Có Người Cho Vợ Tôi Đôi Mắt - Phần 29 : Ta Chết Để Ai Vui 1
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
149


Có Người Cho Vợ Tôi Đôi Mắt


Phần 29 : Ta Chết Để Ai Vui 1


Nếu như Hình gia có hai vị tiểu thư được người nhắc nhiều thì có một vị tiểu thư luôn bị lu mờ, vị tiểu thư ấy tự tạo lớp vỏ bên ngoài hay quậy phá, chua ngoa nhưng phía sau lớp vỏ là một tâm hồn thiếu nữ nhỏ khát khao tình yêu của một người chỉ là thiếu nữ biết rõ thứ tình cảm đó sẽ không bao giờ hướng về phía mình.

Tuy nhiên thiếu nữ nhỏ ấy vẫn nguyện chờ đợi với cái hi vọng hư ảo, mang trong mình thứ tình ái không quả cũng chẳng hoa chỉ nụ với người kia.

“Cung Nhi, ngươi nói xem, ta có nên nói phụ hoàng cho ta lấy nàng ấy hay không?” Giọng hắn khẽ khàng đi vào tai nàng.

Nàng suy tư một hồi, nghiêm túc nói : “Thái tử, nàng ấy xuất thân không trong sạch, Cung Nhi e hoàng thượng sẽ không đồng ý nếu mà người nói.” Giọng nàng tuy bình thường không xúc cảm gì, khi nghe kĩ mới rõ giọng nói có chút bi thương.

Hắn không hề phát hiện sự khác thường của nàng, nghe lời nàng nói trên gương mặt tuấn lãng hiện ra vẻ thất vọng.

Nàng lén để ý từng biểu cảm khuôn mặt hắn, thấy hắn ủ rũ thế nàng liền nói : “Nhưng thái tử ơi, nếu hoàng thượng biết tình cảm người với nàng ấy lớn cỡ nào, thêm người cố gắng lấy lòng. hẳn hoàng thượng đồng thuận ban hôn đó!” Lời nàng nói như tạo nên sợi hi vọng cho hắn, hắn lập tức ngẩng đầu, bên môi cong cong.

Hắn nhếch miệng : “Cung Nhi, đa tạ ngươi.”

Nàng mỉm cười, bên ngoài cười mà sâu trong tâm nàng đang khóc, khóc cho mối tình nàng chờ, khóc thay tình nàng trao hắn lâu nay với hắn là không gì.

Nàng giơ tay sờ lên trái tim nổi ngàn đớn đau của mình, mắt trong veo nhìn hắn, ánh mắt nàng đăm chiêu, hắn mải miết ngắm trăng sáng trên trời không chú ý nàng.

Nàng mấp máy môi mấy lần cũng không phát ra được tiếng lòng muốn thổ lộ, nàng đành rời mắt ngẩng đầu đối diện sao trời thầm than vãn.

Hành Phong Liên, người vì sao chẳng bao giờ nhìn đến tình cảm của Cung Nhi? Cung Nhi yêu người nhiều lắm, Cung Nhi đâu thua kém nàng ấy? Người có thể để ý Cung Nhi chút được không?

Một bữa tiệc diễn ra ở hoàng cung, có thái tử và các vương gia, quan lại, cả những vị tiểu thư. Lúc tiệc diễn ra là lúc thích khách xông vào hô giết cẩu hoàng đế, người chạy người hét, người ngất lịm đi, hỗn loạn đan xen thì một mũi tên từ đâu bay tới nhắm vào thái tử, khoảng khắc mũi tên sắp tới ngực thái tử thì một người lao ra che chắn thái tử vì thế mũi tên tức thì đâm vào ngực người đó.

Hành Phong Liên thất kinh, tay vô thức đỡ lấy Hình Cung Nhi dần ngã xuống.

Hắn lo lắng gọi nàng : “Cung Nhi! Ngươi…” Hắn nhìn mũi tên dài trước ngực nàng, trong lòng vô thức xót xa lạ kì.

Nàng nở nụ cười, khó khăn phát ra tiếng : “Cung… Cung Nhi không sao… thái tử… người có bị thương ở đâu không?”

Hắn lắc đầu, nàng cười an tâm rồi ngất đi trong vòng tay hắn, ý thức cuối cùng của nàng là vui vẻ.

May quá, hắn không sao, thật tốt khi nàng tới kịp… thật tốt khi hắn không bị thương gì cả.

“Cung Nhi?” Giọng vui mừng của hắn truyền tai nàng, nàng lơ mơ mở mắt thấy gương mặt tuấn lãng quen thuộc thì tỉnh hắn : “Thái tử…” Nàng cử động nhẹ thì ngực hơi đau.

Hắn vội cản nàng : “Ngươi đừng động, nếu không vết thương sẽ rách ra.”

Nàng ngoan ngoãn nghe lời hắn nằm yên.

Sau đó hắn và nàng nói vài lời, xong hắn nhớ ra gì đó nói : “Cung Nhi, ngươi đói rồi đúng không?”

Nàng khẽ gật đầu.

Hắn cười cười với nàng : “Vậy để ta sai người mang đồ ăn lên.”

Nàng còn nhớ những ngày ấy, hắn đã chăm sóc nàng ân cần thế nào… quan tâm nàng ra sao. Cái quãng ngày ngắn ngủi ấy đẹp đẽ lắm, vui vẻ hạnh phúc lắm còn hơn tháng ngày bên hắn ngồi nghe hắn kể về người hắn yêu hay cùng hắn ngắm trăng sao trời cao hoặc những khi nghe tiếng đàn của hắn.

Ba tháng sau Hoàng thượng lấy lí do Hình tam tiểu thư Hình Cung Nhi có công hộ giá thái tử nên ban thưởng kèm theo thánh chỉ ban hôn, trở thành thái tử phi… trong mười bốn ngày phải thành hôn.

Thời gian quá gấp, nhanh đến không thể tưởng.

Thánh chỉ ban xuống, không thể thu hồi, kháng chỉ càng không được.

Nàng và hắn nhiều lần gặp hoàng thượng mà chẳng ích gì.

Đến đêm của ngày cuối, hắn và nàng gặp nhau.

“Cung Nhi, ta quyết rối, lát nữ ta sẽ cùng nàng ấy rời khỏi nơi này…” Hắn hạ thấp giọng.

Nàng đơ ra, buột miệng nói : “Thái tử, thật sự không muốn lấy Cung Nhi?”

Hắn ngơ ra đáp : “Sao được chứ? Chúng ta là bằng hữu… Cung Nhi… ngươi sao hỏi vậy?” Giọng điệu hắn mang theo nghi hoặc, mắt hắn chăm chú nhìn nàng.

Nàng không né tránh, điều chỉnh cảm xúc rối loạn lại, nàng cười thản nhiên đáp : “Cung Nhi hỏi vậy thôi… thái tử, Cung Nhi chúc người thượng lộ bình an.” Nàng nói xong không chờ hắn nói thêm gì xoay người rời đi, không nhắc nhở chuyện chính mình biết từ chỗ phụ thân.

Hành Phong Liên, người không biết hoàng thượng đã phòng hết! Bao gồm phòng người chạy trốn!

Nhưng nếu người thật sự không muốn bên Cung Nhi thì Cung Nhi sẽ giúp người không phải lấy Cung Nhi nữa.

Lần gặp này là lần cuối Cung Nhi được thấy dáng hình người gương mặt của người, giọng nói và tiếng cười… về sau dù gặp cũng chẳng thể thấy, nghe được.

Hành Phong Liên, Cung Nhi yêu người rất nhiều… vì vậy Cung Nhi mong người hạnh phúc!

Nàng cất bước chân chầm chậm, để hắn phía sau khó hiểu đứng nhìn. Nàng đưa tay gạt hàng lệ long lanh buồn bã không biết từ khi nào đã lăn dài trên đôi gò má.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN