Cô nhóc kia, hình như anh đã yêu em mất rồi!
Chương 9: giúp đỡ- gặp mặt
Đang nghiệm lại lỗi lầm thì cái giọng non nớt ấy lại vang lên:
”Chị xinh đẹp ơi, để bọn em giúp đưa chị đi bệnh viện nhé”
Cô quay lại thì thấy cậu bé kéo theo một người con trai tóc đỏ, bộ dáng cao ngất, cũng khoảng chừng hơn 1m80 nha, gương mặt lai giữa đông tây, đẹp hoàn hảo, nhìn xơ lại 2 người trước mặt cũng có nét hao hao nhau, chắc là anh em đi.
Bên này Alex cũng chợt sững người nhìn người con gái trước mặt, mái tóc nâu xoăn tít được thả hờ tự nhiên, đôi mắt to tròn màu cafe đang ngân ngấn nước nhìn mình , đôi má hồng phúng phính nhìn là muốn véo. Đây chẳng phải là cô gái hắn gặp ở phòng để nhạc cụ hay sao, đây là lần đầu tiên hắn nhìn rõ cô như vậy nha.
Hai người đang đánh giá qua lại mà không để ý bên dưới có một cậu bé cũng đang nhìn chằm chằm hai người. Ô chu choa… Ông anh đáng ghét của mình lại có lúc nhìn con gái người ta không chớp mắt như vậy ư? Không phải ổng bị gay à -_-
”Này, để ý đến em đi, nhìn gì nhìn dữ vậy” Cậu bé chống nạnh hét to phá đi không gian đang bị chìm đắm bởi 2 người.
Biết mình thất thố, Alex nhìn bộ dạng thê thảm của người con gái trước mặt mà cất giọng nói:
”Nhìn có vẻ bị trật khớp rồi, để chúng tôi đưa đi bệnh viện”
Có thể đứa con gái khác hắn chẳng màn quan tâm, nhưng đây là cô, người tạo nên sự hứng thú cho hắn, nên lần này ngoại lệ vậy.
”Thôi không cần đâu, để tôi gọi chị đến đón cũng được” Cô không tin vào người lạ.
”Chị ơi chị yên tâm đi, bọn em không bắt cóc chị đâu, bọn em thật lòng muốn giúp mà” Cậu bé đưa đôi mắt tội nghiệp nhìn chị gái trước mặt, hề hề… không ai có thể chống lại ánh mắt này của cậu đâu
”Ơ.. nhưng mà… thôi được rồi” Đang định từ chối lần nữa thì đụng phải ánh mắt tội nghiệp kia nên cô đành đồng ý. Nhìn cách ăn mặc của bọn họ cũng thuộc dạng giàu có, chắc không đến nổi bắt cóc cô đâu nhỉ.
”Hay quá. Anh hai, đến đỡ mỹ nhân đi a” Thích lại còn rề rà. Không muốn làm anh hùng à?
Alex thấy Bảo Tiên đang chật vật bèn đi nhanh lại dìu cô. Hắn đưa tay ôm lấy vai của người kia, rồi để cô đi từ từ ra cổng. Ngay bây giờ chân Bảo Tiên đang rất đau nên cô cũng mặc người đang dìu mình kia, còn Alex thì thể hiện rõ sự sung sướng trên mặt mà hình như hắn cũng không phát giác được, cảm xúc không tệ nha, mềm mềm, thơm thơm, không phải mùi nước hoa mà là một mùi hương tự nhiên rất dễ chịu.
Chẳng mấy chốc đã ra tới chiếc xe ô tô đang chờ ngoài cổng công viên, đột nhiên cô chợt nhớ đến chiếc xe đạp của mình:
”Ơ, còn chiếc xe đạp của tôi thì sao” Rồi ngước đôi mắt to tròn lên nhìn người cao hơn mình rất nhiều kia
”Ơ… Tôi sẽ nói quản gia đem sửa giúp cô” Sao đột nhiên tim mình đập nhanh vậy ta,.
”À cảm ơn anh”
Roy nhanh chóng chạy lại đỡ chị xinh đẹp ngồi vào xe, còn lọt tọt qua ngồi bên cạnh, Alex cũng không chịu thua bèn ngồi phía bên kia. Thằng nhóc này không phải bình thường nó thích ngồi phía trước ghế lái lắm sao? Sao hôm nay kì vậy.
Tài xế khó hiểu nhìn một màn trước mặt, một cô gái chân bị trầy xước bị 2 vị thiếu gia nhà ông kẹp ở giữa, chẳng phải còn ghế đó sao? Thôi, cũng không đến lượt ông quản, bèn quay lại sau cất giọng cung kính hỏi:
”Chúng ta đi đâu đây ạ?”
”Đến bệnh viện đi bác” Nhìn mặt cô có vẻ như còn rất đau.
Lúc này trên xe yên tĩnh đến lạ. Tất nhiên cậu nhóc bên cạnh sẽ không chịu được không khí này:
”Chị ơi,em tên là Roy, chị tên gì thế ạ? Chúng ta có thể kết bạn được không?” Và kèm theo đó là gương mặt đáng yêu muốn chết đang nhìn cô
”À.. tất nhiên là được rồi, chị tên Ely, chị là người Việt Nam” Thấy thằng bé quá mức đáng yêu, cô cũng mỉm cười đáp lại
”Wow, Việt Nam là một đất nước rất xinh đẹp đúng không chị? Em từng nhìn thấy rất nhiều trên sách báo nhưng chưa có dịp đến đó a”
”Ừ Việt Nam đẹp lắm, con người hiền hòa dễ mến, nếu em đến đó rồi, chắc chắn sẽ rất thích” Có một cậu bé ngoại quốc yêu thích đất nước của mình như vậy, Bảo Tiên thật rất vui. Nhắc đến Việt Nam, cô lại nhớ nhà rồi.
”Ơ, sao đột nhiên chị buồn thế? Em nói gì không phải sao?” Thấy mặt cô đột nhiên buồn hẳn đi, cậu bé thắc mắc hỏi.
”À không chị chợt nhớ nhà thôi” Cô thu lại bộ dáng vừa rồi cười cười trả lời
”Khi nào chị về lại Việt Nam chị có thể dắt em đi được không? em rất thích nha” Cơ hội đây rồi, hihi… được đi chơi lại được có chị xinh đẹp đi cùng. Tuyệt vời quá còn gì.
”Hả? à ừ….. được rồi” Nhìn cậu bé mắt tròn xoe nhìn mình cô đành tạm chấp nhận, nhưng đối với cô chỉ là lời đáp ứng tạm thời với một đứa con nít, nhưng đối với cậu bé kia, thì chắc chắn cô sẽ không có cơ hội thất hứa rồi.
Còn cái người đang giả vờ không quan tâm kia thì lại nghe hết rành rành mọi chuyện. Hừ, thằng nhóc này cũng cơ hội phết, mới quen đã muốn theo người ta về nước rồi, từ lúc nào nó trở nên dễ dãi vậy? hừm….. Nhưng nghe sơ qua cũng không tệ nhỉ.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!