Cô Nàng Xuyên Không May Mắn - Chương 11
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
171


Cô Nàng Xuyên Không May Mắn


Chương 11


Lâm Hiên trò chuyện với anh chàng một chút rồi tự mình uống thật nhiều rượu, uống để quên đi cảm giác sợ hãy trong lòng, để lấy thêm dũng khí. Càng uống cô càng sợ và rồi rượu làm con người ta say, trong cơn say Lâm Hiên không biết mình đã làm những việc gì, cô chỉ để mặc cơ thể làm theo ý của nó.

Những bước đi xiu vẹo, không vững chắc, cái đầu không ngừng lắt lư theo điệu nhạc điện cuồng, Lâm Hiên đi xuống sàn nhảy uống éo thân mình như con rắn nhỏ trước con mắt nhỏ thèm khác của những tên đàn ông. Một anh chàng người Pháp cao to, cầm một ly whichky uống một ngụn thật nhiều, để ly xuống, rời khỏi vị trí cho cuộc săn đêm. Anh ta lại gần Lâm Hiên, đưa đôi tay rắn chắc quấn quanh vòng eo mảnh mai không xương sống của Lâm Hiên, đôi tay nóng bỏng không an phận đi vào rãnh ngực của cô, hắn đứng sát cô chân đặt giữa hai chân của cô, mang theo giọng trầm đục thì thầm vào tay cô

–Em có muốn vui vẻ với tôi một đêm không?

-Lâm Hiên không còn nghe hiểu những lời ma mị ấy nữa, cô chỉ cảm thấy một luồn hơi ấm phả vài cổ của cô ngứa ngái, chỉ muốn gạt bỏ hơi ấm ấy

– Tránh ra

Lâm Hiên đẩy người đàn ông đang bám trên người mình một cách nặng nhọc, trời sinh con trai luôn có đủ sức để khống chế thể lực vốn đã yếu của nữ giới nay cô còn đang mang bệnh nên tất nhiên không thoát khỏi nanh vuốt mà mình vô mình câu về. Anh ta rất có ý tứ dù cô làm mọi hành động anh ta vẫn cứ ôm thật chặt còn không an phận sờ mó lung tung chơi đùa khắp cơ thể cô, cô giống như con chuột bị vờn nhiều lần không con sức phản kháng, để mặc cho anh ta vác đi.

Người đàn ông Pháp đạt được ý đồ, bế Lâm Hiên rời khỏi quán bar xuống bãi đậu xe. Nhưng không hôm nay không phải ngày mai mắn của hắn, một nhóm người áo đen chắn bước đi của hắn. Hắn chửa tục một tiếng

-Các người là ai, dám cảng trở việc tốt của ông?

-Thả cô ấy ra rồi cút

Người đàn ông đứng phía sau bọn áo đen lạnh lùng lên tiếng. Ánh sáng nơi đây không tốt chỉ lờ mờ, các tia sáng vàng hắt lên mặt chỉ cho biết người ấy còn trẻ, trong giọng Pháp pha tạp một thứ tiếng mang đậm nét Châu Á.

– Shit, mày là tên khốn nào?

Bọn đàn em nhận được chỉ thị hung hăng tiến lên khống chế tên Pháp,Lâm Hiên hoàn toàn không hay biết gì bị bọn đàn em bế đi đưa cho người đàn ông áo đen.Người đàn ông ấy liết nhìn Lâm Hiên rồi ra lệnh đưa lên xe.

-Thưa Diệp thiếu, còn tên này tính sao?

-Khử hắn đi, nhớ để lại cái xác,

-Thưa vâng

Bọn người ấy đi để lại trên nền đất một vùng đỏ thẳm, ghê rợn

* CẢNH BÁO: chương sau có H nặng, lưu ý trước khi đọc

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN