Vẫn hư hỏng như ngày nào, bàn tay ấy lại không an phận mò mẫn xuống, bóp mạnh vào một bên căng đầy, tròn trịa của quả đào quyến rũ.
Ngọn lửa bên trong như muốn trổi dậy, bốc cháy.
Hàn Thiên Ngạo rũ mắt nhìn cô một cái, tư thế này thật sự không thể trụ nổi, con ngươi chỉ cần lệch nhẹ xuống vài độ là sẽ có thể nhìn thấy khe núi sâu thẩm.
Cổ họng khô nóng, yết hầu thở khổng nổi, cứ như vậy mà bản tính của một con sói hoang liền trổi dậy.
Hàn Thiên Ngạo nghĩ bụng, có phải cô hôm nay cố ý ăn mặc gợi cảm đến đây để quyến rũ anh hay không.
Ông đây dù gì cũng là đàn ông trưởng thành, bị dồn đến mức này thì làm sao mà nén nó xuống được cơ chứ!
Lục Mạn Y ngớ người, đột nhiên có cảm như thứ gì đó phía dưới ***** **** lên cọ vào người mình, một thân thể to lớn kia gần như đã nằm hết trên người, tạo nên tư thế vô cùng ái muội.
Không xong rồi! Nếu như bây giờ không nhanh chóng chuồng đi thì hôm nay sẽ bị luộc sạch mất.
Cô xấu hổ bật người dậy, giờ phút này đôi gò má của Lục Mạn Y hồng rực như cánh hoa anh đào, trực tiếp xô ngã người đàn ông ra sau một cách dứt khoát, mất kiên nhẫn lườm Hàn Thiên Ngạo một cái rồi bỏ đi: “ Mặc anh!”
Rầm…!’tiếng đóng cửa’
“Ơ kìa” Tức giận thôi cũng cần đáng yêu như vậy sao! Bộ dạng này cô khiến anh càng muốn hung hăng đè cô xuống hành hạ khiến cho đóa mẫu đơn này vì anh mà không còn một cánh.
Dáng vẻ anh tươi tắn, biểu lộ sự khoan khoái, phớn phở hẳn ra.
“Thật muốn giam giữ em bên mình mà.
Tiểu yêu tinh!” Vốn định trêu cô một tí nào ngờ lại kích động tức giận.
Đôi mắt nhắm lại, lông mi khẽ rung, hít lấy mùi hương còn vương vấn lại nơi đây.
…………….!
Hàn Thiên Ngạo là người biết giữ lời nói, đúng vào chiều hôm ấy anh đã gửi mail cho cô nội dung đính kèm là một tệp lại liệu có chứa tất cả những thông tin mà anh tìm hiểu được về người tên là Phong Nguyệt.
Ngay lập tức cô đã dùng số điện thoại trong thông tin để liên lac với Phong Nguyệt nhưng gọi hết lând này đến lần khác vẫn là số máy không liên lạc được.
Đúng vào lúc cô quyết định từ bỏ thì tiếng chuông điện thoại reo lên: “ Ting ting tang tang…”, trên màng hình điện thoại còn hiện rõ dãy số điện thoại người gọi đến.
Là anh gọi lại!
“ A Nguyệt cuối cùng cũng liên lạc với anh được rồi!” Cô vui mừng đến mức phải thốt lên.
Chết rồi tâm tình không ổn định lại gọi tên thân mật đến vậy! Liệu có khiến anh nghi ngờ mà bỏ mất cơ hội lần nãy không? Nhưng mà sau nhiều năm dài đằng đẵng, có thể nghe được giọng nói thân thuộc này cũng coi như ông trời đã cho cô một cơ hội.
Giọng điệu của người này có chút lạ, Phong Nguyệt nhăn mày, đặt câu nghi vấn:
“ Phong Nguyệt đây, xin hỏi là ai gọi cho tôi vậy?”
Nghe được giọng nói quen thuộc từ đầu dây bên kia truyền đến hạnh phúc tới nỗi không biết trả lời thế nào, sợ đây chỉ là một giấc mơ, sợ đến khi giật mình tỉnh mộng tất cả đã không còn.
Lục Mạn Y xúc động đến mức nước mắt tràn ra, từng giọt từng giọt không ngừng tuông xuống lăn dài trên má.
“ Lục Mạn Y, giám đốc điều hành công ty thời trang The Queen.” Cô nhỏ giọng nức nở, không giám để Phong Nguyệt nghe thấy tiếng thút thít của bản thân.
Trong tâm can cô vang vãng câu nói: “ Là em đây.
Vi Vi của anh đây.
Em quay về gặp anh rồi đây.
Lâu nay A Nguyệt có sống tốt không? Vi Vi nhớ mọi người nhiều lắm!”
” Tôi không biết cô là ai, cúp máy đây.”
Bị Phong Nguyệt từ chối là việc mà cô không thể ngờ tới.
Còn chưa kịp nói vào chủ đề chính mà anh đã chủ động muốn kết thúc cuộc gọi, Mạn Y hớt hãi ngăn cản.
“ Này, khoan đã! Chuyện về Bạch Vi Vi, tôi có rất nhiều thứ muốn nói với anh.”
“Bạch Vi Vi?…Mau nói cô là ai? Làm sao cô biết em ấy?” Vừa nghe chính miệng Lục Mạn Y nhắc đến tên của Vi Vi trong người anh đã rạo rực cả lên, như có cái gì đó thôi thúc, không yên.
Nó buộc anh phải tiếp tục duy trì cuộc trò chuyện này.
Thành công gây chú ý: “ Tôi hiện không tiện nói chuyện này qua điện thoại.
Liệu có thể gặp mặt?”
Phong Nguyệt bắt đầu nghi hoặc, cảnh giác một cách cao độ: “Tại sao tôi phải tin cô.”
“ Phong Nguyệt, anh có muốn biết nhà họ Bạch vì sao lại ra nông nỗi này không? Anh có muốn tìm người đã giế t chết cả nhà bọn họ không? Nếu đã như vậy thì tại sao lại không thử tin tôi một lần.” Cô cực kỳ thông minh và nhạy bén, đánh trúng tâm lí của anh ta, khiến Phong Nguyệt không tài nào từ chối cơ hội biết hết sự thật.
“ Tôi đồng ý gặp cô.
Nhưng với một điều kiện.”
“ Được.
Đó là gì?” Tò mò.
“ Chỉ được đến quán bar của tôi một mình.
Tốt nhất cô đừng hòng mang ý đồ không tốt đẹp mà tiếp cận tôi.”
“ Anh yên tâm.
Tạm biệt.”
Tắt máy, Phong Nguyệt gửi cho cô thời gian và địa điểm gặp mặt.
Quả thật, cô rất hiểu anh ấy, bởi vì cả hai đã từng cùng nhau lớn lên.
Có thể liên lạc lại được với Phong Nguyệt cũng khiến cô một phần nào đó nhẹ lòng.
Mà chuyện lần này có thể hoàn thành êm đẹp cũng đều nhờ công của Hàn Thiên Ngạo.
Mở Viettel Money Giảm trực tiếp 10% nạp thẻ
Viettel Money
Giảm trực tiếp 10% nạp
thẻ
Mở.