Cô Vợ Thế Thân - Chương 8: Đi chơi
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
196


Cô Vợ Thế Thân


Chương 8: Đi chơi


Sau khi ăn uống no nê, uống thuốc xong thì Tiểu Vũ muốn ra ngoài chơi, Gia Hào nhất quyết không cho.

-Tôi khỏe rồi mà, cho tôi đi đi!

Gia Hào sờ trán cô rồi dứt khoát nói:

-Không được, cô vẫn còn sốt, khi nào khỏi hẳn mới được đi.

Tiểu Vũ buồn bực bò lên giường chui vào chăn trùm kín mít dấm dẳng:

-Đồ độc tài! Nói không quan tâm đến chuyện của người ta mà cứ suốt ngày bắt người ta phải nghe theo thôi, hở chút là quát mắng! Xấu tính, khó ưa!

Gia Hào đứng ngay bên cạnh cô nghe thấy hết thì nhịn cười, cô gái này nói xấu người ta cũng không thèm xem người ta có ở đó hay không, anh cao giọng:

-Nè nè tôi nghe thấy hết rồi nha, cô dám chửi lén chồng cô à?

Người trên giường im bặt, chỉ có chiếc chăn khẽ run lên nhè nhẹ. Gia Hào đứng đó một lúc cô vẫn không lên tiếng, anh kéo chăn ra xem thì bỗng giật mình. Trước mắt anh là cô đang cuộn tròn người lại cắn chặt ngón tay lặng lẽ khóc, nước mắt làm mấy sợi tóc bết lại trên mặt vô cùng đáng thương. Anh vội đỡ cô ngồi dậy, kéo tay cô ra giọng đầy lo lắng hỏi:

-Cô làm sao vậy? Sao lại khóc?

Tay anh nhẹ nhàng vén tóc cho cô, Tiểu Vũ bật khóc nức nở, Gia Hào bối rối không biết làm gì, anh lúng túng đưa tay ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng vỗ vai cô:

-Không cho cô đi chơi thôi mà khóc đến vậy sao?

Tiểu Vũ nói trong tiếng nấc:

-Tôi…hức…anh…không cho tôi đi…hức…chơi thì tôi không đi…hức…nhưng mà anh đừng…đừng lớn tiếng quát tôi nữa được không?…

Gia Hào ngây người, bàn tay đang vỗ vai cô khựng lại, Tiểu Vũ đẩy anh ra, nhìn thẳng vào anh nói khẽ:

-Tôi biết anh…anh ghét tôi…hức…vậy anh không cần phải nghe lời mẹ mà đối tốt với tôi đâu…hức…khó chịu lắm, anh cứ mặc kệ tôi đi, chính anh đã nói không quan tâm chuyện của tôi mà!…

Phải rồi, chính anh đã đặt ra những điều luật, cô đã thực hiện nghiêm túc là không xen vào bất cứ chuyện gì của anh, cô cũng không bám theo làm phiền anh, là anh tự áp đặt cô, xen vào chuyện của cô, người sai là anh. Anh đã không quan tâm đến cảm nhận của cô, làm cô phải khóc, anh thấy mình rất tệ. Giờ anh phải làm gì đây?

Gia Hào vô thức đưa tay lên nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô. Trong tim anh vẫn còn có Giang Bích Nguyệt, vừa yêu vừa hận, anh không thể mở lòng yêu tiếp Ngọc Vân, anh sợ rằng cô rồi cũng sẽ như Bích Nguyệt. Khi tình cảm thật lòng trao đi bị người ta nhẫn tâm vứt bỏ, trái tim sẽ tự động xây một hàng rào thật vững chắc, không ai có thể vào được nữa, những tổn thương bên trong cũng sẽ không bao giờ biến mất được.

-Đừng khóc nữa, tôi sẽ…không quát cô, không quản cô nữa, nín đi.

Tiểu Vũ thút thít rồi nín hẳn, chỉ còn thi thoảng nấc khẽ, Gia Hào nhàn nhạt nói:

-Cô muốn làm gì thì làm, đi đâu thì cứ đi, nhưng nhất định không được qua lại với tên Triệu Tân đó.

-Tại sao? – Tiểu Vũ nhíu mày hỏi.

-Cô biết vậy là được. Hắn không phải người tốt.

Nói xong anh ra ngoài, đóng sầm cửa. Anh ra bờ biển tìm một đoạn vắng người thuê một cây dù và ghế dài, ngả lưng hóng gió biển. Tâm trạng rất tệ.

Một lúc sau anh đưa mắt nhìn xung quanh và thấy phía xa ở khúc biển vắng có một dáng người nhỏ nhắn đang thong thả đi đi lại lại. Một chiếc váy liền xanh da trời nhạt dài quá đầu gối, một chiếc nón trắng rộng vành, mái tóc xõa vuốt gọn sang một bên, trông Tiểu Vũ lúc này vô cùng dịu dàng thuần khiết, cô xách giày đi chân không vui vẻ đá những con sóng lăn tăn tràn vào bờ. Hình ảnh đẹp đẽ đáng yêu đó được Gia Hào thu trọn vào đáy mắt, nhất thời không thể dời tầm nhìn đi nơi khác.

Tiểu Vũ bỗng thấy vài vỏ sò nhỏ rất đẹp dưới cát, thích thú nhặt lấy ngắm nghía, sau đó mục tiêu của cô là nhặt vỏ sò, còn có mấy vỏ ốc rất đẹp nữa. Một lúc sau cô bụm tay ôm mớ vỏ đã nhặt định đi về, đột nhiên thấy anh đang nằm hóng mát dưới dù thì đi đến. Cô vẫn chưa hết sốt hẳn nên chơi nãy giờ dưới nắng có hơi choáng váng. Khi anh thấy cô đi về phía mình thì làm bộ nhắm mắt, anh nghe cô hỏi:

-Gia Hào, tôi có thể ngồi ghế bên kia được không?

Anh hé mắt nhìn khuôn mặt ửng hồng của cô, khẽ gật đầu. Tiểu Vũ vui vẻ để vỏ sò trên mặt bàn gỗ nhỏ, ngả người lên ghế, mùi gió biển mằn mặn thổi vào người mang theo hơi nắng ấm khiến cô dễ chịu. Gia Hào quay sang nhìn, thấy cô đang nhắm mắt khóe môi cong lên dịu dàng, trong lòng cảm thấy thật bình yên. Trước đây lúc hẹn hò với Bích Nguyệt anh cũng không có cảm giác này.

Bỗng có một giọng nói vang lên làm anh suýt mất bình tĩnh:

-Ayyo, xin lỗi đã làm phiền! Ngọc Vân, tôi có chuyện này muốn nói với cô!

Tiểu Vũ thấy Triệu Tân thì vui ra mặt, còn ai kia mặt mũi đen xì. Anh trợn mắt nhìn tên đáng ghét kia thì thầm to nhỏ vào tai vợ mình mà tức nghẹn họng. Hai người đó rõ ràng là không xem anh ra gì. Nhưng vì lúc nãy đã nói không quản rồi nên anh không thể mở miệng được. Sau đó Tiểu Vũ lấy cho Triệu Tân một cái vỏ ốc:

-Cái này cho anh!

-Ồ, đẹp đấy, cảm ơn cô! – Triệu Tân thích thú ngắm nghía rồi cho vào túi áo.

Mặt Gia Hào tím lại. Tại sao cho hắn mà không cho anh?

Rốt cuộc anh nhìn hai người kia vui vẻ đi cùng nhau, thấy họ mới đúng là vợ chồng mới cưới, còn anh thì là người xa lạ. Một nỗi tủi thân len lỏi trong lòng.

Gì chứ! Đùa à? Tổng tài cao cao tại thượng như anh lại tủi thân vì một cô gái? Lục Nam mà biết chắc cười rụng răng.

…………………….

Đến chiều, Tiểu Vũ và Gia Hào đang ăn thì Tiểu Vũ có điện thoại, cô nghe máy, là Triệu Tân. Anh ta nói gì đó với cô làm cô rất hào hứng.

-Vậy sao?… Được được!…. Chắc chắn sẽ rất vui đây!… Tôi biết rồi!… Tạm biệt! – cô cúp máy xong mà vẫn còn cười vui vẻ khiến Gia Hào tò mò, nhịn không được bèn hỏi:

-Là Triệu Tân sao? Hắn nói gì với cô vậy?

Tiểu Vũ đang vui nên kể cho Gia Hào nghe:

-Anh ấy nói tối nay khách sạn sẽ tổ chức tiệc tri âm, mời tất cả khách đó, nghe nói còn có tiết mục nhảy múa điệu Hula truyền thống của Hawaii, anh ấy rủ tôi đi xem.

-Vậy rồi cô đi với hắn sao?

-Đi chứ! – Tiểu Vũ gật mạnh đầu – hiếm hoi mới được đi đến đây, phải xem cho biết chứ!

Thật ra, lúc trưa khi Tiểu Vũ đang ngủ thì nhân viên khách sạn đến đưa vé mời cho anh, đang định tìm lời lẽ để cô đi chung với mình nhưng cái tên đáng ghét đó lại dám cướp lời của anh.

-Cô không nhớ tôi đã nói gì sao?

-Nhưng mà tôi thấy Triệu Tân cũng đâu có xấu như anh nói, anh ta đã làm gì anh à?

Gia Hào quay sang chỗ khác, không trả lời câu hỏi của Tiểu Vũ mà đánh trống lảng:

-Tối nay cô đi với tôi!

-Anh cũng đi? Thật sao? Vậy ba người chúng ta đi chung đi!

-Tôi không thèm đi chung với hắn!!!- Gia Hào giãy lên. Tiểu Vũ khẽ cười:

-Ở cùng một khách sạn, đi dự chung một buổi tiệc, anh nghĩ xem không gặp có được hay không? Anh không thích Triệu Tân thì mặc kệ anh ta là được rồi!

-Hừm!!! – Gia Hào bực bội không thèm trả lời, đúng là ghét của nào trời trao của đó mà!

Thế là đến tối, ba người kéo nhau đi dự tiệc. Sân khấu rộng lớn trong hội trường của khách sạn, đây là dịp kỷ niệm năm năm ngày khách sạn khai trương. Mọi người có thể xem vũ công của khách sạn nhảy múa, hoặc có thể lên sân khấu cùng khiêu vũ, lại còn có những món ăn ngon tuyệt cùng rượu vang nếu bạn không thích hai điều trên.

Sau mỗi bài nhạc cho khách nhảy là một bài nhạc do vũ công của khách sạn nhảy. Tiểu Vũ không biết nhảy nên lấy đĩa đi lấy đồ ăn ở khu thức ăn tự chọn rồi ra bàn ngồi vừa ăn vừa xem người ta nhảy. Cô rất mong chờ điệu nhảy Hula, đang ăn thì Triệu Tân xáp lại hỏi:

-Quý cô, tôi có thể mời cô nhảy một bài chứ?

Tiểu Vũ phì cười phất tay:

-Đừng giỡn, tôi không biết nhảy đâu! Anh đi mà mời Gia Hào ấy!

Tiểu Vũ vừa nói xong, Triệu Tân quay lại đã thấy Gia Hào mang vẻ mặt hung thần đứng sau lưng mình. Anh đưa tay về phía Triệu Tân, trầm giọng:

-“Quý cô”, tôi có thể mời “”cô”” nhảy một bài chứ?

Tiểu Vũ hóa đá, Triệu Tân giật giật khóe môi, rồi rất nhanh chóng nhập vai cùng Gia Hào bước lên sân khấu. Hai mỹ nam sóng đôi gây sự chú ý rất lớn, mọi người reo hò ầm ĩ. Nhạc nổi lên, từng bước nhảy của hai người rất điêu luyện, cả sân khấu như bùng nổ theo. Tiểu Vũ ngẩn người há hốc nhìn quên cả ăn, cô không ngờ hai người họ lại nhảy đẹp đến vậy, nhìn hai khuôn mặt biểu cảm băng lãnh kia, từng bước chân lúc dứt khoát lúc uyển chuyển, động tác tay cũng đẹp không kém, tất cả mọi người đều nhìn bọn họ không rời mắt. Bài nhạc kết thúc, hai người cúi chào, một trận mưa hoa rơi trên sân khấu, họ xuống chỗ Tiểu Vũ, cô vỗ tay phấn khích nói:

-Waaa!…hai người nhảy thật là quá đẹp nha! Số một! Số một!

-Tất nhiên rồi! Tôi mà lại!

Triệu Tân cười đắc ý, lấy một ly rượu vang uống, Gia Hào chỉ khẽ nhếch môi, như cười như không nhìn cô, bỗng hội trường sôi nổi hẳn lên, đã đến lúc điệu nhảy Hula cô mong đợi xuất hiện. Tiểu Vũ vô cùng thích thú, cô xem rất say mê, hình ảnh này in rõ nét trong đôi mắt đen sâu thẳm của Gia Hào. Triệu Tân hỏi cô:

-Rất hay đúng chứ?

-Phải phải, rất hay!

Triệu Tân bỗng quay sang thấy vẻ mặt âm u của Gia Hào lại ngứa miệng trêu chọc:

-Này Gia Hào, sao mặt cậu lúc nào cũng nhăn như khỉ ăn ớt thế? Cười một cái thì giảm thọ à?

-Tôi không có điên như cậu!

Triệu Tân: -…..!!!!

Đến tận khuya mới tàn tiệc, Tiểu Vũ vui vẻ tung tăng bước hai bước một lên cầu thang bộ, vừa hát nghêu ngao khiến Gia Hào cũng vui lây. Cô gái này không quá xinh đẹp, chân không dài, não cũng hơi ít nếp nhăn nhưng bù lại rất đáng yêu, nụ cười tươi tắn của cô có thể làm người ta thấy dễ chịu.

Lên phòng rồi, Tiểu Vũ mới thấy mệt, cô lăn tròn trên giường than thở:

-Oa!!! Về được phòng rồi! Mệt quá đi!…

Gia Hào đến sofa ngồi uống trà, không nóng không lạnh nói:

-Cô cũng biết mệt sao? Thật là ham chơi!

-Hừ, kệ tôi! Không cho anh đắp chăn!

Nói rồi cô cuộn chăn quanh người như cái kén, chỉ chừa mỗi cái đầu ra ngoài. Gia Hào im lặng nhìn cô loay hoay cựa quậy trong chiếc chăn to trông như con sâu, khẽ cười.

Sáng hôm sau, Tiểu Vũ vừa mở mắt đã thấy khuôn mặt của Gia Hào phóng đại trước mắt, cô giật mình suýt thì hét lên. Anh vẫn đang ngủ nên cô nhẹ nhàng ngồi dậy mới thấy mình được đắp chăn lại đàng hoàng, còn anh nằm không bên cạnh. Cô sờ lên trán mình gỡ xuống một miếng dán hạ sốt. Tiểu Vũ cảm động nhìn anh, tuy ghét cô, rất hay lớn tiếng với cô nhưng hành động lại rất ân cần, cô kéo chăn nhẹ nhàng đắp cho anh rồi xuống giường.

………………………

Hôm nay Tiểu Vũ lại muốn đi chơi, cô đã hết bệnh nên tràn đầy năng lượng. Cô nói với Gia Hào:

-Tôi đi tham quan một chút rồi về!

-Triệu Tân có đi cùng không?

Tiểu Vũ thật thà trả lời:

-Có, hôm trước tôi đi lạc may có anh ấy đưa về giúp, anh ấy biết rất nhiều về nơi này nên tôi nhờ anh ấy đưa đi.

“Anh ấy, anh ấy! Ngọt ngào đến vậy à? Tôi thì không biết chỗ này chắc? Cô coi tôi là không khí à?” – Gia Hào trừng mắt tức giận nghĩ. Tiểu Vũ biết anh không ưa Triệu Tân nên vội lảng:

-Tôi…tôi đi đây!

-Khoan đã! – Gia Hào gọi cô lại.

-Gì…gì vậy?- thấy sắc mặt anh không tốt, cô hơi sợ.

-Tôi đi với cô. Cô cho rằng tôi không biết nhiều bằng hắn ư?

Tiểu Vũ ngạc nhiên nhìn anh, vội nói:

-Không phải, tôi không có ý đó! Tôi sợ…làm phiền anh!

-Hừ, đi thôi! – Gia Hào không nói nhiều nữa kéo cô ra ngoài. Anh đưa cô đi rất xa khách sạn, thăm quan nhiều cảnh đẹp, chụp rất nhiều ảnh. Cô rất vui, cứ tung tăng như chú chim nhỏ. Gia Hào hôm nay vì thấy cô vui như vậy mà tâm tình rất tốt, cũng cười nhiều hơn. Anh nhận ra rằng cô là một cô gái đơn giản, anh chỉ đưa cô đi chơi thôi mà đã vui như vậy. Anh còn nhớ vẻ mặt buồn bã thất vọng của cô lúc anh đặt ra những điều luật kia. Có lẽ, anh đã sai rồi?

-A! Cái kia, đẹp quá!

Tiểu Vũ thích thú đứng trước tủ kính của một quầy hàng lưu niệm chỉ chỉ một cái đồng hồ nhỏ đặt trong vỏ sò to, có mấy viên ngọc nhỏ và những lá rong biển giả xinh xắn xung quanh. Gia Hào nhìn ánh mắt cô phát sáng như đèn ôtô thì bật cười nói với chủ tiệm:

-Tôi lấy cái này!

-Anh…mua cho tôi sao? – Tiểu Vũ nghi hoặc nhìn anh.

-Không thích à? – Gia Hào hơi nghiêng đầu hỏi cô, cô vội nói:

-A, không có không có, tôi thích lắm!

Tiểu Vũ cầm cái túi nhỏ đựng đồng hồ trên tay giơ lên ngắm nghía, vô cùng hạnh phúc. Hôm nay có lẽ là ngày vui nhất từ trước đến nay của cô.

Lúc hai người về thì gặp Triệu Tân đang ủ rũ ngồi xây lâu đài cát bên bờ biển. Gia Hào muốn về phòng nhưng Tiểu Vũ muốn ở lại xem Triệu Tân bị làm sao, rốt cuộc Gia Hào cũng ở lại.

-Hai người còn hỏi? – Triệu Tân bừng bừng bốc hỏa – cô đã nói làm người mẫu ảnh cho tôi rồi không làm, hôm nay nói đi với tôi rồi lại đi với cậu ta, cô…cô…sao lại đối xử với tôi như vậy!…

Khóe môi Tiểu Vũ giật giật, cô lúng túng nói:

-Tôi…xin lỗi anh, tôi không cố ý mà!

Gia Hào nổi cáu:

-Tôi đã nói là không được chụp, cô ấy là vợ tôi không lẽ đi với cậu?

-Sao cậu lúc nào cũng có thành kiến với tôi vậy hả? Tôi đã nói không có ý gì mà!

-Vì cậu là loại người không thể tin tưởng được.

Tiểu Vũ thấy tình hình căng thẳng mới tách hai người ra, đánh trống lảng:

-Thôi mà thôi mà! Hoàng hôn đẹp quá kìa, chúng ta cùng ngắm hoàng hôn đi!

Tiểu Vũ kéo Gia Hào ngồi xuống cát, cả hai mắt to mắt nhỏ trừng nhau một hồi. Sau cùng, ba người cùng ngồi với nhau ngắm hoàng hôn tuyệt đẹp của Kaanapali.

Hai ngày sau đó Gia Hào đều dẫn Tiểu Vũ đi chơi, hai người cũng dần thân thiết hơn, ít ra Gia Hào đã không còn lớn tiếng quát cô nữa. Đây có lẽ là bắt đầu tốt đẹp với cô chăng?

_______End chương 8________

Hường phấn, hường phấn muôn năm!!!

Mình vô cùng vô cùng thích hường phấn, có ai giống mình không?

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN