Cô Vợ Bác Sĩ Của Tổng Tài Hắc Ám - Chương 16: Trốn khỏi nhà trắng
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
161


Cô Vợ Bác Sĩ Của Tổng Tài Hắc Ám


Chương 16: Trốn khỏi nhà trắng


Lạc Thiên mơ hồ giống như trong cơn mộng mị vừa tỉnh lại, anh nhếch môi cười nhạt rồi xoay lưng bỏ đi như cơn gió thoáng qua. Anh chợt đến chợt đi, chỉ để lại cho cô một nổi đau không bao giờ phai nhạt. Phải chăng trao cho anh mối tình đầu, là cô đã sai?

Phương Nghi nhìn theo bóng lưng anh rồi gục xuống, nước mắt tuôn rơi. Nhưng cơn đau khổ cất giấu bao ngày cũng theo đó mà trào dâng.

Cố Hạo Thần chỉ lắc đầu. Anh chưa từng thấy con gái khóc, cũng đừng nói đến chuyện an ủi hay dỗ ngọt làm cho nàng nín khóc. Anh chỉ thở dài rồi lấy trong túi áo ra một chiếc khăn tay đưa cho Phương Nghi rồi xoay lưng bỏ đi. Anh nghĩ việc này mình ít dính dáng vào thì hơn, chỉ mỗi việc cưa nhằm gái anh đã bị đánh gần chết, bây giờ không muốn nữa. Chuyện thiên hạ, càng ít xen vào, càng tốt.

Lạc Thiên rời khỏi căn hộ của Phương Nghi thì tỉnh táo hẳn ra, anh không nghĩ rằng bản thân sẽ đến cái nơi quái quỷ này. Anh chỉ nhớ bản thân đã ngồi dưới cổng căn nhà gỗ cũ của hai người uống rất nhiều rượu, nhưng đợi mãi anh cũng không thấy cô về và bản thân say lúc nào cũng không hay. Lạc Thiên lảo đảo trên đường, những người còn trên đường vào giờ này chỉ nhìn anh bằng ánh mắt khinh thường rồi vội tránh đi cứ như gặp quỷ.

Trong lúc mắt nhắm mắt mở, người lảo đảo bước đi không vững anh vô tình đụng phải một người. Lạc Thiên coi như không có chuyện gì, anh vẫn cứ bước về phía trước bằng những bước đi của kẻ say nhưng bị tên đó nắm lại.

– Này chú em, đi không nhìn đường vậy hả?

– Tránh ra. – Lạc Thiên khẽ nghiến răng. Tốt nhất đừng gây sự với anh, nếu không hôm nay chắc chắn họ sẽ mồ yên mã đẹp. Tiểu Du có thể bỏ thời gian để cứu người nhưng anh thì không.

Tên đó đột nhiên cười ha hả giọng điệu như muốn châm chọc, gây sự, quay sang nói với hai tên còn lại.

– Nó bảo chúng ta tránh xa kìa… haha… hai chú có muốn tránh không?

Hai tên còn lại cũng chỉ cười, đầu gật gật tiến về phía anh, tay không ngừng bẻ kêu “rắc…rắc”.

Lạc Thiên thả cái áo vest trên tay xuống, nhếch môi cười nhạt, anh đang ngứa tay đây.

Hai tên đó tung nắm đấm về phía anh nhưng anh đã né kịp và tung ngược lại một đấm vào mặt hai kẻ đó khiến hai kẻ đó nằm dài lăn lộn trên đất. Tên còn lại cũng xong lên…

Giữa trung tâm thành phố lúc hai giờ ba mươi sáng lại diễn ra một trận đánh nhau, một chọi ba và kết quả thắng thua đều bị bắt về đồn cảnh sát vì tội phá rối trật tự an ninh.

Sau cuộc phẫu thuật dài đằng đẳng, Lâm Vân Du nằm dài trong một căn phòng của nhà trắng. Căn phòng màu trắng với những bức tranh treo tường vô cùng đẹp mắt và tinh xảo, cũng với những họa tiết trang trí đậm nét phong tục của người Mĩ, bên ngoài còn có rất nhiều tên áo đen canh giữ. Cô có muốn trốn cũng khó. Tên cô là mây trôi mà sao cô không thể bóc hơi bay ra khỏi đây vậy chứ.

Nghe nói tổng thống Lee Kang Won cũng bị giam lỏng ở bên cạnh và đang trong viện tình nghi. Nhưng theo cô nghĩ thì tổng thống Lee nên bị loại đầu tiên, ông ấy ra tay với tổng thống Mĩ để được gì, hội đàm X vốn rất có lợi cho bên Hàn Quốc mà. Nếu vậy, kẻ ra tay chắc chắn là một kẻ khác về mặt khoa học người đó phải rất giỏi. Có thể tránh được sự giám sát nghiêm ngặt của máy quay, camera và nhiều thiết bị khác, ắt hẳn đã tính toán rất kỹ lưỡng.

Lâm Vân Du gác tay lên chán mà suy luận. Xung quanh cô, bao gồm những người quen biết chỉ có ba người làm được. Người thứ nhất chỉ có Sở Minh Triệt nhưng cô biết anh ta là người bị loại đầu tiên vì không có động cơ gây án. Người thứ hai là giáo sư Rain Devil- người chú duy nhất của cô, sau khi cuộc chiến tranh đặc biệt kết thúc ông ấy đã thay tên đổi họ, nhưng ông ấy đã quá lớn tuổi không thể di chuyển nhanh nhẹn được, huống hồ cô nghe nói ông ấy đang ở thành phố E làm phẫu thuật cho con gái của học trò cưng. Còn người thứ ba, người cuối cùng… chỉ có thể là…

Ý nghĩ đột nhiên xẹt qua đầu cô, làm sáng bừng mọi suy luận. Lâm Vân Du như không tin được, cô bật người ngồi dậy lấy điện thoại bấm nhanh một dãy số. Khuôn mặt cô tái mét sau khi loại bỏ những suy luận không thể ra khỏi đầu mình. Và hung thủ chỉ có một, cũng chỉ có duy nhất người đó mới có khả năng. Cô giống như là không tin vào suy luận của mình, nếu người đó thật sự là hung thủ cô phải làm gì đây.

– Đội trưởng Trương, em muốn nhờ anh một chuyện? – Người cô đang nói chuyện hiện tại là Trương Phong, bạn thân của anh cô đang làm việc cho FBI.

– Anh biết em muốn nhờ anh chuyện gì rồi? Anh cũng đang định tìm em đây. Chuẩn bị đi, anh sẽ đến đó.

Trương Phong nói bằng giọng gấp gáp. Không phải chỉ có cô mới suy luận ra được ai là hung thủ, anh cũng có não và tất nhiên anh biết người đó là ai. Anh cần phải ra tay trước bọn cảnh sát quốc tế nếu không chắc chắn có chuyện lớn.

Lâm Vân Du cầm chặt điện thoại đơ người. Anh ấy biết rồi sao? Liệu có nói cho FBI biết không? Tại sao người đó lại là…? Cô không tin được, cô cần phải đi xác minh lại mới được.

Lâm Vân Du đứng dậy bước nhanh ra cửa, rất nhanh liền mở cửa nhưng lại bị hai tên ở trước cửa phòng ngăn lại.

– Bác sĩ Lâm, mời cô vào trong. Trước khi ngài tổng thống tỉnh lại cô không được đi đâu cả.

Cô liếc mắt nhìn tên vệ sĩ đang ngăn mình rất nhanh liền đá vào “chỗ hiểm” của anh ta một cái, chưa để tên còn lại kịp phản ứng cô đã vội xoay người đá vào đầu anh ta. Khiến hai tên đàn ông to cao nằm lăn dài bất tỉnh trên sàn. Lâm Vân Du phủi phủi tay, quả nhiên con gái có học chút võ vẫn tốt hơn. Đừng nghĩ cô là bác sĩ thì không biết đánh người, đó là suy nghĩ vô cùng sai lầm đấy. Tuy không lấy mạng họ nhưng cũng đủ thời gian để cô thoát khỏi đây rồi.

Cô lại bước về phía trước khoảng mười mét ngay cua quẹo lại có hai tên vệ sĩ canh gác. Lâm Vân Du chỉ thở dài nép sang một bên quan sát, ở phía xa có khoảng hai tên nữa, tổng cộng trước mắt cô đã nhìn thấy bốn tên… không biết cô sẽ phải đối đầu với bao nhiêu tên nữa.

Lâm Vân Du lẫn người nhẹ nhàng tìm cách tiếp cận phía sau tên vệ sĩ mà đánh cho anh ta bất tỉnh rồi tung cho tên còn lại một đá không may tên đó né kịp.

– Báo cáo… báo cáo… bác sĩ Lâm bỏ trốn. – Anh ta nhanh chóng thông báo qua bộ đàm.

Rất nhanh sau đó cô nghe được rất nhiều tiếng bước chân, còn xung quanh dãy hành lang mà cô đứng đèn màu đỏ chớp nhoáng, chớp nhoáng liên tục.

Lâm Vân Du lui lại vài bước, số cô sao có thể xui như vầy.

Bỗng có một tiếng nổ vang vào tai cô, tiếp đó là một màng khói mù khiến cô không rõ phương hướng. Lâm Vân Du nhìn xung quanh màng khói mù dày đặc, chỉ thấy được một mãn trắng xóa. Là bom sao? Đây là cách bắt người của họ à? Đặc biệt thật. Nhưng nhìn không giống lắm vì họ cũng đang ở trong tình trạng như cô.

Trong lúc hoảng loạn đột nhiên có người bịch miệng cô, còn đưa cho cô một cái kính.

– Im, đi theo sau anh. – Trương Phong thì thào nhỏ vào tai cô.

Lâm Vân Du khẽ gật đầu, mang kính vào và đi theo phía sau Trương Phong bằng một hướng khác hoàn toàn tránh được bọn vệ sĩ. Người làm trong ngành có khác, chỉ có cô là ngu ngốc đi chọc nhầm ổ quạ thôi.

Cô theo Trương Phong đi trên một chiếc trực thăng về lại thành phố E ngay ngày hôm đó. Trên chiếc trực hai người đã nói rất nhiều, thậm chí là so sánh đáp án mà mình suy luận. Quả nhiên, chỉ có thể là người đó… Và cô cũng biết được Trương Phong ngoài việc làm ở FBI anh ấy và Diệp Bảo – anh trai cô còn tham gia vào một bang phái chính trị, chuyên đuổi bắt và truy tìm tội phạm nguy hiểm. Tổ chức đó do Tôn Hạo – người đàn ông cô bảo thấy quen quen khi ở bệnh viện S đứng đầu lãnh đạo. Thật sự, không ngờ đến nhìn Tôn Hạo có vẻ thư sinh như vậy lại là người của bang phái chính trị. Cô nghe nói những người đó thường rất tàn nhẫn. Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Cô còn biết rất nhiều chuyện khác từ miệng Trương Phong, tuy anh ấy tiết lộ không nhiều nhưng cô có thể suy luận ra được từ những yếu tố nhỏ. Cô không đi làm cảnh sát hình sự quả là một tổn thất nặng nề cho quốc gia.

Nghĩ đến những vấn đề đó trong đầu cô cứ ong ong cả lên. Đến nổi đi trên đường cũng vấp phải một cục đá nhỏ, rất may không té dập mặt.

Lâm Vân Du cầm theo con thú nhòi bông to đến một khu chung cư cũng được coi là hạng trung bình ở thành phố E. Cô đến thăm một cô bé bệnh nhân nhỏ khoảng sáu tuổi, cô bé ấy bị chứng tự bế bẩm sinh. Đó là bệnh nhân mà cô không chữa được. Thần Y là cái quái gì, cũng chỉ là hư danh. Hữu danh vô thực mà thôi và cô không cần thứ hư danh đó.

Khu chung cư nằm cách xa trung tâm thành phố, với cái tông chủ đạo màu trắng có chút cũ và đã bám rêu ở nhiều nơi. Nhưng được một cái không khí khá thoáng mát, xung quanh lại có cây xanh dễ hòa nhập với thiên nhiên.

Lâm Vân Du bước vào trong thang máy, bấm số lên tầng bảy. Cánh cửa thang máy từ từ khép lại, đến lúc gần đóng thì đột nhiên nó dừng lại. Đã có một lực của bàn tay ngăn cánh cửa lại, người đó từ từ lấy tay mở cánh cửa ra.

Cô đưa mắt nhìn người đó dần dần hiện ra sau cánh cửa mà xém chút chết sửng vì ngạc nhiên.

Lạc Thiên đang đứng trước mặt cô như một giấc mơ. Trên mặt anh còn dán hai miếng băng cá nhân, anh chỉ mặc mỗi chiếc áo sơmi trắng cố tình để hởi ngực, cùng với chiếc quần Âu thẳng tấp. Lúc này cô mới biết bản thân mình không phải mơ.

Lạc Thiên cũng không khá hơn cô. Sau mấy ngày không gặp không ngờ lại tình cờ gặp trong hoàn cảnh như vầy. Anh khẽ buông tay, xoay lưng bỏ đi.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN