Lục Mạn Y nhìn ngắm bầu trời, cất giọng nhẹ nhàng: “ Cậu làm thủ tục xuất viện cho tớ đi. Tớ không muốn ngồi không cả ngày ở nơi này nữa. Tỷ đệ chúng ta cùng đi gắp thú, được không nào!”
Louis nét mặt cau có, lẩm bẩm cằn nhằn cô: “ Có phải cậu đập đầu đến ngốc luôn rồi không? Hừm…còn lấy sở thích tôi ra để dụ dỗ. Ngoan ngoãn ở đây đi, đại tỷ à…Có mà trốn đi, Lão Thần nhà cậu sẽ băm chúng ta ra thành trăm mảnh mất.”
Anh im lặng nghĩ gì đó một lát rồi gật gù nói tiếp: “Nhưng mà bác sĩ vẫn chưa có thông báo cho phép cậu rời đi đâu, chắc hẳn cũng có lý do.”
Đột nhiên cô lại nhớ đến Hàn Thiên Ngạo, từ sáng đến giờ không thấy bóng dáng của anh đâu. Không phải gặp chuyện gì rồi chứ! Nghĩ đến trong đầu cô có chút bất an.
Đúng là gặp chuyện xui rủi đó nhưng cũng chẳng phải là chuyện gì đáng to tát cả. Đêm qua một nhà máy thuộc tập đoàn Hàn thị đã bị bốc cháy, ngay khi biết được sự việc anh đã cho trực thăng đến đón và khởi hành đến đó ngay trong đêm. Hiên giờ vẫn còn đang ở hiện trường xảy ra đám cháy để làm rõ nguyên nhân. Nhưng có lẽ là do nhân viên kĩ thuật đã không cẩn thận trong quá trình kiểm tra, dẫn đến việc điện bị rò rỉ nghiêm trọng tạo ra nhiều tia lửa điện dẫn đến cháy nổ. Và rất may là xảy ra vào đêm khuya nên không gây ra thương tích hay ảnh hưởng đến tính mạng của một ai. Tuy nhiên lại gây ra nhiều thiệt hại đối với khu vực và môi trường xung quanh. Sáng nay Hàn Thiên Ngạo đã tổ chức một cuộc họp báo để lên tiếng xin lỗi về vụ bê bối mà Hàn thị đã gây ra, anh còn đồng ý trích ra một số tiền lớn để đền bù thiệt hại.
Đương nhiên tiêu đề “ nhà máy Hàn thị xảy ra hỏa hoạn vào đêm qua” đã được đưa lên trang nhất ngày hôm nay.
“ Ta đa…Lục Mạn Y, em xem chị đem gì đến cho em này!” Tô Uyển Ninh đẩy cửa bước vào, tự hào tay đưa vào túi móc ra vài thanh sô cô la nguyên chất.
Nhìn thấy chúng mắt cô dường như trở nên lấp lánh, bởi vì Lục Mạn Y ưa thích nhất là sô cô la, không bao giờ hết.
“Oa. A Ninh à! Chị mua chúng ở đâu đấy? Em nhớ ở đây hình như không có loại này.” Lục Mạn Y bóc đi lớp vỏ bọc bên ngoại, rồi ăn trọn một miếng nhỏ. Vì là loại nguyên chất nên vị ngọt chỉ thoáng qua đâu đó, đến khi nhai, mùi rượu mạnh ngập tràn trong khoang miệng, vị cũng trở thành vị đắng.
“ Là cậu chủ gửi chúng cho em. Còn không quên nhờ chị nhắn nhủ lại với em là khoảng nửa tháng nữa ngài ấy sẽ có một chuyến công tác đến nước B. Sẵn tiện sẽ ghé qua thăm tiểu thư vài hôm.”
Nét hưởng thụ trên mặt cô liền tan biến, thay vào đó là biểu cảm kinh ngạc rồi đến ủ rũ như bánh bao chiều. Hai người kia nhìn biểu tình của cô, không khỏi buồn cười.
Vốn định ung dung thưởng thức hết đống bánh ngọt với sô cô la này nhưng giờ hoàn toàn lại mất hết khẩu vị rồi!
Sau khi đợi tất cả bọn họ rời đi, cô đã tranh thủ trốn đi trước khi họ thấy và bắt cô trở lại. Đến lúc đó, dù có cho phát hiện cô tự ý mà xuất viện thì cũng muộn rồi.
Thành công ra khỏi bệnh viện, cô không trở về nhà ngay mà bắt taxi đi đến quán bar tìm Phong Nguyệt. Vì không liên lạc trước nên đến lúc cô tới nơi thì anh chưa đến đây, giờ chỉ mới hai giờ chiều, vẫn chưa đúng giờ làm việc của anh thì anh vẫn còn bận rộn với công việc chính của mình. Thực ra Phong Nguyệt đang đảm đương chức vụ trưởng phòng kế hoạch chiến lược ở Vũ thị – công ti của Vũ Minh Triết. Vậy cũng đành, Lục Mạn Y ra trước quầy uống rượu một lát cũng chả sao, mấy nay nằm trong căn phòng bí bách, ngửi thấy đều toàn mùi thuốc khử trùng cũng bức bối lắm chứ, sẵn tiện nhâm nhi vài ly giải khuây một lát rồi vào làm chuyện chính.