Cô Vợ Thế Thân - Chương 17
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
150


Cô Vợ Thế Thân


Chương 17


Kiều Khả Vy đứng trước phòng Tổng giám đốc, chần chừ định gõ cửa rồi lại buông tay xuống. Từ sau khi Gia Hào từ chối cô một cách phũ phàng thì cô đã bỏ cuộc, cô không còn thích anh nữa mà chuyển sang hận anh. Suốt thời gian qua cô vẫn chưa quên ngày hôm đó, nhớ lại chuyện cũ khiến cô không khỏi bực bội trong lòng, nếu không có việc cô cũng chẳng thèm đến đây.

Đang định gõ cửa bỗng có một bàn tay khác gõ lên, Kiều Khả Vy quay sang nhìn thì thấy Giang Bích Nguyệt. Những người đẹp vẫn thường hay ganh tỵ với nhau, Kiều Khả Vy nhìn Giang Bích Nguyệt bằng nửa con mắt, cất giọng châm chọc:

-Ồ, diễn viên Giang Bích Nguyệt đây mà! Cô không ở trường quay đóng phim làm gì ở đây vậy?

Bích Nguyệt nhìn Khả Vy một lượt từ đầu đến chân, sau đó khóe môi cong lên:

-Chuyện của tôi, liên quan gì đến cô! À…cô là đại diện của Ngô Gia đây mà, hình như lúc trước có tin đồn hẹn hò với Ngô Tổng đây mà! Chắc chắn là bị đá….! Ahihi!…

Kiều Khả Vy giận tím mặt, hận không thể tát cho cô ta một cái, cười khẩy:

-Còn cô, tôi nhớ Ngô Gia đâu có liên quan gì đến cô, bây giờ đến tìm Gia Hào không lẽ muốn quyến rũ anh ấy à? Người ta đã có vợ rồi, cô muốn làm “tiểu tam” ư?

-Cô…cô….

-Tôi làm sao hả, nói đúng rồi chứ gì!

Lục Nam trong phòng nghe tiếng gõ cửa mà không thấy ai vào, vừa định mở thì nghe cãi nhau nên nán lại nghe, đến lúc tưởng chừng hai người sắp đánh nhau thì anh mới mở cửa ra, vừa thấy Lục Nam ló đầu ra cả hai liền đồng thanh:

-Gia Hào có trong đó không?

Cả hai trợn mắt nhìn nhau rồi lại đồng thanh:

-Sao cô bắt chước tôi?

-Ai bắt chước ai hả, cô bắt chước tôi thì có! – Kiều Khả Vy nói.

Bích Nguyệt cũng không kém:

-Cho cô nói lại, là cô nói theo tôi!

-Thôi thôi hai người đừng cãi nhau nữa! Gia Hào không có ở đây đâu!

Lục Nam lên tiếng can, Giang Bích Nguyệt hỏi:

-Vậy anh ấy đã đi đâu?

-À, đi…khụ, Ngô Tổng đi công tác rồi!

Khả Vy hỏi:

-Khi nào Ngô Tổng về?

-Tôi cũng không biết!

-Vậy khi nào Ngô Tổng về, anh đưa anh ấy tập tài liệu này giúp tôi! Cảm ơn!

Khả Vy nói xong đưa cho Lục Nam một xấp giấy tờ, anh cầm lấy, cô quay sang Giang Bích Nguyệt:

-Cô vẫn ở đây chờ à?

-Mặc kệ tôi, cô lo việc của mình đi!

Kiều Khả Vy mỉm cười khả ái:

-Được, tôi đi trước đây, “tiểu tam”!

Giang Bích Nguyệt tím mặt giậm chân nhìn theo bóng dáng Khả Vy bước đi, quay sang nói với Lục Nam:

-Tôi chờ anh ấy!

Nói xong rất tự nhiên vào phòng, sang phòng tiếp khách ngồi. Một lúc sau thì Gia Hào và Tiểu Vũ bước vào. Hai người vừa từ khách sạn về thẳng công ty. Nghe Lục Nam thông báo, thấy Bích Nguyệt ngồi bên kia làm Tiểu Vũ không được tự nhiên, Gia Hào khoác vai cô, mỉm cười hỏi:

-Vợ, em ghen à?

-Kh..không có, ai ghen chứ! – Tiểu Vũ đẩy tay anh ra rồi chu môi thanh minh, mắt lại nhìn bên phía phòng tiếp khách. Gia Hào cảm thấy buồn cười, vợ anh lại nhảy vào thùng dấm ngồi rồi đây! Anh nói:

-Tốt, vậy anh đi nói chuyện với cô ấy một chút. Em đến ghế ngồi chờ anh!

Giang Bích Nguyệt đang mải xem điện thoại, ngẩng lên vừa vặn trông thấy Gia Hào, cô ta đứng lên định ôm anh, nhưng Gia Hào đẩy cô ta ra giữ khoảng cách. Giang Bích Nguyệt hụt hẫng mở to mắt nhìn anh, dời mắt ra phía sau anh, bên kia tấm kính là Phương Ngọc Vân đang ngồi trên ghế của anh nói chuyện với Lục Nam. Thì ra là vì cô ta ở đây nên Gia Hào mới lạnh nhạt xa cách với cô như vậy. Phương Ngọc Vân cô thật đáng ghét mà!

-Em tìm anh có việc gì à?

Giang Bích Nguyệt hơi mất tự nhiên, tìm đại một cái cớ:

-Cũng không có gì, em chỉ là muốn mời anh đi ăn trưa.

-Vậy được.-Gia Hào xem đồng hồ – cũng gần đến giờ nghỉ trưa, em đợi một lát cùng đi chung được không?

-Vâng, cũng được.

Một lát sau, Tiểu Vũ và Gia Hào cùng Bích Nguyệt đến một nhà hàng, ăn được một lúc thì Tiểu Vũ bị một nhân viên mang đồ uống ra làm vấy bẩn lên lưng áo, cô ta rối rít xin lỗi. Gia Hào muốn làm lớn chuyện nhưng cô thấy cũng không có gì to tát nên xin anh bỏ qua. Giang Bích Nguyệt nhiệt tình muốn giúp cô lau sạch nên hai người vào toilet.

Giang Bích Nguyệt thật ra không phải muốn giúp Tiểu Vũ. Vào toilet, thấy không có ai cô ta lập tức trở mặt, cong môi cười khẩy một tiếng:

-Cô nghĩ là tôi muốn giúp cô thật sao?

Tiểu Vũ khó hiểu nhìn cô ta:

-Chị…nói vậy là sao?

-Thật ra, tôi là chỉ muốn tìm cớ để nói chuyện riêng với cô thôi! Cho cô biết, thứ mà Giang Bích Nguyệt này muốn là phải có cho bằng được, kể cả tình yêu! Cô đừng mơ sẽ có được Gia Hào!

Tiểu Vũ bị sốc khi nghe Bích Nguyệt nói những lời này, cô ta đúng là diễn viên nổi tiếng, diễn xuất thật quá giỏi đi. Cô thì lại nghĩ rằng cô ta đã bỏ cuộc, thật lòng muốn giúp mình, cô đúng là ngốc nghếch mà! Bàn tay Tiểu Vũ nắm lại thật chặt, nhìn thẳng vào mắt Bích Nguyệt, dứt khoát nói:

-Tôi cũng nói cho chị biết, chị đừng mơ sẽ cướp được anh ấy khỏi tôi!

Tiểu Vũ nói xong bỏ ra ngoài, để lại Giang Bích Nguyệt trợn tròn mắt, gì đây? Cô ta ngang nhiên khiêu khích Bích Nguyệt cô ư? Cô ta thì có tài cán gì mà dám mạnh miệng như vậy chứ! Hừm, nếu vậy xem ra cô phải tốn chút ít công sức rồi đây!

Giang Bích Nguyệt trở lại bàn ăn thì đã thấy Phương Ngọc Vân đang mặc áo vest ngoài của Gia Hào, hai người còn nói chuyện rất tình tứ. Cô sốc. Khóe môi mạnh mẽ giật một cái. Không lẽ Phương Ngọc Vân đã thành công quyến rũ được Gia Hào rồi ư? Thảo nào cô ta tự tin như vậy! Hừ, cô khá lắm Phương Ngọc Vân! Bằng mọi giá tôi sẽ khiến cô rời xa Gia Hào, vì cô không xứng!

Cố tỏ vẻ tự nhiên ngồi xuống ghế, Gia Hào nhìn cô một cái rồi lại quay sang chăm sóc Tiểu Vũ. Giang Bích Nguyệt nhìn thấy thật là nuốt không vào, cô viện cớ có việc rồi đi trước.

___________________

Kiều Khả Vy định đi ăn trưa dưới nhà ăn của công ty thì Gia Huy gọi đến mời cô đi ăn. Hai người đến một nhà hàng Trung Hoa nhỏ nhưng thức ăn rất ngon, Gia Huy cùng cô nói chuyện rất vui vẻ, ở bên Gia Huy Khả Vy cảm thấy thoải mái, đã rất lâu rồi chưa có ai khiến cô thấy bình yên như vậy. Sau khi ăn trưa xong, Khả Vy đến phòng chụp ảnh, còn Gia Huy về công ty.

Gia Hào đưa Tiểu Vũ về nhà, Tiểu Vũ trong bếp pha trà, Gia Hào ngồi bên bàn ăn ngắm cô. Anh bỗng nhớ ra một chuyện, hỏi Tiểu Vũ:

-Lúc nãy em và Lục Nam nói gì mà vui vậy?

-Hửm? À…cũng không có gì! – nói xong cô tủm tỉm cười, biểu cảm này khiến Gia Hào nhận thấy có điều mờ ám, tiếp tục hỏi:

-Không có gì thật à?

Tiểu Vũ nghiêng đầu, nheo mắt nhìn anh:

-Ngô Tổng, anh ghen à?

-Khụ…làm gì có! Ai ghen chứ!

Tiểu Vũ khúc khích cười nhìn mặt Gia Hào ửng đỏ lên, cô đem trà đến cho anh rồi đi qua ngồi ghế đối diện, nghịch ngợm nói:

-Em không nói anh nghe đâu! Đây là bí mật quân sự của em và anh Lục Nam.

Gia Hào hơi bất mãn liếc cô một cái, hớp một ngụm trà, nhàn nhạt nói:

-Đã là vợ chồng thì không có bí mật, đã bí mật thì không phải vợ chồng.

-……!!! – Tiểu Vũ lườm khuôn mặt lạnh lùng của anh, làu bàu – anh thật đáng ghét! – nghĩ nghĩ một chút, cô nói – Nói anh nghe cũng được, nhưng anh phải hứa không được nói ra đâu đó!

Gia Hào nghe vậy quay sang nhìn cô, ánh mắt đưa tình khiến Tiểu Vũ mặt đỏ tim đập, giọng trầm ấm nói:

-Được, anh hứa! – nhưng trong lòng lại thòng thêm một câu: nhưng cũng còn tùy tâm trạng của anh nữa!

Dù sao cũng là bí mật của Lục Nam, không dễ gì nắm được thóp cậu ta. Chậm rãi uống trà, trong mắt Gia Hào ánh lên tia nguy hiểm.

Tiểu Vũ dè dặt nói:

-Thật ra…anh Lục Nam thích chị Jessie…

-Phụt….!!! – Tiểu Vũ còn chưa nói xong, ngụm trà trong miệng Gia Hào văng ra ngoài, Tiểu Vũ ngạc nhiên nhìn anh:

-Anh sao vậy?

-Khụ…không có gì! Chỉ là anh hơi ngạc nhiên – Gia Hào đi lấy khăn lau bàn đến lau nước trà, vừa nói – anh ta mãi vẫn không chịu có bạn gái, cũng không nghe nói thích ai, nhiều lúc anh còn tưởng anh ta thích anh!

Tiểu Vũ trố mắt nhìn anh, Ngô Tổng à, lúc anh nói câu cuối, có thể đừng trưng ra vẻ mặt thản nhiên như mặt thớt thế không? Cô khẽ thở dài:

-Vậy bây giờ anh ấy có đối tượng để thích rồi, anh thấy sao?

Gia Hào tiếp tục bình thản uống trà:

-Tội nghiệp anh ta!

-Vì sao?

-Tính tình của Jessica.

-Em thấy chị ấy rất tốt!

Gia Hào cười:

-Em bị lừa rồi! Anh học chung cô ấy ba năm, tính cách như con trai, toàn bộ nam sinh trong trường không ai dám đắc tội với cô ấy. Bây giờ mới cảm thấy cô ấy giống phụ nữ một chút đấy!

Tiểu Vũ thật không thể tin:

-Thật vậy sao?

Gia Hào gật gật đầu, bày ra vẻ mặt thương tiếc:

-Haiz…Lục Nam thật đáng thương!

Tiểu Vũ mím môi, đôi lông mày khẽ chau, làm sao đây, Lục Nam nhờ cô giúp anh ấy tìm hiểu Jessica, cô đồng ý rồi nay nghe Gia Hào nói vậy, cô bỗng cảm thấy mình đang gián tiếp hại Lục Nam. Gia Hào hỏi cô:

-Hẳn là Lục Nam nhờ em làm bà mai?

Tiểu Vũ gật gật đầu, Gia Hào thấy cô có vẻ lo lắng, ha ha cười:

-Em cứ làm đi, anh muốn xem cậu ta có đủ bản lĩnh cưa đổ Jessica hay không!

-Em nên giúp sao?

-Ừ! – Gia Hào cười, vươn tay xoa đầu cô – sáng mai chúng ta đi đón ba mẹ.

Nghe anh nói hai chữ “chúng ta” tự nhiên như vậy khiến Tiểu Vũ thấy ấm áp vô cùng, cô mỉm cười gật đầu.

______________

Buổi sáng, có một sự tiếc nuối lan tràn khắp sân bay khi những cô gái trông thấy Tiểu Vũ sánh đôi cùng Gia Hào, anh còn nắm chặt tay cô như sợ lạc mất. Ngô Gia Huy cùng Kiều Khả Vy đi đến làm các cô gái thêm một phen luyến tiếc.

Từ xa Kiều Khả Vy đã thấy Gia Hào và Tiểu Vũ tay trong tay, cô chợt nhớ ra lúc trước nghĩ anh và trợ lý là một đôi, hóa ra không phải, anh nắm tay cô ta như vậy, hẳn là đã yêu cô ta rồi! Vậy mà cô chỉ vì một suy nghĩ vô căn cứ mà buông bỏ… Kiều Khả Vy thầm mắng mình ngốc, tức tối đến mức cau có, Gia Huy hỏi cô:

-Cô Kiều, cô sao vậy?

-A không, tôi không sao! – cô ta lấy lại vẻ tươi cười, đến chào hỏi. Gia Hào thấy hai người đi chung, thoáng ngạc nhiên:

-Hai người…

-Anh đang trên đường đến đây, thấy cô Kiều không đón được taxi nên cho cô ấy quá giang, ai ngờ cô ấy cũng đến sân bay! – Gia Huy giải thích, Khả Vy cười thân thiện nói:

-Nghe phó tổng Ngô nói đi đón chủ tịch cùng phu nhân, tôi nghĩ cũng nên đến chào hỏi một tiếng!

Vừa lúc đó vợ chồng chủ tịch và dì Xuyên ra đến, Lý Lam gặp lại con dâu nhỏ vui vẻ ôm lấy ôm để, không thèm đoái hoài đến hai con trai khiến trên trán hai người đầy vệt đen. Kiều Khả Vy lên tiếng chào:

-Chào chủ tịch, chào phu nhân ạ!

-Chào cô!..-chủ tịch vừa nói xong Lý Lam đã sấn đến Khả Vy:

-Cháu là bạn gái Gia Huy à?

-Ơ.. Không, không phải ạ! Cháu là người mẫu đại diện của công ty – Khả Vy bối rối giải thích – cháu không đón được taxi may gặp Gia Huy cho cháu quá giang đến đây nên tiện thể chào hai vị một tiếng!

-Vậy à!..- Lý Lam đã quên chuyện lúc trước Khả Vy có tin đồn hẹn hò với Gia Hào, tiếc nuối nói – haiz ta cứ tưởng Gia Huy nó chịu có bạn gái rồi!

Khả Vy nhìn Gia Huy một cái, rồi mỉm cười nói:

-Cháu xin phép đi trước ạ!

Chủ tịch gật đầu còn Lý Lam vẫn luyến tiếc nói:

-Ừ, chào cháu!

Gia Huy nhìn theo Khả Vy, khóe môi khẽ cong, sẽ sớm thôi, em sẽ là bạn gái của anh!

End chương 17.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN