Cố Thiếu Cưng Chiều Vật Nhỏ
Chương 42: Quan tâm
“Hả”
Tạ Tranh đi vào bên trong thang máy chuẩn bị lên tầng trên thì đã thấy Lạc Vũ Đình theo ở sau, cô ấy nở nụ cười tươi tắn gọi cô
“Công việc ổn chứ?”
Tạ Tranh ánh mắt vẫn giữ nét cười nhưng trong lòng lại dấy lên suy nghĩ khác. Lạc Vũ Đình là đang tra hỏi cô sao? Hồi sáng cô nghe thấy ba của Cố Tư Vũ tức giận trong điện thoại cũng là vì chuyện Lạc Vũ Đình không được làm thư kí của Cố Tư Vũ giờ đây Tạ Tranh chắc là một cái gai trong mắt của cô ấy rồi.
Nén lại cảm xúc của mình, Tạ Tranh liền bật cười nói
“Vẫn rất tốt…”
“Tạ Tranh, tôi rất tò mò nha! Làm thế nào mà anh Tư Vũ lại quý cô như vậy? Theo như tôi biết thì tính tình anh ấy rất khó gần…”
“À thì, Cố thiếu cũng hơi xấu tính…à không khó gần thật nhưng tôi đã quen rồi! Làm việc lâu tự khắc sẽ thích nghi tính cách của anh ấy thôi. Vả lại chỉ cần hoàn thành tốt công việc của mình là được”
Lạc Vũ Đình nét mặt vẫn tươi tắn, tuy ánh mắt có chút kinh ngạc nhìn Tạ Tranh nhưng song cô cũng giấu đi nhanh chóng. Tạ Tranh nói chuyện rất khéo léo lại còn xinh đẹp như vậy chả chắc Cố Tư Vũ cứ mãi không chịu đổi người đi. Nếu đã như vậy, cô cũng yên tâm đôi chút về cô ấy. Bởi lẽ cô cứ nghĩ Tạ Tranh sẽ giống mấy người phụ nữ khác tìm cách tiếp cận anh.
“Ừm”
Tầm mắt Tạ Tranh hướng xuống bàn tay của Lạc Vũ Đình cô đang cầm theo một cái túi nhỏ, trông rất giống túi đựng đồ ăn! Chắc là đồ ăn sáng nhỉ? Còn chưa suy nghĩ được bao lâu thì cửa thang máy “đinh” một tiếng rồi mở ra cả Tạ Tranh và Lạc Vũ Đình đều bước ra đi vào văn phòng.
Tạ Tranh vẫn ngồi vào bàn việc của mình ở trước cửa phòng Cố Tư Vũ còn Lạc Vũ Đình thì gõ cửa đi hẳn vào bên trong.
“Anh Tư…à Cố thiếu” Lạc Vũ Đình như một thói quen muốn gọi tên anh nhưng chợt nhớ ra là đã bị anh nhắc nhở hôm trước nên đành sửa lại cho đúng.
Cố Tư Vũ hơi nhướn mày nhìn ra cửa sau đó “Ừm” một tiếng rồi tiếp tục đánh máy.
Lạc Vũ Đình tay xách theo túi đồ ăn, hôm nay cô đã thức dậy sớm để làm món anh thích ăn nhất. Dẫu sao cũng là lần đầu quay lại làm việc! Đặt chiếc túi trên mặt bàn thủy tinh, vẻ mặt cực kì vui vẻ
“Sáng nay em có làm một chút điểm tâm anh thích…anh nếm thử xem có ngon không?”
Cố Tư Vũ tuy có hơi nhìn lướt qua nhưng cũng không hề dừng động tác chỉ nhàn nhã nói
“Cảm ơn em…cứ để đó đi”
“Ồ” dường như có một sự thất vọng vừa hiện lên gương mặt như hoa của Lạc Vũ Đình. Anh vẫn lạnh nhạt với cô như vậy! Y như một tảng băng ngàn năm mà suốt bao năm nay cô vẫn không khiến nó tan chảy được.
Bất giác môi nở ý cười dần tắt ngúm, Lạc Vũ Đình im lặng một chút sau đó mới tiếp tục lên tiếng
“Cố thiếu, vậy bây giờ em nên làm gì?”
Lúc này Cố Tư Vũ mới thật sự ngẩng đầu lên nhìn cô. Anh đưa cho cô một tập tài liệu sau đó nói
“Bên khu nhà hàng vẫn còn thiếu một người quản lí bên đó. Em cứ qua đó mà tiếp quản…mọi chuyện đều do em kiểm soát”
“Nhà hàng?”
Lạc Vũ Đình mở to mắt ra nhìn tập tài liệu trên tay. Nhà hàng ở Hoành Lục cũng rất lớn lại vô cùng đông khách. Cô cứ nghĩ rằng anh sẽ không để cho cô quản lí ở đó chứ?
“Có thật không? Anh để em quản lí nhà hàng Hoành Lục thật à?”
“Ừm…anh tin vào năng lực của em, với một người được đào tạo bài bản ở bên mỹ cộng thêm việc em có hai năm kinh nghiệm làm ở đây thì việc này không khó. Anh tuyệt đối sẽ không giao những gì mà vượt ngoài khả năng của em cả! Nên em cứ yên tâm”
Lạc Vũ Đình vẫn đứng im tại chỗ dường như cô đang load lại những lời anh vừa nói qua một lúc mới kịp phản ứng lại
“Em biết rồi…em nhất định sẽ làm tốt!”
Cố Tư Vũ thấy vậy cũng liền gật đầu đồng ý, Lạc Vũ Đình xoay người ra ngoài cũng không quên đóng cửa. Lúc đi ngang qua Tạ Tranh cũng nhìn cô một cái rồi rời đi.
Từ lúc Lạc Vũ Đình bước vào trong, Tạ Tranh không biết hai người đang nói chuyện gì nhưng khi thấy cô ấy đi ra vẻ mặt có vẻ vui hẳn lên.
Cốc cốc
Đường Đường gõ lên bàn Tạ Tranh vài cái sau đó lên tiếng
“Tạ Tranh cô nương…nhờ cô thông báo lại với Cố thiếu chiều nay ông Lưu muốn gặp mặt!”
“Hả? À…được” Tạ Tranh như bị gọi hồn về cô phản xạ đáp lại.
Ngón tay liền muốn ấn điện thoại bàn liền khựng lại sau đó trực tiếp gõ cửa phòng anh.
“Vào đi”
Nhận được lệnh, cô từ từ mở cửa đi vào sau đó đi đến trước bàn làm việc lớn còn đang tính mở miệng thì lại phát giác ra hộp đồ ăn kế bên! Đây không phải là cái túi mà Lạc Vũ Đình vừa cầm vào hay sao?
“Em có chuyện gì đây?”
Tạ Tranh bị giọng nói của anh làm cho giật mình rồi mới lên tiếng đáp lại
“Chiều nay ông Lưu muốn gặp anh!”
“Được! “
Cố Tư Vũ thấy Tạ Tranh vẫn đứng ngây ngốc ở đó liền không nhịn được hỏi
“Em còn có chuyện gì khác à?”
“Đây là của Lạc Vũ Đình mang cho anh?”
Tầm mắt di chuyển sang hộp đồ ăn bên cạnh, Cố Tư Vũ chậm rãi trả lời
“Ừm!”
“Anh không ăn à?”
Lần này đối diện với câu hỏi của cô là một nụ cười trên khóe miệng. Anh gấp tài liệu lại sau đó giở giọng
“Qua đây”
Hả?
Tạ Tranh đột nhiên bị anh ra lệnh nên không kịp phản ứng lại, phải mất một lúc mới từ từ tiến về phía anh vừa đi đến gần thì lập tức bàn tay nắm lấy tay cô dùng lực kéo lại về phía mình trực tiếp để cô ngồi trên bắp đùi săn chắc.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!