Có Phải Tình Là Biển Lửa - Phần 12: Rắc rối
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
543


Có Phải Tình Là Biển Lửa


Phần 12: Rắc rối


Chương 12: Rắc rối

Băng Nhi lúc này cảm thấy sống lưng chợt tê lạnh, cô khẽ quay đầu lại nhìn hắn đứng ở phía cửa trong lòng không hiểu sao lại trở nên hoảng hốt.
Có lẽ bản thân khi đã để tâm đến cảm xúc của ai đó mọi việc bất chợt bị bắt gặp sẽ khiến ngta chột dạ.
Hắn nhìn vẻ mặt cô như vậy, đáy mắt loé lên 1 tia giận dữ kìm nén từng bước tiến lại trước mặt cô vẫn giữ dáng vẻ cao ngạo đấy mà lạnh giọng nói:
– Tại sao lại có dáng vẻ hốt hoảng như vậy?
Câu nói của hắn khiến cô sực tỉnh, dáng vẻ có chút lúng túng nhưng vẫn cố bình thản đưa tay ra với lấy tấm chăn kéo lên che trước ngực rồi nói
– Anh nhìn thấy tôi như vậy không nên hốt hoảng sao?
Hắn không để tâm đến lời cô nói, tầm mắt vẫn xoáy sâu lên gương mặt xinh đẹp ấy, nhắc lại 1 lần nữa:
– Em vừa nói chuyện với ai?
Băng Nhi thấy vậy trống ngực đã đập liên hồi, nhưng đôi mắt vẫn nhìn hắn không cảm xúc, giọng nói có phần lạnh nhạt:
– Anh nhìn lại xem, trong căn phòng này ngoài tôi ra còn có ai khác sao, hơn nữa, điện thoại tôi cũng không có, anh nghĩ xem tôi nên nói chuyện với ai? Vũ Thiên Uy, tôi thấy tai anh có vấn đề rồi đấy.
Hắn nghe vậy khẽ nhíu mày thăm dò đến cô nhưng cô vẫn luôn giữ cho mình 1 vẻ mặt vô cảm khiến hắn muốn tìm kiếm 1 tia giả dối cũng không có. Hắn khi nãy đứng ở ngoài tuy không thể rõ được là nói gì nhưng có nghe loáng thoáng giọng nói của cô, không lẽ là nhầm sao? Hắn rốt cuộc từ khi nào lại trở nên nhạy cảm như vậy? Bỗng chốc câu nói của Vĩnh Kiệt khi nãy lại hiện hữu trong đầu khiến hắn trở nên khó chịu. Phải, hắn có nghi ngờ cô và Ngạo Thiên là có liên quan đến nhau nhưng chỉ là tại sao bản thân hắn không chấp nhận điều ấy. Là vì hắn chưa tìm ra được chứng cứ chứng minh điều đó hay là vì hắn không  chịu thừa nhận cô là nữ nhân của người khác mà không phải hắn.
Bàn tay chậm rãi đưa ra nâng nhẹ cằm cô lên, hắn đối với nữ nhân này thật sự dù chỉ 1 điều cũng không tài nào nắm bắt được:
– Triệu Băng Nhi, tôi sẽ nhắc nhở em 1 lần nữa. Mọi thứ chỉ cần em nói tôi đều có thể cho, duy nhất chỉ 1 điều em không được phép đó là phản bội tôi.
Cô nghe vậy không hiểu sao lại cảm thấy day dứt có lẽ là vì sau lần hắn đưa tay ra cứu cô chăng? Băng Nhi bất chợt lại cảm thấy lúng túng, né tránh cái nhìn của hắn mà quay mặt đi hướng khác.
Chỉ là bàn tay hắn là siết chặt lấy cằm cô quay lại rồi cúi xuống đặt lên môi 1 nụ hôn mang tính chiếm đoạt. Hắn gắt gao mà rút hết cả dư vị trong cô như muốn để nhắc cô nhớ rằng cô là người của hắn.
Băng Nhi vì vết thương ở vai còn chưa lành nên không đủ sức mà kháng cự lại hắn, bàn tay kia vẫn siết chặt lấy tấm chăn ở trước ngực vẫn còn cảm nhận được trái tim đang đập nhanh dữ dội.
Mãi cho đến khi hô hấp của cả 2 đã trở nên khó khăn hắn mới từ từ luyến tiếc mà rời khỏi cô. Đôi mắt bây giờ đã phủ 1 lớp sương mờ dụ̶c̶ vọng, hắn cố kìm nén rồi ngồi xuống bên cạnh cô, bàn tay đưa ra túm nhẹ bờ vai cô xoay lưng cô quay lại phía mình rồi cầm lấy lọ thuốc dịu dàng bôi nhẹ lên vết thương cho cô.
Bàn tay hắn cứ chạm nhẹ lên da thịt trắng nõn ấy cũng đủ khiến cô bỗng chốc đỏ mặt. Cô rốt cuộc đối với nam nhân này là đã rung động rồi chỉ là luôn đặt nặng ơn nghĩa với ân nhân của mình, cô nhất định phải trả hết.
Hắn sau khi giúp cô băng lại vết thương cũng dịu dàng đỡ cô nằm xuống, bản thân cũng tự kéo chăn nằm bên cạnh mà ôm cô vào lòng.
Băng Nhi với hành động của hắn cảm thấy không quen liền luống cuống đưa tay lên chống ngực hắn đẩy ra nhưng lại bị vòng tay của hắn giữ chặt eo lại:
– Nếu không muốn vết thương bị rách to thêm nữa, tôi nghĩ em tốt nhất nên an phận bởi sức chịu đựng của tôi là có giới hạn.
Ý tứ trong câu nói của hắn cô thừa hiểu nhưng cái đầu tiên cô nhận định được là vật thể ở phía dưới kia đang mỗi lúc 1 lớn dần.
Băng Nhi bất chợt đỏ mặt, cả cơ thể đều cứng đờ dù chỉ 1 chút cô cũng không dám cựa. Đâu thể phản kháng chỉ đành ngoan ngoan nằm ở trong lòng hắn như vậy. Khoảng cách 2 lồng ngực như áp sát lại với nhau còn cảm nhận được tiếng tim đập của đối phương, mùi hương nam tính từ cơ thể hắn toả ra lại khiến cô có chút si mê, đôi mắt mỏi mệt trụ không được cũng từ từ khép lại.
Khi cảm nhận được hơi thở đều đặn của người trong lòng, hắn lúc này mới chậm rãi mở mắt, tầm nhìn liền đặt ngay lên chiếc đồng hồ để trên bàn rồi xoáy sâu vào nó vòng tay ôm cô cũng siết chặt hơn:
– Triệu Băng Nhi, tôi mặc kệ khi trước em là vì mục đích gì đi nữa, bất kể người ở sau lưng em là ai, tôi cũng nhất định khiến em trở thành nữ nhân của chỉ riêng Vũ Thiên Uy này.
—– (Fb: Nguyễn Nhật Thương) ——
Từng sợi nắng đầu tiên trải dài trên những nóc nhà cao tầng, vạn vật vươn mình lên đón lấy hương gió dịu nhẹ để tiếp thêm năng lượng cho ngày mới.
Chiếc rèm trắng khẽ tung bay sau khung cửa sổ, hình ảnh đôi nam nữ say sưa trên chiếc giường êm ái lại khiến người ta cảm thấy bình yên đến lạ.
Hơi thở thơm mát của người bên cạnh phả nhẹ lên gương mặt khả ái khiến cô khẽ cựa mình, lại cảm nhận được cả người đang được ôm trọn trong lòng của ai đó 1 cách thoải mái làm cô dễ chịu mà chậm rãi mở mắt.
Khuôn mặt điển trai cùng những đường nét sắc cạnh cũng đủ khiến cho cô nhìn đến ngây dại.
– Có phải em đang cảm thấy tôi rất mê hoặc?
Lời nói nhẹ nhàng phát ra từ đôi môi gợi cản của hắn khiến cô sực tỉnh, có chút đỏ mặt liền vội vàng đẩy hắn ra nhưng không cẩn thận lại động mạnh đến vết thương khiến cô khẽ đau mà kêu lên 1 tiếng.
Hắn thấy vậy lại chỉ nhẹ nhàng vòng tay qua eo cô kéo sát lại phía mình, giọng nói có phần ân cần:
– Vết thương chưa lành, không nên cử động mạnh.
Khoảng cách gần như vậy lại khiến cô trở nên lúng túng né tránh ánh mắt của hắn mà cúi đầu xuống:
– Tôi muốn vào nhà vệ sinh.
Hắn nghe vậy cũng chỉ mỉm cười rồi buông cô ra, Băng Nhi liền xoay người ngồi dậy bước xuống giường rồi đi thẳng vào nhà tắm.
Cùng lúc đấy tiếng chuông điện thoại vang lên, hắn với tay lấy rồi bắt máy:
– Thiên Uy, mình sẽ qua đón Phương Đan, cậu mau đến Vũ Thị!
– Mình không đi làm sớm như vậy, có chuyện gì sao?
– Cậu chưa biết gì sao? Vậy mở tivi lên đi.
Hắn nghe vậy lại khẽ nhíu mày, tắt chiếc điện thoại vứt sang 1 bên rồi với tay cầm điều khiển nhấn 1 nút, 1 giây sau đó, trên màn hình lớn ở trước mắt xuất hiện 1 cảnh tượng hỗn loạn.
1 đám người chen chúc nhau đứng trước cổng của Tập đoàn lớn nhất với đủ loại vũ khí thực phẩm trên tay, bọn họ không ngừng ném nhưng đồ vật như trứng, rau, các loại hoa quả thối nát về phía lớp cửa kính cường lực đắt tiền, tấm poster ảnh to lớn in hình ảnh hậu Từ Phương Đan chụp cùng sản phẩm của Vũ Thị cũng đã bị đám người đó cào xé đến rách nát, bọn họ cứ điên rồ như vậy mà hô to:
– Tẩy chay Từ Phương Đan, không mua sản phẩm của Vũ Thị.
– Chúng tôi để nghị gỡ bỏ hình ảnh của con tiểu tam Từ Phương Đan xuống.
Cùng lúc này xuất hiện trên màn hình 1 tên phóng viên đứng sau đám người kia mà vội vàng nói:
– Vâng, thư quý vị. Sau sự việc buổi ký tặng cho người hâm mộ của ảnh hậu Phương Đan được diễn ra ở Vũ Thị ngày hôm qua, người dân đã rất phẫn nộ khi 1 ảnh hậu, 1 đại diện cho Tập đoàn lớn mạnh như Vũ Thị lại là người có nhân phẩm thấp kém chuyên đi phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Mọi người ở đây đều cảm thấy bị xúc phạm khi hình ảnh của 1 “kẻ tiểu tam” lại được treo cao trên Tập đoàn lớn mạnh nhất trong nước như Vũ Thị. Vụ việc đã xảy ra 1 ngày nhưng bên phía Vũ Thị vẫn chưa có động thái gì và ảnh hậu Phương Đan cũng vậy. Hiện tại bên phía truyền hình chúng tôi cũng đang mở buổi phỏng vấn 1 người cũng được xem là đình đám ở làng giải trí là nữ diễn viên Đàm Hiểu Thanh cũng là bạn đồng nghiệp với ảnh hậu Phương Đan, cùng xem xem cô ấy sẽ nói gì về chuyện này.
Lời tên phóng viên vừa dứt, màn hình liền chuyển sang 1 khán phòng nhỏ của 1 kênh truyền hình.
Nữ nhân ngồi trên ghế ở vị trí chính giữa của máy quay có gương mặt cũng xinh đẹp được trang điểm khá đậm, cả người là thời trang hàng hiệu sang trọng.
Nữ phóng viên bên cạnh nhìn ả khẽ mỉm cười thân thiện rồi vui vẻ hỏi:
– Hiểu Thanh, chắc cô cũng biết chuyện xùm lum của ngày hôm qua chứ? Chúng tôi nghe nói cô và Phương Đan trước đây từng có thời gian hợp tác cùng nhau trong 1 bộ film nổi tiếng, và chính bộ film đấy cũng đã đẩy 2 người lên 1 tầm cao mới, không biết cô nghĩ sao về chuyện của người bạn đồng nghiệp của mình.
Ả ta nghe vậy lại e ngại cười 1 cái rồi đưa tay lên vén nhẹ vào sợi tóc:
– Thật ra tôi và Phương Đan vốn là bạn học chung trường có quen biết nhau, về sau cô ấy sang Los Angeled còn tôi lại sang Pháp vậy nên không còn liên lạc với nhau. Về sau trở về nước lại vô tình cùng nhau hợp tác trong 1 bộ film thật sự khiến tôi rất vui mừng. Chúng tôi đã rất ăn ý với nhau trong vai diễn tuy là tính cách 2 nhân vật luôn đối ngược. Hôm qua sau nghe chuyện, tôi thật không dám tin nữa, không nghĩ cô ấy lại là người như vậy bởi vì Phương Đan thời còn đi học rất nhút nhát với chuyện tình cảm trai gái thật không ngờ lại xảy ra sự việc này. Tôi nghĩ chắc ở bên trong là có uẩn khúc mà cũng đâu thể trách được bởi vì tình yêu nó là thứ mà bản thân rất khó kiểm soát.
– Vậy cô nghĩ sao nếu hình ảnh của Từ Phương Đan vẫn được treo trên các toà nhà lớn như vậy?
– Việc đấy tôi không tiện can thiệp, các đơn vị hợp tác với cô ấy sẽ có cách xử lý thích hợp.
– Chắc cô cũng biết Tập đoàn lớn mạnh nhất Vũ Thị,  sau vụ này bên đấy sẽ đổi người đại diện, chúng tôi nghĩ người có thể thế được vị trí của Từ Phương Đan chắc chỉ có cô. Còn nhớ trong buổi lễ trao giải, cô suýt chút nữa đạt được danh hiệu Ảnh hậu chỉ vì MC đã đọc nhầm tên.
Nhắc đến chuyện đấy lại khiến Đàm Hiểu Thanh mặt có chút biến sắc nhưng ả vẫn cố gắng ra vẻ bình thản cười trừ:
– Haha…nhắc đến chuyện đấy tôi vẫn còn cảm thấy ngớ ngẩn vì dù sao tôi cũng cảm thấy bản thân không xứng đáng bằng cô ấy.
– Vậy cô nghĩ sao nếu sau chuyện này, Vũ Thị có ý muốn hợp tác cùng cô?
– Tôi nghĩ chắc may mắn đấy sẽ không đến. Nhưng nếu thật sự có vinh hạnh như vậy tôi chắc chắn sẽ không từ chối, bởi vì như vậy coi như sẽ giúp đỡ Phương Đan 1 chút trách nhiệm hơn nữa hợp tác với Vũ Thị sẽ giúp sự nghiệp của tôi đi lên 1 bước.
– Vậy cô không sợ mọi người nghĩ cô “hớt tay trên” của Từ Phương Đan sao?
– Tôi không nghĩ nhiều như vậy, chủ là muốn giúp cô ấy vượt qua giai đoạn khó khăn này bằng cách thay cô ấy gánh vác 1 số công việc thôi.
Hắn nghe đến đấy đôi mắt liền khoét sâu vào gương mặt ả trên màn hình.
Cùng lúc đấy, Băng Nhi từ nhà tắm bước ra khẽ đảo mắt nhìn qua chiếc tivi rồi lại hướng đến hắn lạnh nhạt hỏi:
– Có chuyện gì sao?
Hắn thấy vậy chỉ lặng lẽ tắt tivi rồi bước xuống giường đi tới bên cạnh cô, dịu dàng nói:
– Không có gì, hôm nay không phải đi làm, em hãy nghỉ ngơi đi, tôi đến Vũ Thị có chút việc cần giải quyết.
Nói rồi hắn cũng lướt qua cô thì thẳng vào nhà tắm, Băng Nhi đứng đấy nhìn theo hắn, đôi mắt lại loé lên 1 tia bí hiểm.
Một lúc sau, cánh cửa bật mở, hắn bước ra nhìn cô khẽ nhíu mày:
– Đi đâu?
Băng Nhi lúc này đã thay bộ đồ ở nhà bằng 1 y phục công sở. Cô muốn tìm 1 cái gì đó mặc thoải mái 1 chút nhưng tất cả những gì hắn mua cho cô đều chỉ là váy và váy, cô cũng đành miễn cưỡng mặc.
– Nghe nói Từ tiểu thư gặp chuyện, tôi muốn đến thăm cô ấy 1 chút.
– Em từ khi nào lại thân thiết với cô ta như vậy?
Băng Nhi nghe vậy vẻ mặt vẫn bình thản đối đáp lại hắn:
– Chỉ là cảm thấy cô ấy khá tốt, hơn nữa cô ấy không phải là hình ảnh của Vũ Thị sao, coi như tôi chỉ muốn làm tốt công việc của mình.
Thật tâm cô vốn cũng chẳng để ý đến công việc, chỉ là hắn đưa em trai cô ra uy hiếp nên cô đành miễn cưỡng đi làm. Nhưng hôm nay, thật ra cô còn có ý định khác muốn tiếp cận hắn thêm 1 chút nên mới quyết định như vậy.
Hắn lúc này đưa tầm mắt đặt lên gương mặt cô 1 cái nhìn dò xét chỉ tiếc là cô tạo cho mình vỏ bọc quá chắc chắn hắn muốn thăm dò cũng không được.
– Nhớ đi cạnh tôi.
Nói rồi hắn vẫn vẻ mặt lãnh đạm mà trở ra ngoài, Băng Nhi thấy vậy cũng liền theo sau.
1 chiếc xe Maybach màu đen sang trọng dừng trước Tập đoàn Vũ Thị, tiếp theo sau đó là 1 loạt những xe con màu đen khác đồng loại dừng lại ở phía sau, từ các cánh cửa được mở ra 1 đoàn người áo đen bước xuống đi đến chỗ đám đông đang vây kín kia mà dẹp đường đứng xếp thành 2 hàng mà đám người náo loạn kia trông thấy cảnh tượng như vậy cũng cảm thấy khiếp sợ không dám ầm ĩ.
Lúc này, cánh cửa của chiếc xe đầu tiên bật mở, đôi giày da đen bóng chạm xuống nền đất, tiếp theo đó là cả thân Tây trang màu đen sang trọng bước ra phía ngoài.
Gương mặt sáng giá cùng những đường nét hoàn mỹ đến mê hồn, hắn với dáng vẻ cao ngạo, 2 tay đút túi hướng đến phía trước từng bước lãnh đạm nhưng lại chậm rãi như muốn chờ đợi ai ở phía sau.
Khi cô đã tiến lại gần, hắn mới đảo mắt nhìn xung quanh đám người kia rồi lạnh giọng nói:
– Gọi luật sư!
Băng Nhi nghe vậy cũng hiểu ý hắn liền lấy chiếc điện thoại ra bấm 1 dãy số nói gì đấy rồi tắt máy mà đám người kia không hiểu chuyện gì chỉ dám nhìn nhau xì xào to nhỏ, khi nãy tuy là có náo loạn nhưng khi đối diện với hắn bọn họ bị khiếp sợ trước khi thế của hắn, ai mà không biết Vũ Thiên Uy là người như thế nào.
Cùng lúc đấy, 1 chiếc xe thể thao Ferrari F60 America dừng ngay bên cạnh xe của hắn khiến mọi tầm mắt đều đổ dồn về phía đấy.
Cánh cửa mở ra, nam nhân với gương mặt tuấn mỹ bước xuống tiếp sau đó là 1 cô gái xinh đẹp nhưng dáng vẻ lại có chút mệt mỏi thiếu sức sống từng bước đi lại phía bọn họ.
Bỗng trong đám người kia lại có 1 âm thanh vang lên:
– Đồ tiểu tam phá hoại gia đình người khác.
Lời đấu vừa dứt đám người kia như bị kích động cũng bắt đầu nhao nhao cùng hô lớn:
– Đồ tiểu tam, hãy cút đi.
Những kẻ đó bắt đầu chen lấn xô đẩy nhau mà người của hắn cũng không thể đàn áp nổi, trên không trung đã xuất hiện những vật thể bay lại phía của Từ Phương Đan, Vĩnh Kiệt thấy vậy liền vội túm lấy Phương Đan kéo vào lòng xoay người mà che trở.
Mọi thứ xảy ra nhanh đến nỗi hắn còn chưa kịp phản ứng gì liền thấy 1 chai nước bay thẳng về phía cô, hắn vội vàng đưa tay lên đỡ lấy.
Mọi thứ trở nên hỗn loạn, hắn còn không có thời gian lên tiếng bởi vì bận giúp cô đỡ những vật thể kia mà Vĩnh Kiệt lúc này cũng hứng đủ không kém.
Đám đông bắt đầu chen lên xen kẽ tách bọn họ ra khiến Phương Đan bị đẩy bật ra ngoài mà ngã xuống đường.
Băng Nhi thấy vậy lại có chút quan tâm dùng đòn tách đám người kia ra rồi đi đến đỡ lấy Phương Đan lên.
Đám đông vốn chỉ tập trung vào nhân vạt đang gân xôn xao nên thấy vậy lại hướng đến cô và Phương Đan mà vây lấy.
Cùng lúc đấy, 1 viên gạch từ trong đám đó bay đến phía Phương Đan tiếp theo là 1 bóng người chạy tới nghiễm nhiên lại hứng trọn viên gạch vào đầu, 1 dòng máu đỏ chảy xuống mà đám người kia cũng không khỏi kinh ngạc mà đứng bất động.
Hắn và Vĩnh Kiệt bây giờ mới len được vào đám điên loạn đó khẽ nhíu mày nhìn người vừa mới xuất hiện, mà người đấy lúc này lại đảo mắt nhìn đám náo loạn kia gắt nhẹ:
– Các người làm gì vậy? Khi thì tung hô cô ấy, bây giờ lại quay lưng ném đá cô ấy như vậy sao?
Phương Đan nhìn người trước mặt 1 giây khó hiểu rồi nói:
– Đàm Hiểu Thanh, sao cậu lại ở đây?
Ả ta lúc này mới quay lại nhìn Từ Phương Đan ra vẻ lo lắng nói:
– Mình chỉ là đi qua thấy cậu bị xô ngã ra ngoài này liền vội xuống xe xem sao, ai ngờ…bọn họ thật quá đáng mà.
Cùng lúc đấy lại kéo đến thêm vài chiếc xe, bước xuống đều là những luật sư nổi tiếng với nhiều vụ thắng kiện để đời cùng đi tới chỗ hắn kính cẩn chào rồi 1 người trong đó bước lên nhìn đám đông kia, chậm rãi nói:
– Chúng tôi có thể kiện tất cả các người tội quấy rối, cố ý gây thương tích, lăng mạ nhân phẩm của người khác.
Đám người kia nghe vậy bắt đầu hoảng loạn, 1 số kẻ đã tự mình âm thầm rời đi, 1 số kẻ đã bị người của hắn bắt giữ lại mà hắn chỉ lạnh nhạt nói:
– Không được bỏ sót 1 ai.
Đám người áo đen nghe vậy chỉ gật đầu rồi khống chế đám người đấy lôi đi.
Hắn bây giờ mới tiến lại phía 3 cô gái ki, tầm mắt lại nhìn đến ả 1 tia nghi hoặc mà hỏi:
– Cô là Đàm Hiểu Thanh?
Ả ta nghe vậy mới ngẩng đầu lên nhìn hắn, đôi mắt lộ rõ vẻ si mê. Ả có nghe nói hắn là 1 người cực kỳ đẹp hoàn hảo nhưng ngoài những tạp chí doanh nhân ra ả vốn chưa có cơ hội được gặp hắn ở ngoài, bây giờ thấy thật sự khiến ả si mê đến không rời được mắt, mẫu đàn ông như vậy đúng quả thật là vừa ý ả, trong lòng khẽ cười thầm 1 cái rồi hướng đến hắn nhẹ giọng nói:
– Phải.
Hắn nghe vậy dáng vẻ vẫn bình thản nhìn lên vết thương của ả, lãnh đạm nói:
– Tôi không muốn nghe tin Vũ Thị khiến 1 diễn viên hàng đầu bị thương. Cô hãy đi kiểm tra, mọi chi phí tôi sẽ chi trả cũng sẽ cho người trả tiền bồi thường.
– Vũ tổng không cần khách sáo, tôi chỉ là muốn giúp bạn của mình không liên quan đến Vũ Thị.
Vĩnh Kiệt lúc này đứng ngoài mới lên tiếng:
– Mọi chuyện để vào trong rồi nói đi.
Hắn nghe vậy mới rời tầm mắt nhìn sang cô mà tiến sát lại gần, giọng nói có chút dịu dàng hỏi:
– Không sao chứ?
Băng Nhi khẽ lắc đầu 1 cái, hắn thấy vậy mới yên tâm quay người đi vào mà đám người kia cũng bước theo sau.
Đàm Hiểu Thanh từ sau nhìn đến hắn lộ rõ 1 ánh mắt cương quyết. Thật ra người đứng sau vụ ầm ĩ này chính là ả, từ chuyện “kẻ tiểu tam” đến chuyện náo loạn hay cuộc trò chuyện trên truyền hình và cả tình cờ đi qua đây cũng nằm trong kế hoạch của ả. Là vì Từ Phương Đan khiến ả mất đi danh hiệu ảnh hậu, thêm chuyện tất cả những hợp đồng quảng cáo, đặc biệt là sự hợp tác với Vũ Thị, ả cũng đã tốn rất nhiều quan hệ và tiền bạc để mua sự hợp tác này nhưng cũng bị Phương Đan dành hết khiến ả tức giận muốn đạp Phương Đan xuống chỉ là lần này đến Vũ Thị, gặp được hắn khiến ả muốn thay đổi ý định: không cần làm người đại diện cho Vũ Thị, ả bây giờ là muốn làm Vũ phu nhân!

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN