Cô Nàng Vampire And Angel
Chương 9: Kei Tadashi
“Bạch kim?”_Nghe nhỏ nói tới đây nó liền bật dậy, đôi mắt khó hiểu nhìn nhỏ.
“Kia kìa!!! Mà hình như cũng có màu mắt giống mày kìa. Trùng hợp đến vậy sao?”_Nhỏ chỉ chỉ. Nó theo tay nhỏ nhìn tới, đập vào mắt nó là một người con trai mái tóc màu bạch kim, đôi mắt màu bảo ngọc, ngũ quan tinh tế, mặt mũi rất ư là dễ thương. Nhưng sao nó lại cảm thấy như đã gặp được ở đâu đó thì phải, nhưng nó lại không tài nào nhớ ra là ai.
“Hình như Kei có tóc màu giống Kenji và Aki!?!”_Một hs la lên
“Đúng ha, mình cứ tưởng màu tóc này rất hiếm người có chứ”_hs1
“Lạ thật! Màu mắt của cậu ấy thật đẹp. Đặc biệt thật nha”_hs2
“Được rồi, các em trật tự, em có thể ngồi chỗ nào em muốn”_Cô Hana cười tươi nhìn Kei nói
“Vâng”_Kei lễ phép nói sau đó vui vẻ bước xuống chỗ ngồi mà mình muốn.
Còn nó thì vẫn nhìn chằm chằm Kei không dời mắt, gương mặt nó trở nên lạnh lùng đến kì lạ làm nhỏ ngồi bên cũng hoảng. Nhưng trong lòng nó bây giờ rất rối bời. Không biết tại sao lúc nhìn Kei nó lại có cảm giác rất kì lạ, nhưng không biết vì sao. Nó rất khó chịu.
Kei đi thẳng xuống phía cuối lớp và dừng lại ở bàn hắn. Quăng cặp xuống và ngồi kế bên hắn. Tất cả những anh mắt đều đổ dồn vào Kei. Ngẫm nhiên đến tột độ, mắt người nào người nấy mở to hết cỡ
“Kei đẹp trai thiệt nhưng lại chơi ngu”_Nhỏ chẹp miệng nói.
“Toi rồi, Kei ơi, dễ thương mà chết sơm thì uổng quá”_hs1
“Chơi với lửa rất là nguy hiểm, Kei ơi tránh ra”_hs2
“Bla..bla…”_Những lời bàn tán lại vang lên lần nữa, lớp học sớm đã trở thành cái chợ “…”
“Lâu không gặp anh bạn”_Kei vừa nói vừa khoác vai hắn vỗ bốp bốp, hành động vừa rồi làm cả lớp một lần nữa đứng hình.
Còn hắn thì đang ngủ lại bị một tên điên khùng phá giấc, nửa gương mặt hắn đen thui, sát khi tỏa ra nồng nặc làm ai cũng rùng mình. Hắn chuẩn bị cho Kei một đạp nhưng lại nghe thấy giọng nói của cậu lại ngừng. Mở mắt ra nhìn Kei lạnh lùng
“Chưa chết sao?”_ Anh này hỏi ác +_+
“Chết sao được chứ!!”_Kei cười toe toét. Còn hắn chả thèm để ý đến Kei nữa đeo phone vào và ngủ tiếp.
Mọi người lại được một phen hoảng sợ, thật không ngờ Kenji lại bỏ qua cho Kei.
“Tadashi em định ngồi đó thật sao?”_Cô Hana sực tỉnh hỏi
“Vâng, em không sao đâu cô”_Kei mỉm cười nhìn cô Hana
“Um. Vậy bây giờ chúng ta bắt đầu học thôi”_Cô Hana nhìn thấy Kenji không phản ứng gì thì cũng yên tâm đôi phần.
Sau khi lớp ổn định thì Kei mới nhận ra từ nãy đến giờ vẫn luôn có 1 người đang theo dõi mình. Quay qua thì bắt gặp ánh mắt xa cách của nó. Một người con gái cũng tóc màu bạch kim giống cậu, khuôn mặt cực kì sinh đẹp, tựa như tiên nữ. Kei đột nhiên ôm chặt đầu mình lại.
“Ba, mẹ….”_Có 2 đứa bé khoảng chừng 2tuổi đang chập chững bước đi miệng không ngừng gọi bame.
Hình ảnh ấy chợt tai hiện trong đầu cậu sau đó lại rất nhanh biến mất. Bây giờ đầu cậu đau như búa gõ, cực kì đau.
“Có vấn đề?”_Hắn quay lani nhìn Kei hỏi.
“Tự nhiên cảm thấy đau đầu thôi.”_Kei nằm úp đầu xuống bàn giọng thều thào. Hắn và Kei là bạn thân từ hồi tụi hắn mới 5tuổi đến lớp 6 thì đột nhiên gia đình Kei chuyển đi đến nơi khác. Là một đứa bé 5t đáng ra phải có rất nhiều bạn bè. Nhưng hắn lại không như người những đứa trẻ khác. Suốt ngày chỉ biết đến việc luyện tập ma pháp. Khi hắn đi học thì cũng chẳng có đứa trẻ nào dám lại gần và k.bạn với hắn. Vì chúng nghĩ hắn là ác ma của người ngoài hành tinh lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng và đáng sợ. Nếu có người muốn k.bạn với hắn thì mục đích cũng là để lợi dụng. Chỉ có Kei- người duy nhất dám đến gần hắn và đối xử vơi hắn rất tốt không lợi dụng. Kể từ khi Kei đi, hắn lại trở về như lúc ban đầu, hắn cảm thấy cô đơn khi bên cạnh không còn một ai thật sự yêu thương hắn, chỉ toàn là giả dối.
####### giờ giải lao
Nó và nhỏ vừa nghe tiếng chuông thì lập tức lao xuống canteen nhanh hết mức có thể
“Aki này”_Nhỏ lên tiếng gọi
“…”_Nó đang cầm hộp sữa ngậm vào miệng. Hồn bay theo gió nên không nghe thấy nhỏ nói.
****BỐP****
“Ai ui, thằng nào dám đánh bố!?!”_Nó đang lơ lửng tự nhiên bị một cái gì đó đập mạnh vào đầu. “Là tao đó. Rớt xuống chưa? Hồn mày bay nên tao gọi về dùm thôi ???. Thấy tao tốt chưa?”_Nhỏ cười vui vẻ nhìn nó
“Tốt!! Tốt cái con khỉ”_Nó lườm nhỏ.
“(^O^) ủa mà mày có nghĩ tên Kei Tadashi là anh trai mày không?”_Nhỏ thắc mắc
“Không”_Nó trả lời mà không cần nghĩ ngợi nhiều.
“Mày thật là!!!”_Nhỏ nhìn nó chán nản.
“A, là Kei kìa, hình như là hs mới đó, học lớp 10A, công nhận đẹp trai ghê lại cute nữa.”_Một hs nữ đang ăn bỗng nói to
“Đi chung với Kenji nữa. Hồi giờ Kenji có ra canteen bao giờ đâu ha? Lạ ghê”
“Ui, một lần suất hiện cả 2 trai đẹp. Tuyệt thật.”
Bỗng chốc canteen trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết. Còn hắn đang yên đang lành tự nhiên bị tên Kei lôi xuống đây, thật là phiền phức. Tụi hắn đi vào một cái bàn trong góc.
“Mới đến mà nổi như cồn ấy”_Nhỏ chẹp miệng nói
“Tao đói, đi mua đồ ăn cho tao đi”_Nó ra vẻ tội nghiệp nói
“Mày thật là, đợi tao tí. Có ngay thôi”_Nhỏ nói xong chạy như bay đến quầy bán.
Nhỏ tay ôm tay cầm một đống thức ăn vừa đi vừa ăn. ~~~~~~ BỐP…….RẦM….A..UI___Hàng loạt âm thanh sống động vang lên nghe rất vui tai.Nhỏ đâm đầu vào một người, thức ăn rơi tung tóe. Trượt chân ngã về phía trước và cây kem nhỏ đang cầm trên tay ịn luôn vào mặt Kei, ly nước ngọt Kei đang cầm cũng trượt tay đổ xuống người cậu. Nhỏ vội vàng đứng dậy định xin lỗi Kei
“Tôi……”_Nhỏ đang định nói gì đó thì bị cắt ngang
“Cô kia! Đi đứng mắt để sau gáy hay sao mà đụng người khác vậy. Thật là hết nói nỗi, cô đã làm bẩn cái áo của tôi rồi đó.”_Kem dính mặt, áo bẩn chỉ trong một phút thôi hình tượng của cậu gìn giữ mấy năm qua bị mất sạch chỉ vì một con nhỏ đáng ghét.
“Nếu cậu nói vậy thì chẳng phải cậu cũng không có mắt hay sao? Nếu có thì khi thấy tôi đụng cậu thì cậu đã né được rồi đâu như bây giờ đứng đây la lối um sùm. Đều tai cậu thôi”_Nhỏ bực mình, định xin lỗi ai ngờ tên này dở giọng hách dịch. Thật đáng ghét!! Nhỏ bực tức đưa kem lên miệng định ăn cho hả giận lại thấy kem mất hết chỉ còn bánh, dậm chân cắn một miếng bánh xaong quảng luôn cây bánh vào mặt Kei rồi đi luôn ??.
Còn bên Kei thì mặt đơ như cây cơ, từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ đây là lần đầu tiên có người dám mắng hắn. Thật là nhục nhã quá mà!!!!! Thù này nhất định phải trả, không trả không phải là nam nhi ???.
“Ai chọc giận chị Yukino nhà vậy nà!”_Nó nhịn cười, biết rõ nhỏ vừa xảy ra chuyện gì nhưng nó vẫn cố tình hỏi để chọc tức nhỏ.
“Nếu để tao gặp hắn lần nữa thì nhất định tao sẽ cho hắn banh xác.”_Mặt nhỏ đen thui nói.
•••••• ở chỗ hắn
Kei đi ra từ nhà vệ sinh, hậm hực ngồi xuống bàn.
“Ngu ngốc!!!”_Hắn nhếch môi quăng cho Kei hai chữ ???. (Tội nghiệp)
======……=======
“Các em chỉ còn hai tuần nữa để thi xếp lớp, các em cố găng nha”_Cô Hana đi vui vẻ dặn dò cả lớp.
“Dạ”_Cả lớp não nề.
“Bữa giờ mày luyện tập sao rồi?”_Nhỏ hỏi
“Tiến bộ hơn, có thể đánh thắng mày đó”_Nó tự tin
“………………………..”
Vào đêm hôm khuya khoắt.
“Alo. Hery anh có thể điều tra cho em về người tên Kei Tadashi không?”_Nó nói qua điện thoại
“Vâng, vậy việc điều tra về hung thủ giết hại gia tộc em như thế nào?”_Nó hỏi với giọng lạnh tanh.
“Vậy cứ tiếp tục điều tra đi”_Hery là trợ lý của nó được bà ngoại tuyển chọn để hổ trợ nó. Thời gian qua nó vẫn luôn tìm kiếm anh trai nó và tìm ra hung thủ. Nhưng kết quả vẫn là con số 0. Dù vậy nó vẫn kiên trì, đối với nó không có gì là không thể……
~~~ hết^▽^)↗
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!