Cô Nhóc Nghịch Ngợm Và Tfboys
Chương 16: Hello, Bạn Học Sinh Mới
Vì còn bị thương nên hôm nay nó sẽ ở nhà.Tất nhiên cả công việc đóng phim và quản lí công ty nó cũng sẽ được miễn hết.Giờ đây nó cảm thấy sao mà mình lại vô dụng quá vậy?Đến việc nhớ tên một người mà cũng không nhớ sao?Rốt cuộc đó là ai vậy( Ám chỉ Nguyên nhá).Bên Nguyên cũng không khá hơn gì, cậu cũng đang buồn bực và thở dài y như nó vậy.
_”Nguyên ơi, xuống ăn sáng đi em”-Khải gọi vọng từ dưới cầu thang lên
Chờ đến khoảng tầm mười lăm phút sau,Nguyên mới bắt đầu lết xác xuống nhà.Nhìn cái mặt cậu kìa,lại để mắt gấu trúc rồi
_”Ra ăn sáng đi,còn phải đi học nữa đấy”-Tỉ lo lắng cho cái bản mặt thâm cuồng của Nguyên
_”Ưm,thôi mình đi học đây, các cậu ăn xong rồi đi sau nhé”-Nguyên đeo ba lô và bắt đầu cúi xuống buộc giày
_Cậu tính để cái bụng rỗng tuếch đó đến trường sao?
_Mình không đói
_Nhưng tối qua cậu đã bỏ cơm rồi,nếu còn không ăn nữa coi chừng ngất đấy
_Đã bảo mình không có đói
_Dù cho cậu có buồn đến đâu cũng phải ăn chứ
Tỉ đã bắt đầu mất bình tĩnh.Di Di đã vậy rồi,chả lẽ cậu lại muốn ốm nằm viện nữa à?
Nguyên đứng dậy, nhìn vào mắt Tỉ và nước mắt lại tuôn ra
_Cậu thử cái cảm giác bị người mình thích lãng quên thử xem nó thế nào đã rồi hãng nói mình
Nói đoạn rồi Nguyên mở cửa và chạy đi luôn.Phiền não quá đi mất.
_”Sao?Nguyên nó đâu rồi?”-Khải ngó từ trong bếp ra
_Cậu ấy bảo không ăn và đi trước rồi
_Cái thằng bé này…sao nó lại không biết nghĩ cho người khác chứ?Nó thật là quá cố chấp vá cứng đầu rồi
_”Thôi vào ăn cơm đi anh,muộn rồi đấy”-Tỉ ngước lên nhìn cái đồng hồ rồi nói
Tua nhanh cho đến thời gian các bạn học sinh vào lớp….
_”Này bà làm bài tập chưa vậy?”-Nữ sinh 1
_”Còn mấy bài khó lắm tôi chưa làm”-Nữ sinh 2
_”Tôi với ông chơi bài đê”-Nam sinh 1
Vân vân và vân vân.Cái tiếng xì xào và ồn ào của cái lớp 10A1 này còn lớn hơn mấy bà ở chợ.Chế độ bà tám,ông chín của các học sinh hoạt động hết công suất có thể.Nhưng ở một góc bàn,có một cậu bé nằm gục xuống bàn chả thèm để ý xung quanh.Thường thì Vương Nguyên nhiều chuyện lắm chứ không có trầm tính như thế này đâu.Cuối cùng tiếng ồn cũng được chấm dứt khi cô giáo bước vào lớp.Ngày nào trông cô cũng đã xấu rồi hôm nay còn xấu hơn cơ chứ.Tóc xoăn cuốn lên,váy ngắn hơn gối,tô son đỏ choét,..nhìn chả khác gì ma nữ cả.Cô gõ thước xuống bàn:
_Cả lớp trật tự,hôm nay,bạn Hạ Thường An xin nghỉ học,và lớp ta có thêm học sinh mới
_”Trùng hợp vậy,An nghỉ học đúng lúc có học sinh mới sao?”-Suy nghĩ của cả lớp
Riêng Tỉ thì biết học sinh mới là ai rồi nên cũng chả tò mò gì nữa.Nhưng ổng Khải sau hôm nay ổng bà tám thế,cứ hùa theo hỏi Tỉ:
_Tỉ này em biết học sinh mới là ai không?Tên gì?Nam hay nữ?@@@@@@@@…?
_Tí bạn ấy vào rồi thì anh khác biết
Học sinh mới đứng ngoài cửa lúc này được cô giáo gọi liền vào lớp.Không ai khác chính là Tiểu Linh.Cô khẽ cúi gập người chào các bạn:
_Xin chào các bạn, mình tên Katty,hay các bạn cứ gọi là Ngọc Linh hoặc Tiểu Linh cũng được, mong các bạn và cô giúp đỡ
_”Chả phải là người mẫu nổi tiếng của tạp chí TEENAGE MAGERZINE bên Anh sao?”-Học sinh 3
_”Oa,mắt bạn ấy đẹp thật”-Học sinh 4
_”Người đâu mà đẹp như thiên thần vậy”-Học sinh 5
Thế là chỉ qua vài phút làm quen Tiểu Linh đã có bao nhiêu fan rồi.Đứa đấy đứa nào cũng muốn xin chữ kí ,chen đua nhau lên chỗ cô.Cô giáo tức giận
_Ơ hay các anh chị này,đi chơi hay đi học đây?Về chỗ
Quay sang Tiểu Linh
_Còn em chép phạt 5 lần chữ kí vào giấy vì cái tội làm náo loạn lớp học!(Thực ra là cô rất hâm mộ Tiểu Linh đó)
_Tại sao lại đi chép phạt chữ kí ạ?-Tiểu Linh thắc mắc
_Em không cần biết,thôi, về chỗ ngồi ở đối diện Nguyên nhá-Cô giáo cố đánh trống lảng
_Dạ,vâng ạ
Khi cô ngồi đấy thì có bao nhiêu đứa ghen tị với cô vì đây là vị trí thuận lợi nhất để ngắm ba chàng hoàng tử của lớp mà.Tiểu Linh cũng chả quan tâm điều đấy lắm,chỉ lo lấy sách vở ra học
_Chào-Là Khải mở lời trước
_Ừm,chào anh-Tiểu Linh cũng cười thân thiện đáp lại
_Em là bạn Di Di hôm qua tụi anh gặp đúng không?
_Phải, mà tại sao Di Di bảo mình học chung với ba cậu mà lại không thấy đọc cậu ấy vậy
_Ờ thì…em ấy…em ấy..-Khải ấp úng
_Bạn ấy giả trai đi học,có nghe thấy cái tên Hạ Thường An vừa nãy không?-Tỉ nói thẳng toẹt ra luôn
_Hả??????????-Tiểu Linh sốc
Tiếng hét của cô thu hút sự chú ý của cả lớp,tất cả quay lại nhìn cô
_Mình xin lỗi vì đã gây ồn-Cô đứng dậy xin lỗi
Cô vẫn còn shock về chuyện vừa rồi, mắt tròn mắt dẹp hỏi khải
_Thật hả anh?
_Chứ sao!
_Thế thì cái trường này sắp sập rồi, đấy là anh không biết thôi,chứ nó đã giả trai đi học nhiều lần rồi
_Chuyện thật hay đùa đấy
_Thế anh nghĩ tại sao nó bị đuổi học mấy lần mặc dù lần nào thi cũng đứng đầu bảng hả?
Khải lấy tay chống cằm như ông cụ non,gật đầu lia lịa.
_À mà bạn nào mà nhìn u sầu kia vậy-Chỉ tay về Nguyên
_Chính là Vương Nguyên chứ còn ai-Tỉ vừa chép bài vừa nói
_Vương Nguyên?Bạn hôm qua đó sao?Mình hiểu lí do sao cậu ấy buồn rồi!-Mắt cô không dời khỏi Nguyên
Tiếng cô giáo the thé:
_Mời bạn Vương Nguyên lên phân tích cho cô câu này!
_Thưa cô Vương Nguyên bị mệt nên cô cho bạn ấy xuống phòng y tế đi ạ-Khải nhanh mồm nói đỡ cho Nguyên
_Vậy được rồi!Nguyên,em xuống phòng y tế đi
Vương Nguyên chỉ lẳng lặng thu sách vở gọn vào rồi xuống phòng y tế.Đi được nửa đường cậu bỗng hoa mắt chóng mặt, người bắt đầu trở nên lảo đảo
_Sao tự nhiên chóng mặt thế này?
Nói xong cậu ngất ra đấy luôn,nhưng không ai biết cả.Trên lớp cô cũng có linh cảm xấu rằng cậu đang có vấn đề
_Gì vậy trời?Sao tự nhiên lại nghĩ tới cậu ấy nhỉ-Cô tự lắc đầu một cái
Cuối cùng tiết học dài dằng dặc cũng xong.Theo lời Tỉ và Khải thì Nguyên rất thích đồ ăn và cũng đang đói nên cô quyết định sẽ xuống căng tin lấy cho cậu ít đồ ăn.Nhưng đời đâu phải như mơ.Bây giờ không chỉ Fan trong lớp mà cả Fan toàn trường bu quanh chỗ cô
_Biết thế lần sau không đi ngay chỗ dễ nhìn này nữa-Cô lẩm bẩm một mình
Mãi sau cô mới thoát khỏi đám Fan và chạy trốn được nhưng lại bị lạc.Đúng là gặp vỏ dưa tránh vỏ dừa
_Trời,lạc đến tận khu vệ sinh rồi, à hình như có biển chỉ dẫn ở đằng kia hay sao ấy nhỉ?Tốt quá rồi-Đang định đi ra chỗ đấy thì thấy có ai nằm ở đấy,vội chạy đến xem tình hình
Chả phải…Vương Nguyên đây sao?
Cô đỡ cậu rồi ra chỗ biển xem:”Từ đây mình quẹo trái qua đến chỗ vườn hoa rồi quẹo phải khoảng 200 mét đến dãy lớp 11 rồi đi thẳng là tới,nhưng thế sẽ lộ mất,chỉ còn cách đi qua vườn Sinh, nhưng chỗ đó khóa rồi,làm sao đây?À,hình như Di Di từng dạy mình cách bẻ khóa rồi thì phải,hihi,cứ thế mà thực hành thôi”
Cô đã tới phòng y tế một cách ngon lành nhưng đã phá nát hết cây củ trong vườn Sinh rồi,thôi có gì đền bù sau vậy.Xong cô đi tới căng tin mua đồ ăn cho Nguyên rồi báo cáo tình hình cho Khải và Tỉ rồi phải đi làm bài kiểm tra sát hạch năng lực( Vì Di Di đã có rất nhiều học bổng và đã tốt nghiệp đại học nên được miễn,còn đâu 100% học sinh đều
phải thi sát hạch nhé).Nguyên sau khi được truyền nước cũng tỉnh, ngồi dậy nhăn mặt
_Tỉnh rồi à?-Khải đang cắm đầu vào quyển One Piece liền hỏi
_Không sao, em ổn,mà ai đưa em đến đây vậy?
_Tiểu Linh chứ ai
_Tiểu Linh?À là bạn Ngọc Linh hả?
_Chứ còn ai vào đây nữa hả ông nội?
_Em nên cảm ơn bạn đấy đi vì bạn ấy đã đưa em về đây rồi còn mua cơm cho em kìa
_Ưm…em sẽ cảm ơn sau
Sau đó Nguyên được về nhà nghỉ ngơi,cả Khải và Tỉ cũng được về để chăm sóc Nguyên.Tiểu Linh thi xong cũng được về.Nhưng tụi này không đứa nào về nhà mà tất cả đều đi tới thăm nó.Khi đến cổng nhà nó thì Tiểu Linh ngạc nhiên:
_Là các cậu sao?
TFBoys cũng ngạc nhiên không kém:
_Hả?Cậu cũng đến đây à?
_Mình đang rảnh nên đến thăm Di Di
_Vậy tụi mình cùng vào
Vào đến nhà thì thấy nó đang ngồi cày game.Mặc dù mất trí nhớ như thế nhưng tính cách vẫn không đổi tí nào
_”Ông cha nhà ta có câu:Giang sơn có đổi,bản tính khó dời thật là đúng”-Khải chép miệng
Nó cho Khải ăn luôn cái dép ngay giữa mặt khỏi chối cãi
_Mấy người đến đây làm gì?
_Ngoài thăm cậu thì còn việc gì?-Đồng thanh
_Tui khỏe mạnh thế này cơ mà
_Ừ, mỗi tội quên tôi thôi đúng không?-Nguyên từ nãy bị cho ăn bơ nặng nên đành lên tiếng
_Xin lỗi,tôi thật sự không nhớ ra cậu-Nó nói với giọng thành khẩn
_Thôi bây giờ tụi mình nấu cơm ăn đi-Tiểu Linh gợi ý
_Sao không mua sẵn cho nhanh -Thiên khó hiểu
_Làm dzậy ăn mới vui chứ!
_Cũng đúng ha
Cả lũ bắt đầu lăn vào bếp làm bữa trưa.Đứa làm đứa chơi.Chả may Khải đang ném bột thì trúng phải cô.Tiểu Linh tức giận phăng luôn cái muôi vào mặt Khải.Sao hôm nay ai cũng nhắm trúng mặt Khải mà đánh thế.Đương nhiên cậu cũng không phải dạng vừa, cầm thẳng bát trứng thì lại đổ vào người Thiên.Thiên nhìn Khải với ánh mắt tóe lửa:
_Bộ anh muốn em tối nay không ngủ được vì cái đầu này à?
_Zaaaaaaaaaaaaaaaaa,đại chiến nhà bếp-Nó mở đầu bằng lời tuyên chiến
Một cảnh tượng hỗn loạn xảy ra,một cuộc chiến tranh bắt đầu “gay cấn”.Nó phi thẳng 2 quả trứng rán trúng mắt Nguyên, Khải phọt thêm ít tương cà thành râu, Tiểu Linh tặng Nguyên mấy cọng rau làm tóc,Thiên đắp cho thêm ít bột vào má.Nhìn Nguyên trông mới tởm làm sao!
_Hahahaha,tượng nữ thần mất tự do trong nhà bếp-Khải cười nắc nẻ
_Nam thần chứ-Tiểu Kinh phản bác
_Cái này chắc phải được UNESCO công nhận là di sản văn hóa vật thể được đấy-Thiên cũng chen vô
Nguyên nhăn mặt nhìn bọn nó cười:
_Nào giờ có định nấu cơm không đây?
_Có chứ-Đồng thanh
Lăn lăn lội lội mãi có mỗi món của Tiểu Linh là ổn,còn mấy món còn lại thì phải gọi là siêu thảm hại.Tiểu Linh làm được 6 món thì tụi nó mỗi đứa làm được 1 món.Đầu tiên là món súp mặn chát của Khải,rồi đến món cá chiên cháy khét của Nguyên,tiếp đến là món sa-lát rau của Thiên đầy sâu.Và kinh khủng nhất là…
_Cái gì thế này-Tiểu Linh
_Cháo chứ cái gì-Nó
_Đây có thực sự là món ăn không vậy?-Tỉ
_Đúng mà-Nó
Trước mắt mọi người là món cháo kinh khủng của nó, mà cũng không hẳn phải cháo nữa.Nhìn thì nát bét, muối chưa tan hết,có chỗ thì đen sì.Không biết có phải nó định đem chất độc hại này đi dọa người đây không nữa?Và sau đó món ăn đấy lập tức được đem đi đổ.Sau khi ăn xong thì Tiểu Linh-Nguyên được phân công rửa bát, nó lau bàn, Khải gọt hoa quả, Thiên đi mua bánh ngọt.
_Tiểu Linh này…-Nguyên ngập ngừng
_Hả?À ừ?Sao?-Tiểu Linh còn bỡ ngỡ vì lần đầu tiên nghe Nguyên gọi mình như thế
_Hôm nay á, lúc tớ bị ngất…cảm ơn cậu đã đưa tớ tới phòng y tế-Nguyên
_Không sao,lúc đấy tớ nên giúp cậu mà,mà Nguyên này…tớ…tớ với…cậu…có thể…thể..làm bạn được không?-Tiểu Linh
_Được chứ,trước giờ tớ vẫn coi cậu là bạn mà-Nguyên gật đầu
_Thật sao?-Tiểu Linh
_Chứ sao nữa, ra ăn hoa quả với bánh đi kìa-Nguyên cốc vào đầu Tiểu Linh
_Ừm, cậu ra trước đi_Tiểu Linh
_Ok-Nguyên
“Nguyên à cậu không biết tớ đã vui như thế nào khi cậu gọi tên tớ như thế đâu, và khi cậu đồng ý rằng tớ và cậu sẽ làm bạn, tớ có cảm giác tớ đã tiến gần một bước hơn tới cậu, yên tâm đi,tớ sẽ cố gằng làm một người bạn tốt của cậu”
_Tiểu Linh ơi còn làm gì nữa ra ăn đi-Khải
_Đến liền-Tiểu Linh
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!