Cô Vợ Nhỏ Của Tổng Tài Phúc Hắc
Chương 19: Hà Nam Quân
Sáng ngày thứ ba, tại biệt thự của Hà gia, trong căn phòng to lớn, một nữ nhân xinh đẹp đang ngủ ngon giấc. Quản gia nhẹ nhàng mở cửa phòng, đi đến chỗ của nữ nhân đó, bà nhẹ nhàng nói
– Trịnh tiểu thư, dậy thôi.
– Tôi đang ngủ mà. Trịnh Tuyết lười biếng nói.
– Nhưng mà trời đã….Quản gia chưa nói xong thì một người đàn ông tầm 25 tuổi bước vào, anh ta nói
– Để đó cho tôi.
– Dạ.
– Trịnh Tuyết, dậy ngay. Anh ta lớn tiếng.
– Bộ bị điếc sao, tôi đang ngủ. Trịnh Tuyết bực bội nói.
– Haizz, Trịnh Tuyết, có thư mời đi dự tiệc cưới giữa…..Anh ta chưa nói xong thì Trịnh Tuyết bật dậy, cô chạy đến giật lấy tấm thiệp mời trên tay anh ta, nói
– Ngày mai là đám cưới của Van Minh sao????
– Phải. Lúc nãy bà Mai gửi thư mời chúng ta đi. Đây cũng là dịp tốt để công khai mối quan hệ giữa hai chúng ta đấy, bảo bối. Anh ta bế Trịnh Tuyết lên, mỉm cười nói.
– Ai là bảo bối của anh? Tôi còn chưa đồng ý hôn sự này mà. Trịnh Tuyết đấm mạnh vào lưng anh ta.
– Bảo bối, em chỉ biết chối thôi sao? Anh nói rồi, em sẽ phải đồng ý thôi. Nếu em không đồng ý, anh sẽ ép em. Anh ta nở nụ cười tỏa nắng.
– Mơ sao? Hà Nam Quân, đưng tưởng muốn gì là làm nhé? Tôi chắc chắn sẽ không đồng ý đâu.
– Được. Cứ chờ xem đi. Nam Quân nở nụ cười xảo trá. Sau đó đặt cô xuống giường rồi rời đi, không quên đặt lên trán cô một nụ hôn ngọt ngào.
– Đi thay đồ đi. Hôm nay chúng ta có hẹn đấy.
– A, đúng rồi. Sao anh không nhắc tôi? Trịnh Tuyết bực dọc nói.
_____________________________
Ăn sáng xong, Nam Quân chở Trịnh Tuyết đến quán cafe. Bước xuống xe, anh nắm lấy tay Trịnh Tuyết rồi bước vào trong.
– Ở đây nè. Bá Thiên vẫy tay.
– Chào, lâu rồi không gặp, vẫn khỏe chứ? Bá Thiên hỏi
– Khỏe. Các cậu thì sao?
– Bọn này khỏe. Quang Thành trả lời.
– Ồ, hai người này mới về ở chung thử mà đã thân mật vậy rồi sao? Tiểu Liên chọc Trịnh Tuyết.
– Cái…cái gì ma thân mật chứ? Tên kia, bỏ tay anh ra. Trịnh Tuyết xấu hổ.
– Thật là, không cần phải như thế đâu Trịnh Tuyết. Hồng Loan tiếp lời.
– Dù sao hai người cũng là hôn thê của nhau mà. Như Ý xấu xa nói.
– Thôi mà, đừng chọc tớ nữa. Trịnh Tuyết đỏ mặt.
– Bảo bối, em cần gì như thế? Họ nói đúng đấy. Nam Quân ôm eo cô, tỏ vẻ thân mật.
– Ai là bảo bối của anh? Buông ra. Trịnh Tuyết tức giận.
– Hahahahahahahaha. Tất cả mọi người ôm bụng cười.
– À mà, Tiểu Vy đâu? Nam Quân tò mò hỏi.
– À, cô ấy nói muốn nghỉ ngơi. Như Ý trả lời.
– Tiểu Vy còn buồn hả? Trịnh Tuyết hỏi.
– Ừ. Như Ý gật đầu.
– Không biết Vạn Minh thế nào rồi? Gia Kiệt lo lắng.
– Chắc anh ấy không sao đâu. Vạn Minh có phúc hắc rất lớn, không phải sao? Hồng Loan an ủi mọi người.
– Ừ. Mong là vậy. Trịnh Tuyết nói.
– Em là đang lo lắng cho Van Minh sao? Nam Quân hỏi.
– Gì vậy? Loại giấm này mà anh cũng ăn được à? Trịnh Tuyết khó chịu nói.
– Tất nhiên. Nam Quân nhún vai.
-Điên sao? Hứ. Trịnh Tuyết tức giận.
– Anh chỉ là yêu em cho nên mới ghen thôi. Nam Quân yêu chiều nói.
– Cần sao? Trịnh Tuyết đẩy anh ra.
– Bảo bối, không lẽ em không yêu chồng em sao? Nam Quân ra vẻ tội nghiệp.
– Tất nhiên là không yêu. Trịnh Tuyết thẳng thắn.
– Bảo bối, em hư quá.
– Ai hư? Tránh xa tôi ra. Nếu không đừng hòng tôi nghe lời anh.
– Ồ, vậy đổi cách xưng hô đi, anh sẽ xích ra một chút. Nam Quân dụ dỗ.
– Được. Vậy anh xích ra một chút được không?
– Được.
– Hai cái người này, thật là….Tiểu Liên nhịn không được, liền trêu chọc.
– Thôi, thôi. Nói chuyện vậy là được rồi. Tụi mình đi mua chút đồ đi. Hồng Loan nói.
– Ừ. Đi thôi. Nói xong, Quang Thành cùng mọi người đến trung tâm mua sắm.
…………………………………………
Buổi tối, khoảng 9 giờ thì Nam Quân đưa Trịnh Tuyết về. Anh yêu chiều bế cô về phòng. Đặt cô xuống giường, anh hỏi
– Chơi vui chứ?
– Tất nhiên. Nè, ngày mai em muốn đeo trang sức của Pháp, anh mua cho em nha? Em muốn đeo nó để dự tiệc cưới~~~~. Trịnh Tuyết chui vào lòng anh làm nũng.
– Được, nhưng với hai điều kiện.
– Là gì?
– Hứa đi rồi anh nói.
– Hứa.
– Thứ nhất, anh muốn cơ thể em. Thứ hai, đêm nay và sau này, phải cho anh ngủ chung.
– Cái gì? Vậy thôi, em…em không….Chưa kịp nói, Trịnh Tuyết bị Nam Quân đè xuống giường hôn ngấu nghiến, anh ta nhanh chóng cởi bộ đồ của cô và vứt sang một bên. Phả hơi nóng vào tai cô, anh nói
– Bảo bối, em đã hứa rồi thì phải làm đấy.
Rồi Nam Quân tiếp tục công việc của mình, đêm hôm đó, anh đã đòi Trịnh Tuyết rất nhiều, đến khi cô cầu xin anh thì Nam Quân mới chịu buông cô ra.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!