâu. Tao sẽ cho hắn biết thế nào là sự lợi hại của osin. Hắn đã chọn nhầm người để làm osin cho hắn rồi. Hehe _ Trên mặt nó nở nụ cười vô cùng nham hiểm.

Nhỏ nhìn nó cười như thế, không khỏi rùng người. Nhịn không được liên tưởng tới việc hắn bị nó chà đạp, ý nghĩ vừa hiện lên trong đầu nhỏ đã không dám nghĩ nữa. Chỉ thầm cầu nguyện cho hắn sớm tai qua nạn khỏi. *Amen*

– Mày sao vậy?_ Thấy biểu cảm trên mặt nhỏ thay đổi liên miên, nó liền hỏi

– A, không có gì! Không có gì hết _ Nhỏ liền nói.

Nó nhìn chăm chăm nhỏ đầy vẻ nghi ngờ. Sau khi ăn uống no nê xong, nó lại lăn đùng ra ngủ một giấc đã đời luôn.

~~~~~ hết

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN