Cô Nhóc Nghịch Ngợm Và Tfboys
Chương 24:Thi lại(P2)
Ngày thi cuối cùng cũng đã diễn ra. Chỉ cần qua được ngày thi này thì sẽ được nhẹ nhõm phần nào. Những ngày thi vừa rồi thực sự rất áp lực với học sinh. Ở đây rất nhiều học sinh xuất sắc và những học sinh Ngoại Quốc dành đươc học bổng nên mức độ đề thi cũng không phải là chuyện đùa.
Vừa ra khỏi phòng thi, nó vội rảo bước để đi offline với 500 anh em game thủ của nó dù thời gian làm bài thi chưa hết. Tiếng chuông vang lên, giờ thi đã hết, học sinh nhấc đít đứng dậy đi ra ngoài. Kì thi lần này độ khó còn cao hơn so với lần trước. Nguyên là người đầu tiên thấy Tiểu Linh, vội gọi cô lại
_Hey Tiểu Linh, mấy hôm nay thi xong mình đều phải đi có việc luôn, mãi hôm nay mới gặp được cậu
Nghe tiếng gọi Tiểu Linh vội quay lại
_ A Nguyên Nguyên, làm bài thi tốt chứ?
_ Cũng tạm ổn, cậu thì sao
Tiểu Linh mặt dài nhìn Vương Nguyên, có vẻ cô làm không được tốt lắm
_ Đề thi khó quá, nhất là phần Ngữ Pháp. Mình đã cố học tiếng Trung, nhưng có nhiều từ không hiểu được. Bài thi vận dụng nâng cao và bài thi khoa học tự nhiên cũng vậy, mình chỉ làm được phần ba chỗ đó
Vương Nguyên gật đầu tán thành với Tiểu Linh
_ Đó luôn là phần khó nhất mà. Những học sinh Ngoại Quốc thường không làm được tốt phần Ngữ Pháp…
Tiểu Linh khẽ thở dài, chỉ hi vọng những phần còn lại tốt một chút, dù gì trước khi là người mẫu cô cũng là học sinh xuất sắc của trường danh tiếng bên Anh…
Kì thi gay go cũng đã đi qua, để lại trong lòng mỗi học sinh nỗi lo lắng không thể nào diễn tả hết được. Để vào được trường này đã khó nhưng để trụ lại được còn khó hơn. Vấn đề được quan tâm và bàn luận nhiều nhất bây giờ chính là kết quả thi. Không ai muốn làm người xấu số bị đuổi ra khỏi trường cả. Ngày dán điểm thi, có học sinh còn phát sốt đến nỗi ngất ra đấy luôn. Không biết điểm thi thế nào, chỉ thấy học sinh nào khuôn mặt cũng lo âu đến cực điểm. Và kết quả không có gì thay đổi nhiều so với trước: Học sinh đứng đầu các khối lần lượt là Vi Bảo An- cô gái được mệnh danh là rô- bốt sống với cặp kính dày cộp và quyển sánh lúc nào cũng cầm trên tay, Trác Đình Vỹ- cậu công tử nhà giàu luôn thích thể hiện mình mọi lúc mọi nơi( Viettel luôn đồng hành cùng bạn) và cuối cùng góp mặt trong đây chính là Vương Tuấn Khải- thần tượng trong lòng cua mọi cô gái. Vương Nguyên vẫn trụ được trong top 50 với vị trí thứ 32, Tiểu Linh trên 1 chút là thứ 28. Tỉ lại hơn 1 chút nữa là nằm trong top 10 với vị trí thứ 7 .Nhưng điều họ chú ý ở đây không phải những gương mặt thủ khoa kia vì nó đã quá đỗi quen thuộc rồi mà là cái tên Triêu Linh Di. Điểm những môn khoa học tự nhiên và bài thi vận dụng cao đều đạt điểm tuyệt đối- điều hiếm thấy trong lịch sử ngôi trường này.Điều này chứng tỏ nó là một con người xuất chúng, ” không hề bình thường” ( mà cũng chưa có lúc nào bình thường cả). Tưởng như thủ khoa đã nằm chắc trong tay cô bé này người ta càng sốc hơn khi nhìn vào điểm Ngữ Pháp và Văn học của nó. Tiếng xì xào ngày càng lớn hơn, dường như nó đã trở thành 1 hiện tượng của trường này
_ Nói cậu nghe, cháu làm gì mà bài thi Văn học và Ngữ Pháp của cháu lại kém như vậy
Cậu nó giận đỏ mặt… Đến chữ Hán bình thường nó cũng viết sai được. Có phải nó dốt quá về ngôn ngữ đâu mà bây giờ lại không viết đúng nổi con chữ như thế
Nó cũng chả chịu mà gân cổ lên cãi
_ Tại tiếng Trung khó quá có phải do cháu đâu.
_Nhưng gốc gác của cháu cũng là người Trung đấy, con chữ không viết được thì nói làm gì- Càng nói nó càng làm cậu nó bực
Cũng lâu rồi nó mới phải làm bài thi Ngữ Pháp này nên chuyện không nhớ là đương nhiên. Nhưng điều đáng trách là nó cũng không buồn đọc lại và học những phần này. Mà giảng cho nó học cũng như nước đổ đầu vịt, tất cả phải phụ thuộc vào cảm hứng của nó. Nó muốn học nó sẽ học, nó không muốn học có giời cũng không ép được nó. Nhưng còn hơn vậy nữa, bài thi Ngữ Văn của nó mới thật sự là thảm họa. Đề thi có câu là viết bài thơ về chủ đề đêm trăng khuya và nó đã viết như thế này
“Ánh trăng sáng đêm khuya
Có muôn ngàn ánh sao
Trời hiu hiu gió mát
Đã đến lúc ngủ rồi
Ngủ thì biết cái gì
Mà tả ánh trăng khuya
Thôi tốt nhất trên hết
là ta nên đi ngủ
The end
Made my Di Di đại bàng”
_À bài thơ này ấy ạ… có gì đâu ạ… hihi…cháu thấy cũng hay mà cậu. Nghệ thuật như vậy còn gì
_ Cháu còn nói như vậy được, bài thơ này mà đem ra nói là của học sinh trường ta chắc là bị cười thối mũi mất thôi. Bây giờ cháu phải làm lại bài thi này cho cậu nếu không muốn bị đuổi khỏi trường
Nó há hốc mồm ra, chuyện quái gì đang xảy ra vậy
_ Oát đờ heo, cậu không nỡ làm vậy với cháu của cậu chứ?
_ Mọi việc kia cậu có thể tha thứ, nhưng riêng về chuyện học tập thì cậu luôn rất cứng nhắc. Không thể để làm danh tiếng của trường bị ô uế được
Trong đầu nó lúc này chỉ có câu hỏi” Mình khẩu nghiệp nặng quá hay sao mà bị ông trời đối xử bất công vậy?” Từ nhỏ đến lớn, ngôn ngữ luôn là vấn đề nhức nhối với nó nhất. Bà cô dạy tiếng Trung thì hả hê khỏi nó rồi, mỉa mai nó suốt ngày
_ Tưởng gì hóa ra cũng chỉ được như thế thôi
_ Sao em kém cỏi vậy Di Di
_ Ngữ pháp rất đơn giản cơ mà
Nó cũng chả phải dạng ngoan hiền mà để bà chửi như thế
_ Thưa cô thân mến, em có thể không giỏi tiếng Trung, nhưng em có thể nói Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Đức, Tiếng Hàn, Tiếng Việt Nam, Tiếng Argentina, Tiếng Nga… và e nờ thứ tiếng khác đấy ạ. Cô có nói được không
Bà cũng hất cằm lên không chịu khuất phục trước nó
_ Tiếng Trung là tiếng mẹ đẻ của em, nói không được thì mấy tiếng khác cũng vứt đi thôi
_ Thưa cô, từ nhỏ em đã sống ở nhiều nước khác nhau, thời gian em sống ở Trung còn ngắn hơn thời gian cô phải đi học để dạy được bọn em đấy ạ. À em quên cô chỉ chôn chân ở Trung chứ có được đi nước khác bao giờ đâu mà cần ngôn ngữ khác ạ?
Nó nói điều này không hề sai tí nào vì bà cô này được đào tạo chuyên dạy tiếng Trung nên chỉ được đi tìm hiểu trong nước và cũng chưa bao giờ được đi nước khác cả. Bà ấm ức quá bèn đập mạnh quyển vở xuống bàn
_ TÔI HƠI MỆT NÊN CẢ LỚP NGHỈ SỚM
Cả lớp hò reo trong sung sướng trong khi bà cứ nghĩ chúng nó sẽ giữ bà lại. Bà giẫm chân bành bạch rồi đi ra khỏi lớp. Vừa đi ra bà trượt chân một phát vì có vỏ chai Cocacola của đứa nào vứt trước của ( không ai khác chính ngoài nó) . Nó tỏ bộ lo lắng chạy ra đỡ bà
_ Cô, cô sao không ạ. Ai vô ý tứ quá
Bà xấu hổ quá cũng vội đứng dậy dù cái mông còn đau ê ẩm
_ Hừ, không khiến cô quan tâm, tôi bắt được đứa nào vứt cái vỏ chai này chết với tôi
_ Ôi thôi chết, em đang viết tay lấm đầy mực lại để dính vào áo cô rồi
Bỗng nhiên bà để ý thấy cái áo trắng của bà dính đầy vết mực đen. Có cả dấu vân tay của nó ở trên đó. Bà hét toáng lên
_ Trời ơi là trời cái áo đắt tiền tôi vừa mua, cô làm gì thế này?
Nó tỏ vẻ hối lỗi lắm rồi nói với bà cô
_ Áo đắt lắm hả cô… Nếu cô không đủ tiền… Em sẽ cho cô tiền mua cái áo khác
Không phải nó bà cô giận tím mặt, hất tay nó a, bà ung dung bước đi với cái đôi giày cao gót bị gãy.. Nó còn vừa vẫy tay vừa nói với bà cô
_ Cô đi cẩn thận kẻo ngã nữa thì chết đấy ạ
Cả lớp được trận cười sảng khoái” Hừ… xem cô sẽ cười được bao lâu. Triệu Linh Di… Sẽ nhanh thôi, cô sẽ biến mất khỏi nơi đây…”
Chương tiếp theo sẽ được update trong thời gian sớm nhất
By Mon
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!